Quyển 3 - Chương 52: Nhục Cầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ trong lòng bàn tay Vân Phong đương nhiên là ngọc bội truyền âm của Liệt Đức Nhĩ, sau khi nhẫn không gian của hắn bị Vân Phong lấy đi, tất cả những thứ bên trong Vân Phong đều đã đoạt lấy. Về ngọc bội truyền âm này Vân Phong vẫn chưa kịp xử lí, lúc tiếng của Tạp Toa truyền đến từ đầu bên kia, Vân Phong cười lạnh, cuối cùng thì vị công chúa ngu ngốc này cũng không nhịn được nữa rồi sao!

Suy nghĩ một chút, dù Tạp Toa vẫn đang ở trường Ma Tang, nhưng tin tức hoàng thất Tạp Lan bị diệt đã bay đầy trời, không có khả năng nàng sẽ không biết. Hiện tại nàng vội vàng gọi Liệt Đức Nhĩ như vậy chỉ sợ là đang muốn làm một cú hết đà trước khi hoàn toàn sa cơ thất thế. Nếu như nàng đoán không sai, người Tạp Toa nhờ Liệt Đức Nhĩ đối phó chắc chắn sẽ là Vân gia.

Vân Phong đè thấp giọng, nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ"

Tuy Tạp Toa không làm nên việc gì, nhưng để lại thì cũng sẽ thành một mối hoạ, nếu không thể ra tay ở trường Ma Tang, nhân dịp này có thể dụ nàng ta ra ngoài cũng được. Vân Phong trả lời ngắn gọn, chỉ có một chữ, cũng không sợ bản thân bị lộ.

Chỉ chốc lát sau Tạp Toa bên kia tựa hồ đã bắt đầu có chút kích động: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc! Thật sự là ngươi! Quả nhiên ngươi không có chuyện gì!"

Vân Phong lại lên tiếng, giọng nói nghe ra có chút không thoải mái, Tạp Toa ở bên kia cũng đã nhận ra tình trạng bên này. "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc, ta biết ngươi cũng đang khó chịu vì tin hoàng thất Tạp Lan bị diệt. Phụ thân, thúc thúc, huynh đệ tỷ muội ruột thịt của ta chỉ trong một đêm đều không còn một ai."

Giọng điệu của Tạp Toa vô cùng sa sút, trong đáy mắt của Vân Phong đều là ý lạnh. Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc sao?

Tạp Toa cứ thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều, Vân Phong cũng không cắt ngang. Cuối cùng lúc nàng nói xong, giọng nói còn có chút nghẹn ngào bỗng nhiên trở nên thâm độc: "Đều là tại Vân Phong! Nếu không phải vì nàng, hoàng thất Tạp Lan cũng sẽ không gặp phải chuyện như bây giờ! Đồ tiện nhân kia!"

Mày Vân Phong khẽ nhướng lên, cũng không tức giận chút nào, trái lại Nhục Cầu trên vai lại nhe răng nhếch miệng muốn cắn người, Vân Phong lắc đầu ý bảo Nhục Cầu đừng gây tiếng động, lúc này Nhục Cầu mới miễn cưỡng nhịn xuống, đôi mắt to nhìn ngọc bội truyền âm trong tay Vân Phong, biểu lộ lửa giận rõ ràng.

"Liệt Đức Nhĩ thúc thúc, niệm tình hoàng thất Tạp Lan chưa bao giờ đối xử bạc bẽo với ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta!" Giọng nói cầu khẩn của Tạp Toa truyền đến, cho dù nàng ta có ngu ngốc cũng biết Liệt Đức Nhĩ là người có thân phận như thế nào mà thu lại toàn bộ thái độ cao cao tại thượng của mình.

"Ồ...?" Vân Phong cúi đầu lên tiếng, Tạp Toa cho rằng Liệt Đức Nhĩ bên này đã đồng ý, lúc này liền hùng hồn nói: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc chỉ cần làm một chuyện nhỏ, đó là đi tập kích Vân gia! Chỉ cần có thể giết chết một hai người của Vân gia là được rồi! Ta nghĩ phụ thân dưới cửu tuyền nếu biết được cũng sẽ vui mừng! Vân gia đã khiến cho toàn bộ hoàng thất Tạp Lan diệt vong, Vân gia cũng phải cửa nát nhà tan!"

Vân Phong hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, hay cho một câu cửa nát nhà tan. Thứ ngu xuẩn như Tạp Toa kia cũng nên là kẻ chết tiếp theo rồi, để lại một mình nàng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ là mối hoạ.

"Được." Khoé môi Vân Phong nhếch lên mà hạ giọng nói một câu, Tạp Toa vừa nghe thấy thì giọng điệu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Liệt Đức Nhĩ thúc thúc có thể đồng ý thì thật là tốt quá! Không uổng công hoàng thất Tạp Lan vẫn tin tưởng ngươi! Hiện tại ta sẽ rời trường Ma Tang mà đến Xuân Phong trấn, ta muốn tận mắt thấy được dáng vẻ bi thương của Vân gia."

Vân Phong lạnh lùng cười, ngọc bội truyền âm nhấp nháy vài cái: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc? Sao ngươi lại không nói lời nào vậy? Chỉ có một mình ta nói chuyện..."

Bên này Vân Phong trở nên trầm mặc, giọng nói của Tạp Toa truyền đến lần nữa: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc đã không muốn nói thì không nói cũng được, chỉ cần Liệt Đức Nhĩ thúc thúc đồng ý là tốt rồi. Ba ngày sau, gặp lại ở Xuân Phong trấn."

Vân Phong nắm chặt tay ngắt đứt liên hệ với ngọc bội truyền âm, Nhục Cầu ở trên vai phẫn nỗ gầm gừ hai tiếng, vì ý nghĩ độc ác kia trong lòng Tạp Toa mà tức giận và khinh thường. Ngón tay Vân Phong vuốt ve bộ lông mềm như nhung trên thân thể Nhục Cầu, lạnh lùng cười. Tạp Toa, ba ngày sau, gặp lại ở Xuân Phong trấn.

Trong vòng ba ngày này trong lòng Tạp Toa ít nhiều gì cũng có chút cao hứng, dù sao có thể khiến Liệt Đức Nhĩ đồng ý cũng là không dễ rồi. Tạp Toa đắc ý mà rời khỏi trường Ma Tang đến Xuân Phong trấn, càng đến gần Xuân Phong trấn trong lòng Tạp Toa càng ngày càng trở nên u ám. Cục diện hôm nay của hoàng thất Tạp Lan đều là do Vân Phong ban tặng, nếu không khiến Vân gia cửa nát nhà tan nàng sẽ không bỏ qua! Hiện tại thì tốt rồi, có Liệt Đức Nhĩ hỗ trợ, còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho dù Vân Phong có ở đây thì thế nào?

Trong lòng Tạp Toa, Liệt Đức Nhĩ đã thuộc loại cường giả hàng đầu, trên trời dưới đất không gì không làm được. Thực lực quân chủ đỉnh của Liệt Đức Nhĩ giữa người quả thật là nhân tài kiệt xuất, cho dù là ở Đông đại lục hắn cũng có thể đứng ở hàng đầu. Nhưng Tạp Toa lại không biết, cường giả trong cảm nhận của nàng đã sớm bị Vân Phong đánh rớt khỏi ngựa.

Vân Phong ở lại Xuân Phong trấn chờ ba ngày, đợi kẻ ngu xuẩn kia tự chủ động đưa lên tới cửa. Ba ngày sau quả nhiên ngọc bội truyền âm quả nhiên nhấp nháy vài cái, giọng của Tạp Toa truyền đến: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc, ta đến rồi."

Khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, thân thể nhanh chóng rời khỏi phòng, nhảy lên không trung, bàn tay cầm ngọc bội truyền âm vẫn còn nhấp nháy: "Liệt Đức Nhĩ thúc thúc, ta đợi ngươi ở ngoại thành Xuân Phong trấn."

Con ngươi đen của Vân Phong nhìn xuống vùng ngoại thành Xuân Phong trấn, từ khi Xuân Phong trấn được tách ra thành một vùng độc lập, xung quanh Xuân Phong trấn đều có một lớp phòng ngự đặc biệt. Đại môn của Xuân Phong trấn cũng không khác gì cửa thành của một thành thị lớn, rõ ràng vùng đất này đã không còn giống như trước kia. Thân thể Vân Phong xẹt qua không trung, tiến đến cùng ngoại thành ngoài đại môn Xuân Phong trấn. Chỉ chốc lát sau, từ trên cao nhìn xuống Vân Phong đã thấy được bóng dánh chờ ở kia của Tạp Toa.

Nhục Cầu trên vai có vẻ kích động, cúi đầu kêu to một tiếng "Na na ", xem dáng vẻ là muốn trực tiếp xông xuống rồi. Vân Phong cười ha ha vuốt ve thân thể nhỏ bé của Nhục Cầu, tính cách của vật nhỏ này gần đây dường như càng ngày càng trở nên hung bạo hơn, trước kia không dễ gì lại có thể tức giận như vậy, rốt cuộc Nhục Cầu cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Thân thể của Vân Phong đột nhiên hạ xuống, chậm rãi đáp xuống nơi cách Tạp Toa không xa, rồi đi tới chỗ của nàng.

Tạp Toa có chút bất an mà đứng ở nơi đó, nghe thấy phía sau người truyền đến tiếng bước chân, bỗng chốc mặt mày vui vẻ mà quay đầu lại nhưng trong nháy mắt mặt mũi lại cứng đờ: "Liệt... Là ngươi!"

Hai mắt Tạp Toa đột nhiên trừng lớn, nhìn Vân Phong đang không ngừng lại gần mình, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. Nàng không phải kẻ rất ngu ngốc, vào thời khắc như vậy đương nhiên sẽ biết sự tình có chút không thích hợp rồi.

Liệt Đức Nhĩ thúc thúc và Vân Phong là một người! Đây là suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu Tạp Toa, xoay người bỏ chạy. Nhưng với Vân Phong mà nói thì bắt lấy nàng là chuyện quá mức dễ dàng, một trận gió nổi lên, trước mặt Tạp Toa đột nhiên xuất hiện một người. Tạp Toa lảo đảo dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu nữ trước mặt, biết bẳn thân mình không thể chạy được, trong lòng hoàn toàn dâng lên cảm giác bị thua cuộc. Hoàng thất Tạp Lan đều đã không còn, nàng còn gì để mất đây? Nàng còn cái gì để sợ chứ?

"Vân Phong, ngươi thật hèn hạ! Thông đồng với Liệt Đức Nhĩ mà tính kế ta! Vô sỉ!" Tạp Toa đỏ mặt cao giọng tức giận mắng. Hiện tại hai người đang ở ngoài thành Xuân Phong trấn, cũng coi như là chỗ hiếm người đến, đã lâu như vậy mà cũng chỉ có bóng dáng của hai người.

"Nana!" Đột nhiên Nhục Cầu trên vai Vân Phong kêu một tiếng, gương mặt đáng yêu phút chốc trở nên hung dữ. Tạp Toa nhìn thấy mà trong lòng không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhưng vẫn không sợ chết mà cứ tiếp tục tiến lên. Vân Phong cười cười, lòng bàn tay khẽ chuyển, lấy ngọc bội truyền âm của Liệt Đức Nhĩ ra.

Tạp Toa vừa thấy thì mắt trừng lớn: "Ngươi dám trộm ngọc bội truyền âm của Liệt Đức Nhĩ thúc thúc!"

Vân Phong cười: "Tạp Toa, Liệt Đức Nhĩ thúc thúc của ngươi đã không còn trên đời này rồi."

Tạp Toa u mê, cả người đã cứng đờ ở nơi đó, những lời này của Vân Phong lại không ngừng vang vọng trong đầu nàng. Không còn trên đời nãy nữa, không còn trên đời này nữa rồi... Chẳng lẽ là...

"Không! Điều đó là không có khả năng! Liệt Đức Nhĩ thúc thúc sao có thể?" Tạp Toa không tin, Liệt Đức Nhĩ mạnh như vậy thì sao có thể bị người giết? Chẳng lẽ...! Tạp Toa bất tri bất giác mà đánh giá trên người Vân Phong, ý lạnh trên khoé miệng Vân Phong càng sâu.

"Là ngươi!" Tạp Toa đột nhiên hét lên một cách chói tai. Vân Phong có chút chán ghét mà nhíu mày. Tạp Toa ngơ ngác nhìn Vân Phong, bỗng nhiên bắt đầu cất tiếng cười to, cười đến mức có chút điên cuồng: "Ha ha ha! Vân Phong, ngươi sẽ gặp báo ứng! Vân gia sẽ gặp báo ứng!"

Con ngươi đen của Vân Phong nhíu lại, nói Vân Phong nàng thì còn có thể, nhưng không thể động đến Vân gia. Tạp Toa cười điên cuồng, miệng càng không ngừng nguyền rủa, trên mặt đều là vẻ ác độc: "Ngươi huỷ hoại tất cả của ta, ngươi sẽ gặp báo ứng! Chờ, chờ mà xem!"

"Đúng là một nữ nhân ồn ào." Âm thanh lạnh lẽo như băng đột nhiên vang lên, một giây sau Tạp Toa đã không thể phát ra tiếng động nào nữa. Tạp Toa hoảng hốt che lấy cổ của mình, hệt như rất khó chịu, mặt đều đã đỏ bừng lên, dần chuyển sang tím.

Một bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt, đứng bên người Vân Phong. Cặp mắt lạnh lùng của Khúc Lam Y nhìn Tạp Toa, lại xem như một kẻ thừa thãi, tràn ngập sự hèn mọn cùng châm chọc.

"Đúng là ầm ĩ mà." Vân Phong thấp giọng khinh thường nói, một quả cầu hoả nguyên tố sáng ngời xuất hiện. Tạp Toa nhìn thấy không khỏi run lên, sự hào hùng mới vừa rồi lại biến mất không thấy, thân thể run lẩy bẩy muốn chạy trốn, vô cùng chật vật.

Hai mắt Vân Phong lạnh lẽo nhìn Tạp Toa đang vùng vẫy nơi kia, không hề có một chút thương hại nào. Nhục Cầu cảm thấy được cảm xúc bây giờ của Vân Phong, cả người như đang lấy lòng mà cọ cọ lên gương mặt của nàng. Vân Phong hơi hoàn hồn, nhìn Khúc Lam Y đột nhiên xuất hiện: "Từ lúc nào mà ngươi đã thay đổi tật xấu thích nghe lén rồi?"

Khúc Lam Y cười cười, tay giữ chặt tay Vân Phong, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vân Phong không tránh né, tuỳ ý để mặc hắn lôi kéo bản thân mình. Trái lại Nhục Cầu trên vai lại có chút không vui, cái đuôi mềm như nhung lại quét sang, Khúc Lam Y tránh mặt sang một bên, nhanh chóng tránh thoát.

"Ta chỉ là đang quan tâm Tiểu Phong Phong ngươi thôi, không thấy ngươi, ta không thể an tâm được." Khúc Lam Y cười cười, gương mặt tà mị kia càng có vẻ xinh đẹp hơn. Khúc Lam Y có một vẻ đẹp trung tính, điều này cũng khiến hắn có thể phù hợp với thân phận nam cải nữ trang, mà không làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên. Là nữ nhân, hắn đẹp, là nam nhân, hắn cũng đẹp.

"Tiểu Phong Phong, cũng đã đến lúc suy xét sự việc một lúc rồi." Khúc Lam Y lôi kéo tay Vân Phong đi về phía Xuân Phong trấn, Vân Phong để mặc cho hắn kéo, tầm mắt rơi vào bàn tay đang nắm lại của hai người. Bàn tay của Khúc Lam Y không phải quá lớn, nhưng ngón tay lại vừa trắng nõn nà và mảnh khảnh, trách không được dù hắn đã giả làm nữ nhân lâu như vậy nhưng cũng không có ai chú ý. Dáng người này, làn da này, thấy thế nào cũng giống một nữ nhân.

Tầm mắt của Vân Phong không khỏi quét đến trên ngực Khúc Lam Y, dù nơi đó có y phục che chắn, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong ẩn hiện của bộ ngực. Theo bản năng Vân Phong nhìn về phía trước ngực mình, bản thân đã mười lăm tuổi, thân thể trong lúc không để ý cũng đã phát dục không ít, tuy phía trước cũng không phải là vô cùng nhấp nhô, nhưng quả thật là cũng hơi nhô lên rồi.

Nghĩ tới đây, mặt Vân Phong đen trong nháy mắt, tới cùng Khúc Lam Y là nam nhân hay nữ nhân? Nếu là nữ nhân, nam nhân lần trước nàng gặp là có chuyện gì xảy ra? Nếu đó là nam nhân, đường cong trước ngực hắn là sao? Chẳng lẽ là nhét thứ gì đó bên trong sao?

"Khúc Lam Y, rốt cuộc ngươi là nam nhân hay nữ nhân?" Vân Phong dừng bước, con người đen nhìn hắn chuyên chú, Khúc Lam Y đột nhiên nở nụ cười, khoé môi kia nhếch lên một độ cong trông rất đẹp mắt. Tay nắm tay Vân Phong lại dùng lực mà kéo nàng đến trước ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong lập tức đỏ lên, bàn tay vung lên, không gian xung quanh hai người bị phong toả trong nháy mắt. Khúc Lam Y nhìn thấy, khoé môi lại thoáng qua ý cười xấu xa: "Tiểu Phong Phong đây là muốn ở riêng một chỗ với ta sao?"

Vân Phong đỏ mặt muốn rụt tay mình về, nhưng Khúc Lam Y lại không chịu thả ra, lại dùng sức mà đè nàng ở trước ngực mình, Vân Phong chỉ cảm thấy có thứ gì mềm mại dưới tay, đó thật sự là cảm giác chân thật. Vân Phong không khỏi sửng sốt, tay lại nhéo nơi mềm mại này thêm hai lần nữa, Khúc Lam Y hờn dỗi nói một tiếng: "Nhẹ chút."

Mặt Vân Phong bạo hồng, bàn tay kia rụt trở nhanh như tia chớp "Khúc Lam Y, đồ biến thái nhà ngươi!"

Đồ nam không ra nam nữ không ra nữ!

Khúc Lam Y cười ha ha, tiếng cười cao giọng chỉ thuộc về nam tử vang lên. Cánh tay dài duỗi ra ôm cả người Vân Phong vào lòng, tay ôm chặt vòng eo của nàng mà nhốt chặt nàng vào trong ngực, lại tiếp xúc với thân thể của Khúc Lam Y một lần nữa, Vân Phong lại cảm thấy khác thường rõ ràng. Cảm xúc mềm mại vừa rồi đã không còn nữa, trước ngực là một mảnh bằng phẳng, đây là bộ ngực mà chỉ nam tử mới có.

Ngón tay của Khúc Lam Y nhẹ nhàng mà lướt trên đôi má của Vân Phong, động tác cợt nhả khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong vẫn chưa kịp bớt đỏ lại tăng thêm mấy phần. Không đợi Khúc Lam Y có thêm hành động gì, Nhục Cầu trên vai lại hung tợn không khách sao mà cắn một miếng.

Khúc Lam Y lạnh tay lẹ mắt buông Vân Phong ra, dáng vẻ có hơi chút bất mãn: "Ham muốn chiếm hữu của vật nhỏ kia có phải là đã mạnh quá rồi hay không? Ta đã hoàn toàn là người của ngươi rồi, tất nhiên với mọi người cũng không còn là người ngoài, lại vẫn đối xử với ta như vậy?"

Nhục Cầu hơi há mồm, răng nanh nhỏ trong miệng lại bắt đầu loé sáng, hệt như đang thị uy với Khúc Lam Y. Muốn chạm vào Vân Phong sao, nàng ấy là của ta!

Nhục Cầu cứ nhe răng mà nhìn Khúc Lam Y. Khúc Lam Y không khỏi nhếch môi, Vân Phong rời khỏi cái ôm của kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ này, cuối cùng đầu óc cũng trở nên yên tĩnh.

"Tiểu Phong Phong, ta thật sự là nam nhân hàng thật giá thật, nếu nói như ngươi không tin, thì hoan nghênh ngươi tới kiểm tra chân thân đấy!" Khúc Lam Y cười quyến rũ với Vân Phong, Vân Phong chỉ cảm thấy khí lạnh lại quét qua toàn thân. Con ngươi đen liếc trừng Khúc Lam Y một cái, tay vung lên, cấm chế không gian được giải trừ. Vân Phong xoay người đi về phía Xuân Phong trấn.

Khúc Lam Y cười ha ha tiến lên, đi theo bên người Vân Phong, tầm mắt nhìn về Xuân Phong trấn.

"Giờ cũng là lúc nên suy tính đến một chuyện khác rồi." Giọng nói của Khúc Lam Y truyền đến chậm rãi như tiếng gió.

Đôi mắt đen của Vân Phong cũng quét về phía trước, không quay đầu: "Ừ, theo tin tức thì vẫn còn mấy tháng nữa, chuyến thăm dò di tích Vạn thần sẽ bắt đầu."

Hoàng thất Tạp Lan bị diệt vong, tư cách thăm dò này tất nhiên cũng sẽ rơi vào tay hai đại gia tộc đang kìm chế lẫn nhau kia. Lúc trước sở dĩ hai đại gia tộc hoàn toàn trở mặt với hoàng thất Tạp Lan thậm chí về sau cũng muốn làm ô uế toàn bộ thanh danh của hoàng thất Tạp Lan, hơn một nửa nguyên nhân cũng là vì di tích Vạn thần này. Hai đại gia tộc đã bị hành vi ích kỉ của hoàng thất Tạp Lan chọc giận. Hiện tại thì không tệ, tư cách thăm dò này mỗi nhà chia một nửa, cũng đều hoà thuận vui vẻ.

Trong tính toán của Vân Phong, chắc chắn hai địa gia tộc cũng sẽ không quên sự tồn tại của một gia tộc như Vân gia, đều luôn tận lực muốn lấy lòng. Với danh sách thăm dò di tích này cũng phải đau đầu một hồi, lúc trước Vân Phong đã đề bạt với đế vương Tạp Lan về mấy danh ngạch, lúc này không cần tốc nhiều công sức lại vẫn có thể lấy được rồi.

Bởi bây giờ là tam đại đế quốc cùng thăm dò, đương nhiên danh ngạch sẽ bị hạn chế. Trải qua thương nghị đã quyết định, mỗi đế quốc chỉ được phái ra mười thành viên đi thăm dò. Đối với Đức gia và Thương gia của Phong Vân đế quốc mà nói, tuy mỗi gia tộc chỉ có năm danh ngạch nhưng đó cũng là đủ nhiều rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là gia tộc, căn bản không thể sánh với nội tình của các đế quốc khác, ngay cả thực lực của thành viên trong gia tộc cũng không quá cao, muốn đưa ra cường giả đồng dạng cũng thật sự khó khăn.

Vân Phong đương nhiên sẽ là đối tượng mà bọn hắn mượn sức. Tính cách của Vân gia càng không cần phải nói, hai gia tộc bọn họ cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Bọn hắn phóng khoáng hùng hồn truyền một ý kiến tới, muốn bao nhiêu danh ngạch thì cứ việc nói, hai đại gia tộc cũng hào phóng một hồi. Tất nhiên Vân Phong cũng biết một khi bản thân đã nắm những danh ngạch này thì cũng cần phải trả giá chút đỉnh, nói ví dụ như phải chia những thứ mình kiếm được khi thăm dò một chút, nói như phải vì hai đại gia tộc này mà mang lại chút lợi ích.

Lúc trước Vân Phong muốn ba danh ngạch, bây giờ vẫn chỉ muốn ba cái. Hai đại gia tộc cũng có chút không cam lòng, nhiều hơn vài chỗ nữa không phải tốt hơn sao! Nhưng Vân Phong lại cự tuyệt rõ ràng, hai đai gia tộc cũng không con cách nào khác, chỉ có thể suy nghĩ làm cách nào mới có thể tìm cường giả đến. Lần thăm dò này đúng là ba đại đế quốc cùng đi, nhưng nội tình hiện tại của Phong Vân đế quốc lại không bằng hai nước khác, trong việc thăm dò lần này phải chịu thiệt là điều tất nhiên rồi.

Ba danh ngạch tất nhiên Vân Phong đã có tính toán sẵn, phụ thân không có khả năng đi theo, ông muốn trấn thủ Vân gia. Khúc Lam Y chắc chắn sẽ đi, xem dáng vẻ Sắc kim đại thúc cũng sẽ không đi, hiển nhiên cũng chỉ có mình hắn. Dù đa số Long tộc đều tham lam, nhưng dị số như Ngao Kim vẫn đáng để nói. Về phần đại ca và Tiểu Cẩm, trong lòng Vân Phong nổi lên ý cười, cũng có biện pháp để đi cùng.

Thời gian đến lúc thăm dò di tích còn hai tháng, mỗi đế quốc đều khua chuông gõ mõ mà chuẩn bị, tất cả mọi người đều muốn đạt được lợi ích lớn nhất trong lần thăm dò này. Vân Phong đưa đống vũ khí cửu khổng kia cho Dong Binh Đoàn Hồng Phong, các dong binh trong Hồng Phong lập tức lại sôi trào lên, mọi người đều cảm thấy năng lực của tiểu thư nhà mình càng ngày càng lớn rồi.

Triệu Minh Khải và Vương Minh cũng có được vũ khí cấp bậc quân chủ, hai người tất nhiên cũng không cần phải nói, đối với Vân Phong, đối với Vân gia lại càng cảm kích, lòng trung thành của bản thân cũng càng kiên định.

Mà Chính Nhiên tiên sinh quả nhiên là cao thủ, lúc nhận được vũ khí cấp bậc quân chủ của Vân Phong cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ là không ngừng gật đầu khen ngợi. Vân Phong quả nhiên là hậu bối kiệt xuất, phóng mắt khắp Đông đại lục bất luận là một kẻ tự xưng là thiên tài nào cũng không sánh bằng Vân Phong, cũng không có được thành tựu như nàng bây giờ.

Vân Phong nói chuyện phiếm với Chính Nhiên vài câu, Chính Nhiên cũng biết chuyện thăm dò di tích Vạn Thần, dặn dò Vân Phong vài câu, Vân Phong đều cười đáp lại. Hiện tại, mọi chuyện đều đã chấm dứt, bên trường Ma Tang vẫn đang mong Vân Thăng cùng Vân Phong trở lại tu tập. Phó hiệu trưởng vui tươi hớn hở mặc kệ mọi thứ, còn Thái Đức lại một lòng ngóng trông Vân Phong sớm trở về.

Còn thời gian hai tháng rảnh rỗi, Vân Phong định sẽ ở nhà, lợi dụng khoảng thời gian này mà nâng cao kỹ thuật dung hợp nguyên tố một chút. Còn Khúc Lam Y lại bế quan tu luyện, Ngao Kim cũng như vậy, còn có Vân Thăng cùng Mộc Tiểu Cẩm. Vân Phong cười cười, tất cả mọi người chịu khó như vậy, nàng cũng phải như thế rồi.

Trong phòng Vân Phong ở Vân gia, hai quả cầu nguyên tố nhỏ như quả nho đang tuôn ra từ trong lòng bàn tay nàng, một quả màu đỏ sáng ngời và một quả sắc xanh nhàn nhạt. Đoạn thời gian này Vân Phong đã thử dung hợp những loại nguyên tố không giống nhau, đều là dung hợp hai loại nguyên tố cũng một chỗ. Mỗi loại nguyên tố đều xuất hiện hiệt quả ngoài dự đoán của mọi người, cũng có nhiều sai lầm khiến Vân Phong suýt nữa đã làm nổ gian phòng này của mình.

Nhục Cầu cũng cách xa một chút để phòng thân, bởi vì đã có một lần ngoài ý muốn khi dung hợp, nguyên tố lại bay đến trên người Nhục Cầu. Tuy không tạo ra tổn thương thực chất gì, nhưng vẫn khiến cho Nhục Cầu có chút căm tức, tựa hồ vô cùng đau lòng cho bộ lông của mình. Nói ra bộ lông của Nhục Cầu quả thật rất trơn mượt, nhìn qua không khác gì ma sủng mà những kẻ có tiền mới mua được. Đương nhiên, Nhục Cầu cũng là một thứ hàng tốt, dù sao đồ ăn của nó cũng là khoáng thạch cao cấp, đặc biệt.

Đây là lần thử mới nhất của Vân Phong, hoả nguyên tố, thuỷ nguyên tố. Hai loại nguyên tố này mà dung hợp lại với nhau thì sẽ có hiệu quả gì đây? Vân Phong đã dung hợp rất nhiều tổ hợp trong số năm loại nguyên tố, điều này cũng làm cho ma pháp của Vân Phong càng trở nên đa dạng, càng trở nên kinh người. Hiện tại đây là lần đầu Vân Phong dung hợp hai loại nguyên tố này, sẽ xuất hiện hậu quả gì Vân Phong cũng không hề biết.

Năng lượng của hai loại nguyên tố này rất nhỏ, Vân Phong cũng chỉ thử mà thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng kịp thời cứu chữa. Thả lỏng tâm tình, Vân Phong chậm rãi hoà hai luồng nguyên tố trong lòng bàn tay lại với nhau. Thân thể mềm như nhung của Nhục Cầu dịch qua bên cạnh, mắt to chớp chớp vài cái, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy trốn. Vân Phong bất đắc dĩ liếc nó vài cái, đột nhiên khẽ nén hai luồng nguyên tố trong lòng bàn tay!

Bài xích, kháng cự, đây là cảm giác mà năng lượng của mỗi lần dung hợp nguyên tố truyền lại cho Vân Phong. Giờ sự bài xích và kháng cự lại càng tăng lên, xung khắc như nước với lửa. Nước và lừa là khắc tinh của nhau, dung hợp hai loại nguyên tố này vào nhau, sức mạnh bài xích đương nhiên sẽ mạnh hơn gấp bội so với trước.

Càng khó khăn hơn so với bất kì một lần dung hợp nguyên tố nào khác trước kia! Đó là ý nghĩ trong lòng Vân Phong, tuy hai loại nguyên tố chỉ lớn bằng một quả nho, nhưng lại khiến bàn tay thậm chí là cả cánh tay của Vân Phong cảm thấy vô cùng đau nhức, đây chính là cảm giác mà chỉ khi dùng đại chiêu mới có thể truyền đến! Con ngươi đen của Vân Phong nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, hai luồng nguyên tố đang không ngưng rít gào, điên cuồng mà kháng cự lẫn nhau. Vân Phong hung hăng cắn răng, tay lại càng dùng sức mà hợp lại với nhau, liều chết muốn hai luồng nguyên tố này thừa nhận lẫn nhau!

Đau, sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ bàn tay, mồ hôi trên trán Vân Phong không ngừng nhỏ xuống, hai luồng nguyên tố cũng không ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, vẫn còn đang kháng cự, tựa hồ mặc kệ Vân Phong có dùng bao nhiêu lực thì chúng vẫn không khuất phục!

"Tiểu tử kia, nhắm mắt lại!" Tiếng của tổ tiên từ trong đầu truyền ra, Vân Phong lập tức nhắm mắt lại, xung quanh đều trở nên tối tăm. Bỗng nhiên, hình ảnh phản chiếu của hai loại nguyên tố đang bị nàng dung hợp lại hiện ra ngay trước mắt, toàn bộ đều trở nên không giống với lúc trước!

Vốn là hai loại năng lượng nguyên tố được ngưng tụ thành hình cầu, giờ phút này trong thế giới đen tối của Vân Phong, tất cả đều bị phân tán ra từng chút một. Hai loại nguyên tố trong tầm mắt của Vân Phong lúc này đều đã biến thành những điểm nhỏ rời rạc, không ngừng khuếch tán, một chút nguyên tố này không ngừng bắt đầu chống lại nguyên tố khác. Vân Phong cẩn thận quan sát, đột nhiên một tia sáng loé lên trong đầu!

Nếu hoàn toàn khiến những điểm nguyên tố này trở nên hỗn loạn, khiến chúng không thể ngưng tụ lại một chỗ nữa, sau đó lại sắp đặt một lần nữa... Tinh thần lực của Vân Phong ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, dựa theo suy nghĩ của Vân Phong mà xáo trộn hoàn toàn hai loại nguyên tố đang được dung hợp lại với nhau kia. Trong thế giới tối đen trước mặt, tràn ngập vô số những điểm xanh đỏ, sau khi bị xáo trộn lại càng có vẻ hỗn loạn khác thường, bàn tay tinh thần lực to lớn lại nhanh chóng dung hợp những điểm nguyên tố này lại một lần nữa, sắp đặt chúng lại vào nhau. Tuy đâu đó vẫn còn bài xích, nhưng không có tập thể để ngưng tụ lực lượng, chúng chỉ có thể để mặc cho Vân Phong bài bố!

Được!

Con ngươi đen của Vân Phong đột nhiên mở ra, toàn bộ cảnh vật lại đập vào tầm mắt. Chậm rãi mở lòng bàn tay đang đan vào nhau kia, hai loại nguyên tố vừa rồi vẫn còn không ngừng bài xích lẫn nhau giờ đã dung hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Màu xanh và đỏ lần lượt thay đổi cho nhau, màu sắc như bảo thạch lộng lẫy động lòng người, chớp hiện ánh sáng nhẹ nhàng. Trong lúc không ngừng thử dung hợp, Vân Phong đã dần nắm được bí quyết. Cũng trong nháy mắt vừa rồi, nàng đã hiểu được kỹ thuật để dung hợp nguyên tố!

Năng lượng nguyên tố đã được dung hợp một cách hoàn mỹ trong lòng bàn tay đột nhiên lay động vài cái, vẻ mặt Vân Phong trở nên căng thẳng, thâm kêu không xong, năng lượng dung hợp của hai loại nguyên tố đã nóng lòng muốn thử bộc phát ra rồi. Hiện tại Vân Phong cũng không kịp làm gì, nếu thứ này nổ tung, cả Vân gia cũng sẽ bị nàng huỷ đi!

"Vù--!" Một bóng đen xuất hiện bên cạnh Vân phong, Vân Phong chỉ cảm thấy một vật gì đó ấm áp rơi vào trên tay của mình. Vừa nhìn kỹ, Nhục Cầu đã mở cái miệng rộng mà trực tiếp nuốt tất cả nguồn năng lượng nguyên tố hỗn hợp kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro