Quyển 4 - Chương 43: Đột kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phong cùng Mộc Tiểu Cẩm ở bên người, hai người đã lâu rồi không gặp mặt dĩ nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nghe được trong phòng thường xuyên truyền ra tiếng cười đùa, Vân Thăng ngồi bên ngoài cũng vui mừng, từ lúc Mộc Tiểu Cẩm mang thai tới nay cảm xúc vẫn luôn không ổn định, đa sầu đa cảm là chuyện thường tình, tiếng cười của Mộc Tiểu Cẩm thường xuyên truyền ra, đây là lần đầu Vân Thăng thấy Mộc Tiểu Cẩm vui vẻ như vậy trong suốt thời gian qua, muội muội của mình đúng thật là đã trở về rồi.

"Đi thôi, đem hết mọi chuyện ở Tây đại lục kể cho chúng ta nghe." Vân Thăng giơ tay vỗ bả vai Vân Lạc Trần, Vân Lạc Trần lập tức gật đầu, đứng dậy đi theo Vân Thăng về phía thư phòng của Vân Cảnh, Khúc Lam Y vẫn ngồi yên một chỗ không có ý định nhúc nhích, Vân Thăng tò mò hỏi,"Tiểu tử, ngươi không đi à?"

Khúc Lam Y nhíu mày,"Mấy thứ đó ta không nghe, chuyện nên biết ta đều đã biết."

Vân Thăng vốn tưởng rằng Khúc Lam Y sẽ khiêm tốn nói hai câu ai ngờ đã không khiêm tốn thì thôi ngược lại còn tự đại nữa, chuyện nên biết đều đã biết? Nhìn cách nói này coi! Vân Thăng lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến Khúc Lam Y nữa, Vân Lạc Trần sải bước đi theo sau Vân Thăng, có chút buồn bực, tò mò quan hệ họ......

Trong thư phòng của Vân Cảnh, Vân Lạc Trần đem tình huống Vân gia ở Tây đại lục kể lại một lần, cũng đem một số tình hình chung ở Tây đại lục giải thích một chút, tuy Vân Lạc Trần mới gần mười lăm tuổi, nhưng cách nói chuyện rất có trật tự, một đống lời cần giải thích vẫn nói rõ ràng dễ hiểu, Vân Thăng và Vân Cảnh cũng rất nhanh đã hiểu được trạng huống ở Tây đại lục và Đông đại lục hoàn toàn khác nhau.

"Thì ra Tây đại lục phân chia ra làm tam điện, xác thực khác biệt rất lớn." Vân Thăng nghĩ tới phân bộ ở Tây đại lục, các khu vực ở tam điện đều khác nhau, xem ra tình huống ở Tây đại lục so với Đông đại lục còn phức tạp hơn rất nhiều.

"Vân gia tại Tụ Thủy trấn và Vân gia tại Xuân Phong trấn coi như cùng cảnh ngộ." Vân Cảnh trầm giọng nói, Vân Lạc Trần kinh ngạc,"Coi như cùng cảnh ngộ? Điều này sao mà có thể?"

Vân Thăng cười nhẹ, đem đủ mọi chuyện trước kia ở Xuân Phong trấn mơ hồ kể cho Vân Lạc Trần nghe, Vân Lạc Trần nghe xong kinh ngạc vạn phân, hắn vốn nghĩ Vân gia ở Đông đại lục ngay từ ban đầu đã là địa vị này, thì ra mấy thứ này đều là do Vân Phong nâng lên từng chút từng chút một!

"Vân gia tại Tụ Thủy trấn cũng đều nhờ Vân Phong mới có thể tấn chức lên tới tam phẩm." Vân Lạc Trần thì thào nói nhỏ, trong lòng Vân Thăng và Vân Cảnh tất nhiên hiểu, Vân Phong lại tự đem trọng trách ở Tây đại lục đặt trên người mình, Vân Thăng đau lòng cho muội muội mình, vì vậy cũng biết rằng, muốn để nàng buông trọng trách này ra là không có khả năng, lòng trung thành của Vân Phong đối với gia tộc cùng nhận thức đồng cảm tương đối mãnh liệt.

"Nói tiếp thì thực hổ thẹn, ta không giúp Phong nhi được việc gì." Vân Thăng tự trách nói một câu, Vân Lạc Trần thấp giọng không nói, hắn cùng Vân Phong nói ra thì tuổi không kém bao nhiêu, tuy nhiên Vân Phong một đường đi toàn gặp gỡ thứ kinh thiên động địa, nếu so sánh, hắn thân là con của Vân gia chủ tại Tụ Thủy trấn, nhưng không có vì Vân gia mà nhận một chút trách nhiệm nào, Vân Lạc Trần nghĩ tới đây không khỏi tức giận.

"Không sao, từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó, đệ cũng sẽ khởi tạo Vân gia." Vân Thăng vươn tay sờ đầu Vân Lạc Trần, Vân Lạc Trần gật đầu, trong lòng tăm tối hơi được đả thông, đúng vậy, hắn hiện giờ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể không ngừng tăng thực lực của mình lên, mới có thể vì Vân gia xuất ra một phần tâm lực! Không thể để cho một mình Vân Phong ôm đồm tất cả, hắn cũng họ Vân!

"Lần này cháu có thể đến Đông đại lục, ta rất vui mừng, theo lời cháu nói, Thiên Phàm huynh hẳn là biết Đông đại lục có Vân gia tồn tại." Vân Cảnh hỏi, Vân Lạc Trần gật đầu,"Nếu không phải Vân Phong đến, phụ thân sẽ không nói, cháu cũng vào lúc đó mới biết được Vân gia là gia tộc giỏi cỡ nào!"

Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Vân Cảnh cũng hiện ý cười, hai mắt sắc bén ôn hòa đi rất nhiều,"Nếu có cơ hội, nhất định phải gặp Thiên Phàm huynh một lần, Lạc Trần, ta so với phụ thân cháu lớn tuổi hơn, cứ gọi ta là đại bá đi."

Những lời này của Vân Cảnh thiếu chút nữa làm cho Vân Lạc Trần sặc, nhìn bộ dạng Vân Cảnh mới có trên dưới ba mươi thôi, Vân Lạc Trần làm sao cũng kêu không ra được tiếng đại bá này, có chút khó xử nhìn về phía Vân Thăng, Vân Thăng cười ha ha,"Tiểu tử ngươi cứ kêu đại bá đi, vì một số nguyên nhân cho nên cha ta mới có thể trẻ tuổi như vậy, nhưng tuổi thật là đúng đó."

Vân Lạc Trần nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng mới sợ hãi gọi một tiếng đại bá, Vân Cảnh gật đầu, Vân Cảnh và Vân Thiên Phàm rất giống nhau, hai người đều có dáng vẻ nghiêm túc, tựa hồ ít khi nào mới cười, trong lòng Vân Lạc Trần vụng trộm vui vẻ, tính cách của phụ thân mình và đại bá, biểu tình từ một khuôn mẫu khắc ra, nói là người một nhà đúng là không có người hoài nghi.

Nói xong chuyện Vân gia ở Tây đại lục, Vân Cảnh còn có một số việc muốn xử lý, Vân Thăng dẫn Vân Lạc Trần đi ra ngoài, Vân Lạc Trần đột nhiên thở phào một hơi, bộ dạng thả lỏng hù chết Vân Thăng, bàn tay to lại sờ đầu Vân Lạc Trần,"Sao thế, sao khẩn trương dữ vậy?"

Vân Lạc Trần cười cười,"Đại ca, không nói gạt huynh, đại bá và cha đệ đúng là rất giống...... lúc nói chuyện với đại bá cứ như đang nói chuyện với phụ thân vậy, rất là khẩn trương."

Vân Thăng cười ha ha:"Chúng ta là người một nhà, Lạc Trần có huynh đệ tỷ muội không?"

"Cha đệ chỉ có một mình đệ, nhưng mà trong nhà còn có con của đại bá, tam thúc, thực hâm mộ đại ca, vì có một muội muội có năng lực trác tuyệt như thế."

Vân Thăng cười nhẹ, vẻ mặt bỗng nhiên có chút cô đơn,"Đúng vậy, vốn dĩ còn có một đứa, nếu đứa kia còn thì thật hoàn mỹ......"

"Đại ca? Huynh nói cái gì?"

Vẻ mặt Vân Thăng biến đổi, đáy mắt mang theo vẻ đau xót, cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, như khi nhớ lại vẫn đau như cũ:"Ngươi vốn còn một nhị ca nữa."

"Hả? Thật sao? Vậy...... nhị ca đâu? Tại sao lại không thấy huynh ấy?"

Vân Thăng trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài,"Hắn, đã chết rồi."

Vân Lạc Trần cả kinh, Vân Thăng cười gượng,"Đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới nữa. Đi, chúng ta đi nhìn tẩu tử ngươi."

Vân Thăng nói tới Mộc Tiểu Cẩm vẻ mặt tràn ngập sung sướng, quét qua không khí bi thương vừa rồi, Vân Lạc Trần gật đầu, đi theo Vân Thăng tiến về phía trước còn trong lòng thì không biết có cảm xúc gì.

Vân gia tại Tây đại lục tuy quá khốn khổ, nhưng người nhà đều hoàn hảo không chịu tổn thương nào, nương* mình cũng vì bệnh mà qua đời, tuy nhiên Vân gia tại Đông đại lục thì do người hãm hại, nhà tan cửa nát, lưng bọn họ so với Vân gia tại Tây đại lục càng gánh nhiều thứ hơn.

Trách không được sao nàng lại coi trọng thân tình như thế, trách không được sao nàng lại bảo hộ người thân như thế...... Vân Lạc Trần nhớ đến Vân Phong từng đề cập về Vân gia, biểu tình ấm áp lúc đề cập tới người thân, đúng là bởi vì đã mất đi, mới càng muốn quý trọng sao.

Mộc Tiểu Cẩm còn nửa tháng nữa là tới ngày sinh, nửa tháng này là ngày nàng cười vui vẻ nhiều nhất, có Vân Phong làm bạn Mộc Tiểu Cẩm cười rất nhiều, điều này làm cho Vân Thăng cảm thấy rất vui mừng đồng thời cũng có chút ghen tị, dù sao muội muội của mình lại khiến cho thê tử của mình cao hứng như thế, còn mình thì không có năng lực như vậy, Vân Thăng cảm thấy rất vô lực.

"Vân đại ca, Tiểu Phong đã nghĩ ra tên hài tử rồi." Ngày đó, mọi người đều tụ tập ở bên cạnh Mộc Tiểu Cẩm, càng tới gần ngày sinh càng cảm thấy khẩn trương, Vân Phong cơ hồ một tấc cũng không rời, sợ lúc đứa nhỏ này bước vào thế giới này, trở tay không kịp.

Vân Thăng ngồi ở một bên giường, cẩn thận ôm Mộc Tiểu Cẩm vào trong ngực để làm đệm tựa vào bên giường, Mộc Tiểu Cẩm lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn nhìn Vân Thăng cười, Vân Thăng sủng nịch sờ cái mũi Mộc Tiểu Cẩm:"Đã dặn, gọi tên ta hoặc là phu quân."

Mộc Tiểu Cẩm le lưỡi, nàng thích gọi hắn là Vân đại ca, có lẽ đã là thói quen khó sửa.

"Phong nhi, tên là gì?" Vân Thăng nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong cười ha ha, mấy ngày nay vì cái tên này mà đã vắt hết óc ra, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên coi như không tồi: "Vân Khinh Thần."

Khúc Lam Y ngồi ở một bên hơi hơi nhíu mày, khóe miệng mang theo một chút ý cười, Yêu Yêu ở bên cạnh liếc nhìn Khúc Lam Y, Nhục Cầu trên vai Vân Phong nhàm chán đánh ngáp một cái, Vân Thăng tinh tế thưởng thức cái tên này, cuối cùng gật đầu,"Tên rất hay, sinh hy vọng mới."

Mắt Mộc Tiểu Cẩm chứa nước gật đầu, Vân Thăng bất đắc dĩ lau nước mắt Mộc Tiểu Cẩm đi:"Sao lại khóc rồi?"

Mộc Tiểu Cẩm ngượng ngùng hít hít cái mũi, từ khi mang thai tới nay cảm xúc của nàng đều rất mẫn cảm, thường hay cảm thấy thương cảm, động một chút rơi nước mắt cũng là chuyện thường tình, Vân Phong cười ha ha:"Tiểu Cẩm, đứa nhỏ này kéo dài huyết mạch cho Vân gia, ta sẽ làm cho hắn khỏe mạnh trưởng thành, hắn sẽ là hy vọng mới của Vân gia!"

Mộc Tiểu Cẩm gật đầu, Vân Thăng nhẹ tay vuốt ve bụng Mộc Tiểu Cẩm, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bên trong nóng lòng muốn đi ra kia, đứa nhỏ này mang theo sự kỳ vọng cho tất cả mọi người trong Vân gia, thời điểm đứa nhỏ này chưa sinh ra đời, đã phải chịu phần đông nỗi mong chờ!

Vân Khinh Thần......dưới đáy lòng Vân Thăng yên lặng niệm cái tên này, cảm nhận được bụng Mộc Tiểu Cẩm hơi giật giật, Vân Thăng cười, chẳng lẽ cảm ứng được rồi, xem ra con mình cũng rất thích tên tiểu bác đặt cho.

"Thiếu gia, tiểu thư!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của gia nhân, đánh gãy không khí hoà thuận vui vẻ, Vân Phong ý bảo đại ca ở lại chỗ này, còn mình thì đẩy cửa đi ra ngoài, gia nhân đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Vân Phong đi ra lập tức cung kính hành lễ,"Tiểu thư!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu thư, Mộc gia lại có khách, nghe nói là người của hai đại gia tộc, đang chờ ở tiền thính*, lão gia đã đi qua rồi."

*sân trước

Vân Phong khoát tay, ý bảo gia nhân đi xuống, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài,"Phong nhi, có phải lại có người đăng môn bái phỏng hay không?"

Vân Thăng cẩn thận đặt Mộc Tiểu Cẩm xuống giường, Vân Phong gật đầu,"Đại ca cứ ở lại nơi này, đám người này tới cửa thăm hẳn là muội."

Vân Thăng nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp ứng, Vân Lạc Trần tất nhiên cũng ở chỗ này, sự xuất hiện của Vân Lạc Trần vẫn là đừng cho nhiều người biết mới tốt, ánh mắt Khúc Lam Y trầm xuống, đi ra ngoài theo Vân Phong.

"Ngươi ra đây làm cái gì?" Vân Phong nhìn thấy Khúc Lam Y đi ra, có chút nghi hoặc hỏi.

Khúc Lam Y cười ha ha, thân mình bỗng nhiên tới gần Vân Phong, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:"Ta chỉ muốn nói, tên nàng đặt rất dễ nghe."

Khóe môi Vân Phong nhếch lên, ý cười của Khúc Lam Y dừng trên khóe miệng, mặt Vân Phong bỗng chốc đỏ bừng, Khúc Lam Y đứng thẳng dậy cách ra một khoảng cách giữa hai người, đồng tử màu đen chứa đầy vẻ mị hoặc,"Con của chúng ta sau này, cũng để Tiểu Phong Phong đặt tên đi."

Vân Phong hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Lam Y, đỏ mặt mắng một câu lưu manh liền xoay người rời đi, Khúc Lam Y cười lớn, xoay người trở về phòng, Vân Lạc Trần tò mò nhìn Khúc Lam Y,"Ngươi và Vân Phong rốt cuộc có quan hệ gì?"

Vân Thăng ở một bên lập tức mở miệng,"Không có quan hệ gì cả!"

Mộc Tiểu Cẩm vui vẻ, Khúc Lam Y nhàn nhã ngồi ở kia, Yêu Yêu im lặng ngồi bên cạnh hắn, Nhục Cầu biết Vân Phong có việc phải làm nên tự giác ở lại, thân mình ngồi ở kia lắc lắc, biểu tình rất là nhàm chán,"Đại ca, giấu đầu hở đuôi."

Vân Thăng chỉ có thể thốt ra một từ ngươi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Yêu Yêu:"Tiểu cô nương này rốt cuộc là... Tiểu Hỏa và Lam Dực tại sao cũng không thấy ở chỗ này?"

Khúc Lam Y nhíu mày, cảm nhận được tâm tình Yêu Yêu có chuyển biến xấu:"Đứa nhỏ này đại ca không cần hỏi nhiều, về phần hai đứa kia, bị giữ lại Vân gia ở Tây đại lục."

Vân Thăng biết ý không hỏi nhiều, Yêu Yêu chậm rãi đứng lên, sắc mặt không tốt, Khúc Lam Y sâu sắc phát hiện lỗ tai của nàng đã đổi thành hình dạng vây cá trong suốt! Trong lòng Khúc Lam Y cả kinh,"Yêu Yêu, ngươi làm sao vậy?"

Đôi mắt màu lam to của Yêu Yêu nhìn Khúc Lam Y, đồng tử dần dần biến thành một đường màu đen dựng thẳng tuyến,"Thủy...." Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, chỉ nói ra một chữ, Mộc Tiểu Cẩm ở một bên vội vàng nói,"Chỗ đó có nước, mau đổ miếng mước cho đứa nhỏ này."

Vân Lạc Trần lập tức đổ nươc cho Yêu Yêu, dĩ nhiên Khúc Lam Y biết thứ nàng cần là cái gì!"Đại ca, huynh là ma pháp sư hệ thủy?"

Khúc Lam Y nhìn về phía Vân Thăng, Vân Thăng gật đầu,"Vậy mượn thủy nguyên tố của đại ca dùng một chút!"

Vân Thăng hoàn toàn mơ hồ, nhưng Khúc Lam Y không giống như đang nói đùa, Vân Thăng lập tức đem thủy nguyên tố thả ra, tuy nhiên Yêu Yêu lại cực kỳ phản cảm gầm nhẹ một tiếng, Khúc Lam Y vừa thấy lập tức hiểu rõ, Yêu Yêu chỉ cho phép thủy nguyên tố của Vân Phong tới gần nàng!

Khúc Lam Y không nói hai lời liền ôm lấy Yêu Yêu xông ra ngoài, Nhục Cầu lắc mình một cái cũng đuổi theo, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm có chút buồn bực nhìn, Vân Lạc Trần ngồi ở một bên hình như nhìn thấy gì đó:"Đại ca, tẩu tử...... các người có nhìn thấy...... lỗ tai tiểu cô nương kia hay không?"

"Lỗ tai?" Mộc Tiểu Cẩm hỏi một câu, Vân Lạc Trần nuốt nước miếng xuống, hoàn toàn không thể tin được tiểu cô nương đi theo bên cạnh Vân Phong lại không phải là con người!

"Lỗ tai...... biến thành vây cá!" Vân Lạc Trần phun ra một câu, làm cho Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đều rất là kinh ngạc, Vân Thăng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vẻ căng thẳng, tiểu cô nương kia không phải là......!

Mới vừa đi đến cửa tiền thính Vân Phong đã nhận ra Khúc Lam Y chạy tới, vừa mới xoay người liền thấy Yêu Yêu ở trong lòng hắn, Vân Phong lập tức biến sắc, vội vàng ôm lấy Yêu Yêu vào trong ngực thủy nguyên tố nhanh chóng bao vây thân thể của nàng, Yêu Yêu thoải mái thở dài một tiếng, tựa vào trong lòng Vân Phong, lỗ tai mới hóa thành vây cá một nửa lại lần nữa biến trở về thành bộ dáng con người, Vân Phong nhướng mi nhìn.

Khúc Lam Y ở một bên nếu có chút đăm chiêu mở miệng,"Nàng thế nào?"

Vân Phong nhìn Yêu Yêu hơi nhắm mắt, thân thể của nàng hình không có tí biến hóa nào, gần đây lại rất ít hiện ra bản thể là hải yêu, nhưng dù sao huyết thống cũng thuộc giao nhân bộ tộc, ở trên mặt đất bằng không thể rời xa thủy nguyên tố, mỗi một lần Vân Phong dùng thủy nguyên tố bao quanh nàng, thực lực của Yêu Yêu không hiểu sao càng tăng lên.

"Thực lực của nàng lại tăng lên." Thủy nguyên tố của Vân Phong chậm rãi chảy xung quanh thân thể Yêu Yêu, cảm nhận được thực lực của Yêu Yêu ở trong lòng, cấp chín, mới một thời gian ngắn ngủi, tốc độ đột phá thực khác bình thường!

"Giao nhân bộ tộc xác thực có ý tứ." Khúc Lam Y mở miệng, trong lòng cũng có nghi hoặc, Giao Nhân bộ tộc thàn bí ở dưới đáy biển Vô tận chi hải, căn bản không có tung tích trên đại lục, nếu không phải có Yêu Yêu, bọn họ cũng không biết tốc độ thăng cấp của Giao Nhân bộ tộc lại biến thái như thế! Chiếu theo ý này, dưới đáy biển Vô tận chi hải kia, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ khủng bố đây!

"Cực kỳ thần bí." Vân Phong gật đầu, trên người Yêu Yêu có rất nhiều bí ẩn, cho dù là bản chép tay mà sư tôn để lại cũng không có miêu tả về Giao Nhân bộ tộc, chỉ có một số từ ngữ ít ỏi, sau này có thể có đột biến gì cũng hoàn toàn không biết.

"Nàng ấy chỉ tiếp nhận thủy nguyên tố của nàng, hẳn là có liên quan tới việc lúc trước nành ấp trứng cho nàng ấy." Khúc Lam Y nhớ lại vừa rồi Yêu Yêu bài xích thủy nguyên tố khác, mới đưa ra kết luận này, giống như là một nhận định nào đó, Yêu Yêu chỉ nhận định Vân Phong, những người khác không được.

Chỉ chốc lát sau Yêu Yêu đã mở to mắt, nhìn Vân Phong mỉm cười ngọt ngào, tay ôm lấy cổ Vân Phong còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì dựa vào, Vân Phong cười giao Yêu Yêu cho Khúc Lam Y, vươn tay sờ đầu Yêu Yêu:"Ngoan ngoãn nghe lời, ta có việc phải làm."

Yêu Yêu nhu thuận gật đầu, Nhục Cầu mở to mắt nhìn Vân Phong, nhẹ giọng kêu một tiếng, Vân Phong dĩ nhiên nghe không hiểu đưa tay búng Nhục Cầu một cái, xoay người đi vào trong, tiền thính còn có một đống người đang chờ nàng.

Vừa bước vào tiền thính liền thấy được phụ thân mặt than ngồi ở vị trí chủ nhà, hai bên sườn ngồi bốn người, nhìn thấy Vân Phong đi vào, Vân Cảnh gật đầu, bốn người còn lại thì lập tức đứng dậy, "Vân Phong đại nhân!"

Vân Phong cũng không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh phụ thân mặt than mình, đợi bốn người ngồi xuống lại,"Bốn vị tới đây thăm à?"

Vân Phong hỏi, bốn người gật đầu,"Thương gia và Đức gia phái chúng ta tới đây hỏi một chút, có gì cần hỗ trợ, chỉ cần Vân Phong đại nhân mở miệng, chúng ta nhất định sẽ làm!"

Huyệt thái dương của Vân Cảnh giật vài cái, nhìn bộ dạng bốn người này phong trần mệt mỏi chắc chắn là ngày đêm chạy tới, nói ra thì đúng là không sai, nói thế nào vẫn là vì nữ nhi hắn mà đến.

"Đa tạ hai vị đại nhân có lòng, Vân gia và Mộc gia ghi tạc trong lòng." Vân Cảnh trầm giọng nói một câu, bốn người vội vàng nói không cần không cần, mấy cặp mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Vân Phong, Vân Cảnh phiền chán cùng người khác nói chuyện, cũng không muốn ứng phó.

Vân Phong nhìn ra phụ thân mặt than không kiên nhẫn, vui vẻ cười nói một câu,"Phụ thân đi làm việc trước đi, chỗ này có con rồi."

Vân Cảnh gật đầu, đứng dậy rời đi, Vân Phong mở miệng,"Có một số nghi vấn cần vài vị đây giải thích thắc mắc giúp ta."

"Vân Phong đại nhân cứ việc mở miệng! Chúng ta mà biết nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*!"

*biết gì nói nấy, đã nói thì sẽ nói hết

Ngón tay Vân Phong đan vào nhau đặt trước người, khẽ nhướng mi mắt:"Ta vừa từ bên ngoài lịch lãm trở về nơi này, không hiểu sao đụng phải người của gia tộc Hách Liên, gia tộc này nghe qua có vài phần xa lạ, vài vị đây có biết Hách Liên gia đã xảy ra chuyện gì không?"

"Người của Hách Liên gia đến tìm Vân gia sao?" Bốn người không khỏi kinh ngạc, sau đó đều tức giận phát ra tiếng,"Hách Liên đúng là không có mặt mũi! Chỉ bằng trình độ này mà còn vọng tưởng qua lại với Vân gia sao, buồn cười!"

Vân Phong nhìn bộ dạng oán giận của bốn người liền cảm thấy buồn cười, xem ra gia tộc Hách Liên mới quật khởi này không được lòng ai hết.

"Vân Phong đại nhân, trăm ngàn lần không nên có quan hệ với Hách Liên gia, nếu không chính là một kẻ bám đuôi khó đá khỏi!" Vân Phong nghe nói vậy chân mày nhíu lại, bốn người đem chuyện của gia tộc Hách Liên mới quật khởi kể ra, trong vòng một năm Vân Phong rời khỏi Đông đại lục, đế quốc Phong Vân là đặc thù nhất trong tứ đại đế quốc, dù sao cũng không có hoàng thất chính thống, dựa vào hai đại gia tộc như thế nhất định sẽ có vô số khe hở có thể chui được, gia tộc chống đỡ cho đế quốc đại biểu cho sự đổi mới của gia tộc, có thể thay thế thì tất nhiên có rất nhiều gia tộc đều có ý niệm rục rịch trong đầu, Thương gia và Đức gia ngày qua ngày cũng không thoải mái giống như hoàng thất vậy.

Nếu Vân gia tiếp nhận trọng trách của đế quốc Phong Vân, dĩ nhiên hai đại gia tộc sẽ không phản đối, tuy nhiên Vân gia lại rất vô tâm, các ngươi ai thượng vị cũng không liên quan đến chúng ta. Chỉ mới trong vòng một năm gia tộc Hách Liên đột nhiên quật khởi, không biết dùng thủ đoạn gì, một tiểu gia tộc mà nhanh chóng leo lên như bây giờ, nói ra thì có chút buồn cười, gia tộc Hách Liên không có chiêu thức nào khác, đều dựa vào nữ tử đi đám hỏi để mở rộng thực lực nhà mình ra, lại nói gia tộc Hách Liên thịnh vượng, nên cũng thành toàn cho bọn họ, sau khi nhảy lên, các gia tộc đám hỏi cùng bọn họ bị Hách Liên gia từ từ nắm trong tay, không thể không nói gia tộc Hách Liên coi như có chút thủ đoạn.

Không ngừng cắn nuốt, không ngừng mở rộng, Hách Liên gia dựa vào cắn nuốt gia tộc khác để làm mình lớn mạnh, sau khi xuất hiện trước mặt mọi người, gia tộc Hách Liên tất nhiên đánh chủ ý lên Thương gia và Đức gia, tuy nhiên gia chủ hai nhà đều là người khôn khéo, sao có thể khinh địch như vậy để thua ở trong tay gia tộc Hách Liên, gia tộc Hách Liên không thực hiện được ý đồ với hai nhà cũng không tùy vào làm cương, Thương gia và Đức gia cũng không dám ra tay, dù sao Hách Liên gia đã quật khởi, nếu động thủ tất sẽ liên lụy rất nhiều thứ.

Nói tới đây Vân Phong mơ hồ hiểu được, Hách Liên gia rõ ràng không biết chừng mực, muốn độc chiếm đế quốc Phong Vân này, không kết được quan hệ với Thương gia và Đức gia cho nên liền nhắm ngay đến Vân gia, tuy Vân gia không có quyền lợi gì, nhưng lời nói mà nói ra rất có trọng lượng ở đế quốc Phong Vân, Hách Liên gia đã nóng lòng muốn thử, một khi Vân gia và Hách Liên gia kết quan hệ, Hách Liên gia nhất định sẽ cắn nuốt lực lượng của Vân gia đến không còn dư thừa!

Năng lượng của ký sinh trùng! Khóe môi Vân Phong chậm rãi nhếch lên, năng lực của Hách Liên gia cứ như ký sinh trùng, ký sinh trong cơ thể không gây một tiếng động, theo thời gian mà ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cuối cùng chiếm cứ túi da của chính chủ!

Bốn người này giải thích tất nhiên sẽ khuyếch đại hơn, nhưng tốc độ Hách Liên gia nhanh như vậy không thể thoát quan hệ với việc dùng thủ đoạn, ngoại trừ đám hỏi, Hách Liên gia còn dùng cách thức gì để thượng vị, huống hồ mục đích Hách Liên gia đến Vân gia chủ yếu cũng là: Đám hỏi!

Hách Liên gia và Vân gia không có nửa điểm quan hệ, Vân gia không tính cùng mấy đại gia tộc mẫn cảm giao thiệp, Vân gia không thèm đếm xỉa đến, là một điều tự nhiên, người của Vân gia chỉ cầu một đời an bình, nếu không đế quốc Phong Vân đã sớm ở trong lòng bàn tay Vân gia rồi!

"Gia tộc Hách Liên quả thực có dùng thủ đoạn, nhưng Vân gia đã cự tuyệt thỉnh cầu đám hỏi, ân oán của các ngươi tự đi mà giải quyết." Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo lướt qua, bốn người đều không có ai lên tiếng, "Hai đại gia tộc nếu có năng lực áp chế được Hách Liên gia thì đó chính là thực lực của hai đại gia tộc, nếu không có cũng chỉ có thể để cho Hách Liên gia thượng vị, các ngươi tranh đấu Vân gia không nghĩ sẽ tham dự, cũng đừng vội vã hất nước đen vào đối phương."

"Ha ha ha, Vân Phong đại nhân nói đúng, lập trường của Vân gia chúng ta đều rõ ràng, đều rõ ràng!" Bốn người hơi xấu hổ cười cười, vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một phen lí do thoái thác xác thực có ý cẩn thận, Vân Phong đã rạch mặt bọn họ tất nhiên không có đảm lượng tiếp tục châm ngòi.

Sự tồn tại của Vân gia như một viên cự thạch đặt ở trong tay mỗi người, nếu nói có một cơ hội có thể khiến cho Vân gia biến mất, đoán rằng không ai là không nghĩ đến, Vân gia trung lập dĩ nhiên là tốt, nhưng trung lập có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết, Mộc gia tuy rằng không có triển lộ mũi nhọn, tuy chỉ an nhàn đứng dừng ở Mộc thành, đã làm cho cái hai đại gia tộc thở phào một hơi, tuy nhiên Hách Liên gia đột nhiên ra mặt làm cho hai đại gia tộc không khỏi lo lắng đề phòng, Mộc gia là dịu ngoan, không có nghĩa là Hách Liên gia cũng là như thế.

Bốn người tới đây dò hỏi đều được giữ lại, mĩ kỳ danh là hỗ trợ, kì thực là quan sát Hách Liên gia và Vân gia rốt cuộc có lui tới hay không, hơn nữa mười ngày sau chính là ngày Mộc Tiểu Cẩm sinh, từ sau khi Hách Liên phu nhân đi khỏi Hách Liên gia không có người nào tới bái phỏng, Vân Phong nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng dập tắt ý niệm trong đầu vậy, từ chối thì từ chối, nhưng người ta chưa có ý định từ bỏ thì mình cũng không có biện pháp, chỉ cần Hách Liên gia không ngu xuẩn vận dụng đến cái tâm tư gì, Vân Phong sẽ coi như là không thấy.

Rất nhanh sau đó, ngày Mộc Tiểu Cẩm sinh đã đến, buổi sáng một ngày này, tiểu bảo bảo trong bụng Mộc Tiểu Cẩm có động tĩnh, bà mụ và hết thảy nhân viên đều đã chuẩn bị xong xuôi, mới buổi sáng mà đã bắt đầu bận việc, còn Mộc gia từ trên xuống dưới đều quanh quẩn một bầu không khí khẩn trương, đây là một chuyện vui lớn!

Buổi sáng Vân Thăng cứ nôn nóng bất an, đi tới đi lui ở ngoài phòng, không ngừng nhìn ngó vào phía bên trong, chỉ cảm thấy lúc này thời gian mới một giây mà như cả năm, hận không thể lập tức kéo đứa nhỏ kia ra ngoài!

Vân Cảnh ngồi ở bên ngoài, khuôn mặt nghiêm túc nhìn qua là thấy, vị gia gia này cũng có chút khẩn trương, Vân Lạc Trần tò mò mà đợi, Khúc Lam Y nhàn nhã cười nhàn ngồi một bên, Yêu Yêu ở trong lòng Vân Phong, Nhục Cầu thì ngồi trên vai Vân Phong, cả hai đều tò mò nhìn đám người ra ra vào vào, bộ dạng thực thỏa đáng.

"Đại ca, đừng đi nữa." Vân Phong bất đắc dĩ hô một tiếng, Vân Thăng giống như không nghe thấy, lại đi tiếp vài vòng,"A? Phong nhi muội nói cái gì?"

Vân Phong chỉ có thể lắc đầu, thôi quên đi, đại ca nhìn qua cực kỳ khẩn trương, có lẽ như vậy mới có thể giảm bớt cảm xúc của hắn, không gian xung quanh đã bị Vân Phong Phong tỏa, bất luận là kẻ nào cũng không có thể đột nhiên xông vào, Vân Phong muốn bảo đảm lúc Mộc Tiểu Cẩm sinh phải hoàn toàn an toàn!

Bên trong phòng vang lên tiếng Mộc Tiểu Cẩm thống khổ hét, cũng nghe thấy tiếng bà mụ quát to,"Phu nhân, dùng sức đi!"

Vào lúc này đây Vân Phong vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đã bắt đầu toát ra một chút mồ hôi, Vân Thăng càng như kiến bò trên chảo, muốn đi vào lại không thể vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, cùng lúc đó, phía trên không Mộc thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng, gần như trong nháy mắt, hắn đã đứng trên không Mộc thành trên, đầu tóc vàng tung bay theo gió, hai tròng mắt màu vàng tản ra khí thế sắc bén và ngoan tuyệt, ánh mắt cứ như đao trực tiếp tập trung về phía Mộc gia!

"Chính là chỗ đó sao......" Giọng nói trầm thấp phiêu tán ở không trung, nam nhân đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, gương mặt thô mang theo một tia tà mị, một áp lực khổng lồ từ quanh thân thể chậm rãi phát ra, trong nháy mắt, bóng dáng đã đánh trực diện về phía Mộc gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro