Chương 122+123: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng

*U minh = u tối, cõi âm.

Mà ở trên bờ, sau lưng bọn họ, vẫn không có bóng người nào!

Tạ Liên vẫn xách theo Phương Tâm suốt một đường, vừa thấy cảnh tượng đó, y lập tức trở tay đâm một nhát. Rõ ràng bóng đen đã bị y đâm trúng, nhưng cứ như đâm trúng gợn nước, tản ra một làn sóng lăn tăn rồi biến mất tại chỗ. Hoa Thành cũng khẽ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn theo hướng bóng đen biến mất. Ngay sau đó, ảnh ngược phản chiếu trên mặt nước xuất hiện càng nhiều hình người mờ ảo, từng gương mặt trắng bệch và từng đôi tay tái nhợt là điểm bắt mắt duy nhất của bọn họ giữa đêm đen. Tạ Liên vung một đường kiếm, quát: "Bùi tướng quân! Đến bên hồ đi, nhìn ảnh ngược! Ảnh ngược trên mặt nước có thể phản chiếu những thứ đó!"

Nếu không phải đang ở trong quỷ vực, đám tiểu quỷ này căn bản không đến gần thần quan được. Vừa rồi Bùi Minh không nhìn thấy kẻ địch, bây giờ phát hiện ra mánh khóe, hắn nhìn chằm chằm mặt nước, xoẹt xoẹt hai nhát xử đẹp đám quỷ ảnh vây quanh mình. Cuối cùng Sư Vô Độ cũng chú ý đến chỗ khác thường của ảnh ngược, hắn quỳ gối bên hồ, cúi đầu gọi: "Thanh Huyền? Đệ ở đó hả?!"

Dòng nước tối đen như mực, ngục sắt cũng tối đen như mực, chúng dung hòa thành một thể, khó mà phát hiện được, chỉ có cánh tay đó màu trắng thôi. Lát sau, một gương mặt thình lình ló ra giữa song sắt, đúng là Sư Thanh Huyền!

Hình như Sư Thanh Huyền cũng chẳng nhìn thấy Sư Vô Độ ở ngoài ngục sắt, hai tay nắm song sắt, liều mạng chen đầu ra ngoài, rặt một vẻ khiến người ta sởn gai ốc, trông như đang la lớn kêu cứu, nhưng chẳng truyền được chút thanh âm nào. La chưa được bao lâu, đột nhiên có năm sáu cánh tay khô quắt bấu víu đầy đầu, mặt, cổ và vai hắn, cứ thế kéo hắn xuống!

Thấy vậy, Sư Vô Độ mắng một tiếng rồi chực nhảy xuống nước, Bùi Minh kéo hắn lại, nói: "Thủy Sư huynh không được đâu! Làm sao huynh biết đây không phải cạm bẫy? Nước ở Nam Hải không điều động đến được, huynh thân là thuỷ thần quan lại nhảy vào vùng nước của kẻ khác, thế khác nào người là dao thớt huynh là thịt cá?"

Sư Vô Độ vỗ vai Bùi Minh, chỉ nói một câu: "Vậy phiền huynh ở ngoài trông chừng giúp ta." Dứt lời đẩy Bùi Minh ra, tung người nhảy vào hồ Hắc Thủy!

Sư Vô Độ vừa xuống nước thì không nổi lên nữa, Bùi Minh gọi: "Thủy Sư huynh!" Nhưng lại chẳng thể xuống theo, đơn giản vì hắn thừa biết, đoán chừng dưới hồ có một "ranh giới". Tương tự một ít cơ quan được thiết lập trong cổ mộ, người ngoài xông vào có thể mở cửa mộ từ bên ngoài, nhưng một khi vào rồi, cửa mộ sẽ tự động đóng lại, không mở được từ bên trong, những kẻ trộm mộ cứ thế bị nhốt chết trong đó, khó đảm bảo "ranh giới" này không có thiết lập giống vậy. Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân! Ngươi đừng xuống dưới, bây giờ bên chân ngươi đã có thi thể, mau trở lại bãi biển đóng quan tài chuẩn bị rời khỏi đây đi, ta xuống dưới cho!"

Bùi Minh hỏi: "Thái tử điện hạ? Ngươi được không đó!"

Tạ Liên nói: "Pháp lực của ngươi đến đây cũng giảm kha khá rồi, chúng ta cũng ngang ngửa nhau thôi, đánh tay đôi ta nhiều kinh nghiệm hơn ngươi!"

Bùi Minh lại nhìn Hoa Thành bên cạnh Tạ Liên, nhớ đến việc Hoa Thành có thể nổi trên mặt nước, so ra sự hữu dụng của hai người này ở đây chỉ lớn hơn chứ chẳng thể nhỏ hơn mình, thế là không nói thêm một câu dư thừa nào, xách thi thể tiểu quỷ dưới đất chạy ra khỏi rừng. Tạ Liên ngoảnh đầu nói: "Tam Lang, cứ cho ta mượn một chút pháp lực đi... một chút, một chút là đủ rồi!"

Hoa Thành không nói tiếng nào, vỗ nhẹ sau hông y một cái. Đầu kiếm Phương Tâm tức thì quét ra một luồng sáng trắng như cột trụ khổng lồ, đám tiểu quỷ vây đánh sau lưng ăn một kích chết tại chỗ. Tạ Liên nghẹn lời giây lát rồi vội vàng thu kiếm, nói: "Ta đi đây!"

Hai người đồng thời nhảy xuống nước. Tuy nhiên dưới đáy hồ Hắc Thủy, ngoại trừ nước hồ lạnh buốt giá, thế mà chẳng có gì lạ thường, hơn nữa còn khác với câu "vào nước tự khắc chìm" của Hắc Thủy Quỷ Vực, rõ ràng con người có thể nổi trên nước này, chẳng khác gì nước hồ bình thường cả. Trong lòng cảm thấy kỳ quặc, Tạ Liên bèn chủ động bơi xuống, chẳng mấy chốc đã bơi tới đáy hồ. Dưới nước không thấy cơ quan gì kỳ dị, cũng chẳng thấy Phong Sư và Thủy Sư. Tạ Liên nhíu mày suy tư một hồi rồi bơi ngược lên trên. Qua giây lát, y trồi khỏi mặt nước, hít vài hơi khí, lau nước hồ trên mặt, bấy giờ mới phát hiện, cảnh tượng bên bờ đã khác rồi!

Bên hồ Hắc Thủy xuất hiện thêm một tòa ngục sắt, chính là tòa khi nãy có trong ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Nhưng ngoại trừ thứ đó, khung cảnh còn lại bên hồ vẫn giống hệt như trước, chưa kể không khí quá mức tĩnh lặng, trái lại còn tăng thêm phần quỷ dị. Sư Vô Độ đã lên bờ, đang vơ một tảng đá lớn, tức tối đập cái khóa to đùng của ngục sắt. Sư Vô Độ là thuỷ thần quan, hiện giờ đã vào lãnh địa của cao thủ thủy pháp khác, không điều động được nước ở khu vực của mình, nào khác gì mãnh thú bị nhổ răng và rút móng. Tạ Liên và Hoa Thành lần lượt leo lên, Sư Vô Độ vừa thấy Tạ Liên thì hai mắt sáng lên, giơ tay gọi: "Võ Thần! Đến đúng lúc lắm! Mau lên, dùng cách của Võ Thần các ngươi xử nó đi!"

"..."

Tạ Liên nhủ thầm, lần này mọi người đã biết ưu điểm của Võ Thần rồi, y lẳng lặng bước lên tung một cú đá, cái khóa to đùng theo đó mà gãy. Thêm một cú nữa, cửa ngục mở toang. Sư Vô Độ vội xông vào gọi: "Thanh..."

Nào ngờ hắn còn chưa xông vào, một đám người ở bên trong đã nhào ra trước, khóc la inh ỏi: "Hú hú hú hú a a a a hu hu hu hức hức hức!"

Đám người kia ai nấy cũng đầu bù mặt bẩn, gầy trơ cả xương, hai mắt vô hồn, áo không đủ che thân, bẩn thỉu như thể mười năm chưa tắm, từng hàng xương sườn nhô lên trước ngực, hai tay vơ loạn xạ, đấm ngực giậm chân, đáng sợ tột cùng, miệng còn kêu oai oái, cứ như một dòng nước đục cuồn cuộn tuôn ra, Sư Vô Độ quả thật kinh ngạc đến sững người.

Có điều những người này chỉ tháo chạy chứ không bám riết, thế nên Sư Vô Độ ngẩn ra chốc lát rồi mặc kệ, tiếp tục xông vào bên trong: "Thanh...!"

Chưa xông được mấy bước, dưới chân bỗng dưng lảo đảo, nền đất thế mà trơn tuột, suýt thì ngã sấp mặt. Hơn nữa trong ngục sắt còn tỏa mùi tanh tưởi khó tả, Tạ Liên ở ngoài chưa vào cũng ngửi được nên ngừng thở luôn. Sư Vô Độ thì dùng tay áo che mũi miệng, tiếp tục xông vào trong, cuối cùng cũng gọi ra tiếng: "Thanh Huyền?!"

Trong ngục tối như bưng, láng máng nghe được tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng xì xào quái gở. Hồi lâu sau, một giọng nói cất lên: "...Ca..."

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền đang ngã ngồi tại chỗ sâu nhất trong ngục sắt, tựa vào một mặt tường. Trên tường là một dải cửa sổ nóc vòm duy nhất trong nhà ngục, ánh trăng lọt vào từ ngoài cửa sổ rọi cho cả người hắn trắng bệch. Mà bên cạnh Sư Thanh Huyền, một lũ quái nhân bẩn thỉu dơ dáy đang vây đầy. Có kẻ lở loét khắp người, có kẻ bắt chước heo tru tréo, có kẻ xem mình là gà đang mổ thóc, có kẻ ôm lấy Sư Thanh Huyền vừa khóc rống vừa gọi hắn là cục cưng, ấy vậy mà điên hết cả lũ.

Tốt xấu gì lúc trước cũng là bậc thần quan, đời này Sư Thanh Huyền chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế. Sư Vô Độ đi tới tung ngay một chưởng, quát: "Cút ngay! Đám quỷ gì thế này!"

Tuy hai anh em mang vẻ ngoài giống nhau, song khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại pháp lực giảm mạnh, ương ngạnh chỉ càng tăng thêm, đám người điên bị dọa cho ôm đầu chạy trối chết, Tạ Liên không khỏi sinh lòng thương hại, Sư Thanh Huyền cũng nói: "Ca, đừng đánh nữa, mấy kẻ này không phải tiểu quỷ. Mấy kẻ này... đều là người sống!"

Chính xác là thế, tuy những người này trông còn giống quỷ hơn cả quỷ, nhưng nhìn kỹ lại, đích thực đều là người sống. Tạ Liên không khỏi sửng sốt, nhủ thầm: "Tại sao Hắc Thủy Huyền Quỷ phải nhốt một đống người như thế ở đây chứ?"

Sư Vô Độ chẳng buồn quan tâm những việc này, một tay giơ khóa vàng trường mệnh, một tay nắm cánh tay Sư Thanh Huyền, hỏi: "Đệ đến đây bằng cách nào? Đệ bị thương ở đâu?"

Người ngợm Sư Thanh Huyền đúng là bẩn như chuột, trên chân chảy chút máu, nhưng hình như không có gì nghiêm trọng, nói: "Bọn đệ cũng không biết đến đây bằng cách nào nữa, một cơn sóng đánh tới làm ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã đến đây rồi. Đệ chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu! Minh huynh bị thương nặng hơn."

Bấy giờ mọi người mới phát hiện, Minh Nghi đang nằm ở một bên, sắc mặt cực tệ, nhưng không phải tệ kiểu khó chịu mà vừa xanh vừa tím, xen kẽ luân phiên. Tạ Liên hỏi: "Địa Sư đại nhân bị sao thế?"

Sư Thanh Huyền nói: "Hình như bị thứ gì dưới biển cắn trúng, răng và gai của mấy con cá xương đều mọc rêu xanh, cái nào cũng có độc! Ta lấy hết thuốc mang trên mình cho huynh ấy dùng rồi, nhưng mà... hic."

Tạ Liên ngồi xổm xuống, vốn định xem xét kỹ lưỡng, nhưng suýt nữa đã bị mùi tanh tưởi nơi đây làm ngạt xỉu. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vài chiếc thùng gỗ đặt ở đó, trong thùng toàn là nước thải, bốc đầy mùi ôi thiu meo mốc, còn có mùi hôi thối của vết loét và mủ máu, thậm chí tình nghi còn có mùi gớm ghiếc của cái bô mấy tháng chưa đổ.

Sư Vô Độ cũng nhịn hết nổi, mắng: "Sở thích quái đản khiến người ta buồn nôn thế này, coi bộ phẩm vị của gã Hắc Thủy Trầm Chu cũng chẳng ra làm sao. Thanh Huyền, chúng ta đi thôi!"

Sư Vô Độ kéo Sư Thanh Huyền dậy dìu ra ngoài, Sư Thanh Huyền lại nói: "Đệ vẫn khỏe, không cần dìu." Nói đoạn đỡ Minh Nghi dậy, bấy giờ mới chậm rãi rời khỏi ngục sắt.

Tiếc rằng đến dễ đi khó, con đường băng qua ranh giới của hồ Hắc Thủy đã đóng kín. Xuống nước mấy lần rồi lại trồi khỏi mặt hồ, cảnh vật vẫn không hề thay đổi, chứng minh bọn họ thật sự bị kẹt trong phạm vi hồ Hắc Thủy, không thể nào đi ra.

Sư Thanh Huyền hỏi: "Bùi tướng quân đâu?"

Sư Vô Độ nói: "Ta bảo Bùi huynh ở lại bên ngoài, chắc hắn cũng sẽ nghĩ cách thôi."

Tạ Liên lên tiếng: "Ta bảo Bùi tướng quân đi đóng thuyền quan tài trước, chờ các ngươi ra ngoài tiện bề lên đường ngay."

Sư Vô Độ nói: "Nếu hắn đóng xong thuyền quan tài, về báo tin trước rồi quay lại tìm chúng ta cũng được."

Thế nhưng Minh Nghi đã bị thương, mặc dù chưa biết độc tính lợi hại cỡ nào, vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, sợ rằng không chờ được lâu thế. Suy nghĩ một hồi, Tạ Liên hỏi: "Tuy vị Hắc Thủy Huyền Quỷ này ẩn cư ngoài biển khơi, nhưng bản thân hắn đâu thể nào vĩnh viễn không ra ngoài. Chẳng lẽ mỗi lần muốn ra ngoài, hắn phải băng qua cả vùng Hắc Thủy Quỷ Vực mới được sao?"

Sư Vô Độ nói: "Phải, ngươi nói rất đúng. Chắc chắn trên đảo này có một nơi dùng được Rút ngàn dặm đất."

Lẽ ra Sư Vô Độ đối xử với Tạ Liên không có gì khác biệt, nhưng bây giờ cùng trải qua kiếp nạn, Tạ Liên lại năm lần bảy lượt cứu Sư Thanh Huyền, hiển nhiên hắn cũng bắt đầu nhìn Tạ Liên bằng ánh mắt khác, vì vậy không tiếc lời tán thành. Lúc này, Minh Nghi khẽ nhấc một tay, Sư Thanh Huyền hỏi: "Minh huynh? Huynh muốn nói gì?"

Dường như để tiết kiệm sức lực, Minh Nghi vẫn không mở miệng, chỉ nhấc tay cao hơn. Mọi người nhìn theo hướng Minh Nghi nhấc tay, chỉ thấy một tòa kiến trúc đen kịt dựng thẳng ở sâu trong rừng rậm.
Minh Nghi thả tay xuống, giọng khản đặc: "Chỗ đó... là để làm gì, các ngươi biết không?"

Tạ Liên đáp: "Không biết. Ban đầu chúng ta đến đây không hề nhìn thấy nó."

Sư Vô Độ nheo mắt: "Chắc đó là U Minh Thủy Phủ của gã Hắc Thủy Huyền Quỷ đấy."

Theo lời đồn, nơi cư trú của Hắc Thủy Huyền Quỷ gọi là "U Minh Thủy Phủ". Kết luận xong, Sư Vô Độ nói: "Đi thôi."

Hắn thế mà chẳng hề kiêng dè, xuất phát thẳng đến đó. Tuy rằng có vẻ lỗ mãng, nhưng với tình huống trước mắt, ngoại trừ đi thì còn cách nào nữa?

Nếu nói vừa rồi bọn họ vẫn đang lượn quanh sân nhà người ta, vậy bây giờ sắp xông vào cửa nhà người ta luôn rồi. Tạ Liên thì thầm với Hoa Thành: "Tam Lang, nếu đệ thấy không tiện thì đừng theo."

Sắc mặt Hoa Thành cũng đanh lại: "Đi nhanh đi, ca ca, mau sớm rời khỏi đây."

Tạ Liên gật đầu, không nói nữa, nhưng y lờ mờ nhận ra, dường như Hoa Thành có điều kiêng kỵ. Hơn nữa không phải kiêng kỵ chủ nhân nơi này, mà là thứ khác.

Lòng y cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhớ lại thật nhiều nghi vấn tích góp qua thời gian dài, y không khỏi có cảm giác bất an. Không lâu sau, bọn họ mặc kệ lũ quái nhân điên điên khùng khùng chạy tán loạn bốn phía, băng qua rừng rậm, đi đến trước tòa kiến trúc tối đen âm u đó.

Đến rồi mới phát hiện, "U Minh Thủy Phủ" thế mà lại là một tòa đại điện nguy nga đồ sộ, quy cách chẳng kém gì những gian điện Phong Sư và điện Thủy Sư hàng đầu. Cửa đại điện đóng chặt, bọn họ bước lên vài bậc thang, Tạ Liên đứng bên ngoài gõ cửa, cất cao giọng: "Làm phiền rồi. Chúng ta mạo muội xâm phạm chỉ là ngoài ý muốn, thật sự vô cùng áy náy."

Không ai trả lời. Tạ Liên ổn định cảm xúc, chậm rãi đẩy cửa đại điện.

Lẽ ra với kinh nghiệm nhiều năm của Tạ Liên và xét theo thông lệ ngày trước, cho dù bên trong có thứ gì cũng sẽ không nhảy ra chào hỏi ngay khi vừa mở cửa. Ngờ đâu mở cửa rồi lại bẽ mặt. Đập vào mắt chính là một vật khiến người ta sợ hãi.

Giữa đại điện trống trải, không ngờ lại có một người đang ngồi ngay ngắn. Mà người này, một thân áo đen, mặt mũi trắng bệch ——

Thế mà lại là một bộ hài cốt!

Tạ Liên lập tức đóng cửa cái rầm.

Y nghĩ bụng: "Phải chăng cách mở cửa của mình không đúng lắm, thông thường đâu đến mức vừa bắt đầu đã cho người ta thấy thứ này?"

Vốn định chào hỏi lần nữa, làm lại một lần, Sư Vô Độ lại lướt qua người Tạ Liên, đi lên đẩy hai cánh cửa ra, hầm hừ: "Dù gì cũng đến rồi, còn sợ gã tiếp đãi không chu đáo à?"

Mọi người bước chậm vào trong điện, nhích lại gần bộ xương trắng mặc áo đen đó. Tạ Liên vừa tỉ mỉ quan sát nó, vừa hỏi: "Đây là hài cốt của ai vậy? Sao lại được thờ ở đây?"

Minh Nghi cau mày: "...Bùi tướng quân, chẳng phải đi một mình sao? Chắc không phải hắn đâu nhỉ."

Nói chứ không phải không có khả năng đó, Sư Vô Độ hơi hoảng hốt, nhìn thêm vài lần rồi vội nói: "Chắc không phải đâu. Thân hình của hài cốt này dẹt hơn Bùi tướng quân."

Đột nhiên, Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Chờ chút."

Mọi người nhìn hắn, Sư Thanh Huyền nói: "Vấn đề này quá đơn giản còn gì? Nơi này là U Minh Thủy Phủ mà. Người có thể được thờ trong U Minh Thủy Phủ, tất nhiên chỉ có..."

Tạ Liên hiểu ý của Sư Thanh Huyền, nói: "Hắc Thủy Huyền Quỷ?"

______________________________________

Chương 123: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng(2)

Sau đó, y lại bác bỏ ngay: "Không đâu."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nói: "Tro cốt chính là mệnh môn của người trong Quỷ giới, là nhược điểm trí mạng của bọn họ. Thử nghĩ mà xem, vật quan trọng nhường ấy, làm sao phơi ra như vậy được?"

Đây là điều chính miệng Hoa Thành nói với y vào buổi đầu gặp gỡ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, y nói nghe nghiêm trang thế thôi chứ trong đầu lại vô thức nghĩ đến những câu khác của Hoa Thành. Mà Hoa Thành cũng đang chăm chú nhìn y, khiến y không khỏi ngơ ngẩn mấy giây, sau đó vội quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng. Sư Thanh Huyền hỏi: "Vậy... rốt cuộc là hài cốt của ai?"

Cả đám bắt đầu vây quanh nghiên cứu bộ xương lạnh lẽo đó, Tạ Liên nói: "Trước hết, đây là một người đàn ông."

Mọi người đồng thanh: "Nhìn ra rồi."

Tạ Liên nói tiếp: "Thứ hai, ắt hẳn tay chân người này rất linh hoạt và khéo léo, nhất là mười ngón tay. Có lẽ hắn từng luyện chút võ công, nhưng võ nghệ chưa hẳn quá cao cường. Phần lớn người luyện võ ưu tú đều luyện Đồng Tử công, khung xương không phải như thế này."

*Đồng Tử công: một công pháp huấn luyện của võ thuật Thiếu Lâm, thiếu niên nhi đồng tập luyện là thích hợp nhất, ngoài ra luyện công phu này còn giúp chân khí đan điền dồi dào, gân cốt mềm dẻo như mang thân trẻ nhỏ. Người luyện Đồng Tử công giữ thân trong sạch càng lâu uy lực càng tăng.

Sư Vô Độ chỉ lia mắt nhìn vài lần rồi đi ra, nói: "Chỉ cần thứ này không đứng dậy cản đường chúng ta, hắn là ai cũng chẳng quan trọng. Địa Sư đại nhân, ngươi xem nơi này có dùng Rút ngàn dặm đất được không..."

Nào ngờ lời còn chưa dứt, bộ hài cốt lại thình lình ngóc đầu, bất ngờ đánh úp về phía Sư Vô Độ!

May nhờ Tạ Liên lanh tay lẹ mắt bổ một chưởng xuống, bộ hài cốt bị sống bàn tay* của y chém ngã lăn ra đất, tản thành một đống xương ngổn ngang. Sư Thanh Huyền la lên: "Ca!"

*Sống bàn tay, nguyên văn là "thủ đao", tức là động tác như hình.

Trong số năm người ở đây, Hoa Thành sẽ không ra tay bảo vệ kẻ khác, chỉ có một mình Tạ Liên là Võ Thần, nhờ vậy bỗng chốc hiện rõ tầm quan trọng đặc biệt. Mặc dù bị tập kích bất ngờ, Sư Vô Độ vẫn xem như bình tĩnh, vừa rồi cũng chỉ lùi một bước, cất giọng hỏi: "Bộ hài cốt này bị sao thế? Vẫn còn hồn phách chưa tan bám lại trên mình sao?"

Tạ Liên ngồi xổm xuống lục lọi kiểm tra đống xương một lát, đoạn lắc đầu nói: "Lạ ghê."

Sư Vô Độ hỏi: "Lạ chỗ nào?"

Tạ Liên đứng dậy: "Rõ ràng bộ hài cốt này chẳng còn chút hồn phách nào, bằng không lúc nãy khi chúng ta đến gần đã chẳng có cảm giác không tra được dao động gì khác thường."

Sư Vô Độ hỏi: "Nếu đã như thế, làm sao nó còn bất ngờ vùng dậy đánh người được?"

Nghĩ ngợi một lát, Tạ Liên đáp: "Ta nghĩ là hồi quang phản chiếu."

*Hồi quang phản chiếu: xuất hiện ở những người sắp chết, đột ngột lấy lại sức lực trước khi chết.

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi: "Hồi quang phản chiếu? Chẳng phải cái đó chỉ dùng cho người sống thôi sao? Người sắp chết... cũng tính là người sống."

Tạ Liên nói: "Người chết cũng thế thôi. Chẳng hạn như đầu thất (ngày thứ bảy sau khi chết) cũng là một dạng hồi quang phản chiếu, bảy ngày sau khi qua đời, người chết sẽ hồi hồn về gặp người thân. Thật ra vật gì cũng thế cả. Ta nghĩ lúc nãy chắc chắn Thủy Sư đại nhân đã kích thích gì nó, nên mới khiến nó đột nhiên gom hết sức lực còn sót lại để vùng dậy lần cuối như thế."

Do nói nghe có lý nên Sư Vô Độ càng xem trọng lời y hơn: "Vậy theo Thái tử điện hạ thấy, là cái gì kích thích đây?"

Tạ Liên đáp: "Hoặc là lời gì đó mà ngươi nói, hoặc trên người ngươi có thứ gì đó."

Sư Vô Độ hỏi: "Lúc nãy ta nói gì nhỉ?"

Minh Nghi thở hổn hển nói: "...Chỉ cần thứ này không đứng dậy cản đường chúng ta, hắn là ai cũng chẳng quan trọng."

Sư Thanh Huyền cào tóc, ù ù cạc cạc: "Câu này có vấn đề gì đâu ta? Chẳng lẽ anh bạn này nóng tính vậy sao?"

Bàn luận mãi chẳng ra được nguyên do, Tạ Liên đành bảo: "Hồn phách đã tan hết rồi, thôi vậy." Nói đoạn gom hài cốt lại đàng hoàng, đặt lên bàn thờ lần nữa rồi chắp tay lạy vài cái. Sư Thanh Huyền cũng đi qua nối gót y lạy bừa hai cái. Năm người đi lung tung trong U Minh Thủy Phủ một hồi, chỗ này không một bóng người, Hắc Thủy Huyền Quỷ trong truyền thuyết không hề có nhà. Kết cấu của Thủy Phủ vô cùng phức tạp, bố trí rất nhiều thiên điện lớn nhỏ (thiên điện = gian điện ở mặt bên), trong đó có một gian điện khuất nẻo lạ thường, chật hẹp lạ thường, ngoài cửa vẽ nhiều câu thần chú kỳ dị, chính là dấu vết còn sót lại sau khi dùng thuật Rút ngàn dặm đất.

Coi bộ trên khắp đảo Hắc Thủy, đích thực có một nơi dùng được Rút ngàn dặm đất, mà nơi đó chính là thiên điện nho nhỏ này. Dùng một căn phòng làm điểm liên thông riêng biệt, lượng pháp lực tiêu tốn ít hơn nhiều so với vẽ lại một trận pháp hoàn chỉnh. Mà hiện tại bọn họ không có pháp lực để phung phí, quả là đúng lúc. Minh Nghi là dân trong nghề, nhìn sơ qua rồi nói: "Đây là trận pháp một chiều."

Tạ Liên hiểu ra: "Nói vậy tức là chỉ có thể truyền đi từ nơi này chứ không truyền về từ nơi khác được, phải không?"

Minh Nghi gật đầu: "Còn giảm được lượng pháp lực tiêu hao nữa."

Sư Thanh Huyền nói: "Thế chẳng phải đúng thứ chúng ta đang cần sao? Chúng ta chỉ cần ra khỏi đây thôi, tốt quá rồi! Đi mau lên, đừng để chủ nhân Hắc Thủy phát hiện." Dứt lời dùng một tay đỡ Minh Nghi, tay còn lại vừa định mở cửa, Minh Nghi lại nghiêm giọng quát: "Dừng tay! Có bẫy!"

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền lạch bà lạch bạch lùi lại ba thước, hỏi: "Bẫy gì cơ?"

Minh Nghi cũng bị lôi xềnh xệch về ba thước, im lặng giây lát rồi ra hiệu cho Sư Thanh Huyền đỡ mình lên trước, nhìn câu thần chú trên cửa cả buổi trời rồi bình tĩnh nói: "Đúng là bẫy. Vẽ trận pháp trong gian điện này, mỗi lần nhiều nhất chỉ đưa được một người."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Có vụ đó nữa hả? Vậy nếu đưa hai người đi sẽ thế nào?"

Minh Nghi lạnh lùng đáp: "Chờ hai người đó đi đến đích, ngươi sẽ phát hiện bọn họ bị ép thành một người."

"..."

Trong số những người ở đây, chỉ có Minh Nghi là thạo nghề, đám còn lại gồm một Thủy thần quan, một Phong thần quan, một Võ Thần, cho nên không rành vụ này lắm. Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên chính là nhìn Hoa Thành, thấy hắn nhíu mày xem xét trận pháp kia, không hề mở lời phản bác, xem ra Minh Nghi không có nói dối, bèn trầm ngâm lên tiếng: "Nếu đúng là thế, những kẻ đột nhập không rõ nội tình định dùng trận pháp này để trốn khỏi hiểm cảnh, trái lại sẽ càng... thảm không nỡ nhìn. Thảo nào lại bảo là bẫy."

Đúng lúc này, ngoài trời nổi một trận sấm sét. Tia chớp ngoằn ngoèo rạch ngang tầng không, gương mặt của những người trong U Minh Thủy Phủ bị rọi cho nửa trắng nửa xanh, hệt như năm con ác quỷ. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, Sư Thanh Huyền nói: "Ca, lại..."

Sắc mặt Sư Vô Độ sa sầm, không đáp lời, nhưng mọi người đều biết, Thiên kiếp của hắn lại đuổi tới. Bên tai Tạ Liên loáng thoáng vang lên câu nói trong lúc vô tình của Bùi Minh: "Thủy Sư huynh, lần này huynh xúi quẩy thật..."

Sư Thanh Huyền nói: "Nếu nơi này dùng Rút ngàn dặm đất được, vậy chúng ta mau đi thôi. Ngộ nhỡ thiên lôi đánh xuống, nện sập Thủy Phủ này, vậy..." Vậy thì kết thù to rồi. Phá điện thần của một vị thần quan chính là đập bảng hiệu nhà người ta, là thù sâu oán nặng, mặc dù chẳng biết Quỷ giới có kiêng kỵ điều này không, nhưng coi bộ chả ai muốn bị phá nhà vô duyên vô cớ. Minh Nghi chấm máu trên miệng vết thương, gắng gượng đứng thẳng dậy, chuẩn bị vẽ trận pháp, hỏi: "Đi tới đâu? Ai đi trước?"

Tạ Liên nói: "Vậy nhất định phải là Địa sư đại nhân ngươi đi trước rồi. Ngươi đang bị thương mà."

Minh Nghi lại lắc đầu: "Trận pháp này mỗi lần dùng xong phải vá lại, các ngươi làm gì biết vẽ, ta phải ở lại vá trận."

Sư Thanh Huyền nói: "Minh huynh, vậy ta ở lại với huynh đến lúc áp chót ha."

Sư Vô Độ gắt giọng: "Đệ ở lại cái gì chứ, bây giờ đệ... đệ có ở lại cũng vô dụng thôi, mau đi trước đi, qua bên Đông Hải ấy!"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Giờ ai cũng vô dụng như nhau thôi, có sao đâu. Chuyện lần này chẳng liên quan gì đến Minh huynh, còn liên lụy huynh ấy chịu khổ như vậy, đệ..." Hắn thở dài: "Đệ thật sự rất áy náy."

Sư Vô Độ nói: "Dù gì cũng truyền đến cùng một nơi, tí nữa thôi là ổn rồi, đệ sợ cái gì."

Nếu là ngày xưa, cùng lắm Sư Vô Độ chỉ nói hai câu là Sư Thanh Huyền nghe răm rắp. Hôm nay lại khác hẳn, Sư Thanh Huyền thế mà chẳng chịu nghe lời hắn, còn hỏi sang chuyện khác: "Nếu chúng ta đi trước thì Bùi tướng quân tính sao đây? Chẳng phải hắn sẽ rớt lại đây sao?"

Sư Vô Độ cũng phát hiện em trai không còn nghe lời mình như trước, sắc mặt hơi rối rắm. Lát sau, hắn đáp: "Không sao đâu, sức sống của Bùi huynh mạnh mẽ lắm, hắn có thể trụ vững ở đây chờ chúng ta về Thượng thiên đình gọi viện binh."

"..." Tạ Liên dở khóc dở cười, tuy trực giác cũng cảm thấy Thủy Sư nói chẳng sai, không hề có ác ý, song vẫn chợt nổi lòng thương cảm với Bùi Minh. Ngừng một hồi, y lên tiếng: "Khoan đã."

Mọi người đưa mắt nhìn y. Tạ Liên nói: "Địa Sư đại nhân, ngươi có chắc khởi động được thuật Rút ngàn dặm đất trong phòng này không? Liệu có xảy ra vấn đề gì không? Ta thấy đi bừa vậy không ổn lắm đâu, có nên thử trước không?"

Quả nhiên, Minh Nghi ngừng tay lại, hỏi: "Thử thế nào? Muốn thử cũng phải có người đi chứ."

Sư Thanh Huyền giơ tay nói: "Vậy để ta thử cho."

Hoa Thành im lặng cả buổi trời, giờ lại khoanh tay nói: "Ngại quá, làm phiền chút nhé. Các người đã nghĩ đến vấn đề này chưa?"

Minh Nghi hỏi: "Các hạ có cao kiến gì?"

Hoa Thành nói: "Làm sao biết được người đi thử có đến đích hay không?"

Tạ Liên hơi sửng sốt: "Đúng rồi, Địa Sư đại nhân nói đây là trận pháp một chiều mà."

Hay nói cách khác, một khi người bị đưa đi, thì cũng hết đường trở về báo cho người khác biết vừa rồi mình có đến đích an toàn không. Hơn nữa nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, lại không thể liên lạc bằng thuật thông linh, cứ như một ngõ cụt. Thế mà lúc nãy bọn họ đều quên béng vụ này.

Hoa Thành đưa ra kết luận: "Vậy nên bàn bạc vấn đề này ở đây chẳng có nghĩa lý gì. Một câu thôi, đi hay không, dứt điểm nhanh gọn lẹ. Không dám à? Vậy cứ ở lại đây đi."

Tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng Tạ Liên vẫn nhận ra Hoa Thành có hơi sốt ruột, dường như muốn rời khỏi đây thật nhanh. Ắt hẳn sự sốt ruột này vẫn luôn tồn tại kể từ khi thuyền quan tài bị Sư Vô Độ gọi rồng nước ngậm về, bây giờ e rằng mỗi lúc một nặng thêm.

Sư Vô Độ cũng không muốn chờ thêm nữa, trận thiên lôi kia như nổ rền bên tai, nếu còn không đi sớm muộn gì nó cũng sẽ đánh xuống, đừng ai mong được yên. Thế là hắn xông vào thiên điện đóng sầm cửa, Minh Nghi tức tốc vẽ xong trận. Đến khi cửa mở lại, từng làn khói nhẹ bay ra khỏi phòng, chẳng còn ai nữa rồi.

Minh Nghi nói: "Được rồi. Người tiếp theo."

Sư Thanh Huyền nói: "Vậy Thái tử điện hạ đi..." Lời còn chưa dứt, Minh Nghi đã kéo hắn qua, nhét vào phòng, đóng cửa lại, mau chóng vẽ trận. Đến khi mở cửa lần hai, Minh Nghi nhìn về phía hai người còn lại. Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, đệ đi trước ha?"

Hoa Thành lại kéo y, trầm giọng bảo: "Ca ca, đi chung đi."

Tạ Liên ngớ ra: "Nhưng chẳng phải trận pháp này một lần chỉ được..."

Hoa Thành nói: "Ta không phải người sống, yên tâm đi."

Tạ Liên cứ cảm thấy bất an kiểu gì, ngặt nỗi không nói được nguyên do. Hoa Thành dắt y vào, nói với Minh Nghi ngoài cửa: "Bồ Tề quán."

Minh Nghi lặng lẽ gật đầu. Cánh cửa kia từ từ khép lại trước mặt Tạ Liên, nhìn qua khe cửa chỉ thấy gương mặt lượn lờ khí xanh của Minh Nghi, không kiềm được mà nghĩ: "Có thật là Địa Sư đại nhân còn chống nổi không?"

Hoa Thành tự tay đóng cửa, ổn định giây lát, đến khi mở cửa ra, khung cảnh trong Bồ Tề quán hiện rõ trước mắt hai người. Lúc này đêm đã về khuya, Thích Dung dang tay dang chân nằm ngủ dưới đất, trông như đã chết bất đắc kỳ tử, đã vậy còn giật hết chăn, ngáy khò khò muốn bể xóm. Vốn dĩ tướng ngủ của Cốc Tử rất ngoan, nhưng chẳng biết có phải bị thằng cha trời ơi này dạy hư không, bây giờ cũng vắt ngang trên bụng Thích Dung hệt như con cá chết. Lang Huỳnh thì đắp mấy bộ quần áo co mình nằm ngay ngắn trong góc phòng. Tạ Liên giật chăn trên người Thích Dung, kiềm nén xung động muốn úp thẳng lên mặt gã, chia chăn cho hai đứa nhỏ, nói khẽ: "Chúng ta vậy là... về rồi hả?"

Hoa Thành ở phía sau đóng cửa lại: "Ừ, kết thúc rồi."

Tạ Liên nói: "Chắc chưa đâu. Còn chưa biết nhóm Phong Sư đại nhân về chưa nữa."

Y rón ra rón rén đẩy cửa, ra ngoài Bồ Tề quán mới dám lớn tiếng, gọi vào Thông Linh trận lúc trước lập tạm: "Địa Sư đại nhân? Các ngươi về chưa?"

Chẳng ai đáp lời. Có lẽ động tác của Minh Nghi không nhanh đến vậy. Tạ Liên lại vào Thông Linh trận của Thượng thiên đình, không vào nên không biết, vừa vào đã bị dọa hết hồn, bên trong điên hết cả rồi. Tất cả thần quan đều la hét om sòm, Linh Văn ấy vậy mà cũng nổi cáu, mắng: "Đừng có gặp tin tức xàm xí gì cũng nhét hết cho ta, vậy mỗi ngày ta phải xem bao nhiêu cho đủ? Sao không tự động não suy nghĩ trước rồi hẵng hỏi ta?!"

Tạ Liên vội hỏi: "Linh Văn! Bọn Thủy Sư đại nhân chưa về sao?!"

Linh Văn như tức khắc biến thành người khác, túm y lại hỏi: "Thái tử điện hạ! Sao tự dưng giọng ngài to thế... Ngài về từ Đông Hải đó hả? Bọn Thủy Sư đại nhân với Bùi tướng quân đi đâu mất rồi?? Sao không có tin tức gì hết vậy?"

Tạ Liên đáp: "Ta về từ Nam Hải."

"Nam Hải, Hắc Thủy Quỷ Vực."

Linh Văn ngạc nhiên: "Này... sao lại đi tới đó?! Xưa giờ chúng ta có dính vào chỗ đó đâu. Bọn lão Bùi cũng ở đó à?"

Tạ Liên nói: "Kể ra dài dòng lắm, trên đường độ kiếp Thủy Sư đại nhân đi lạc vào Hắc Thủy Quỷ Vực, vất vả lắm mới trốn khỏi chỗ đó, hắn với Phong Sư đại nhân về trước ta, chắc bây giờ đã tới bên Đông Hải rồi chứ, ngươi không thấy sao?"

Linh Văn đáp: "Không có! Bên Đông Hải đã lặng sóng từ sớm, hơn hai trăm ngư dân cũng được cứu lên hết rồi, nhưng ngoài bờ biển hay trên mặt biển không hề thấy tung tích của bọn họ!"

Tạ Liên nói: "Sao lại như vậy được! Trừ phi..."

Trừ phi cái gì?

Linh Văn hỏi: "Trừ phi gì thế? Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ ngài còn gì muốn nói không? Bây giờ chúng ta phái thần quan đến Nam Hải ngay nhé?"

Tạ Liên lầm bầm: "Không kịp nữa rồi."

Y đóng Thông Linh trận, quay phắt người lại, gọi: "Tam Lang."

Hoa Thành có vẻ đã lường được y định hỏi điều gì, chỉ im lặng chắp tay, trầm ngâm nhìn y. Tạ Liên hỏi: "Có phải đệ, với vị kia, đã đạt thành thỏa thuận gì đó từ sớm rồi không?"

Hoa Thành không trả lời ngay, thế rồi chờ khi hắn mở miệng, Tạ Liên vội chen ngang: "Không không không, đệ đừng nói cho ta biết! Đệ không cần phải trả lời ta. Nếu đệ đã thỏa thuận với người khác từ sớm, chắc chắn ta không mong đệ vì ta mà trở thành kẻ bội tín bội ước. Tự dưng hỏi đệ là ta sai rồi, đệ đừng thấy khó xử."

Hoa Thành đáp: "Điện hạ, xin lỗi."

Tạ Liên lắc đầu: "Đệ đừng nói xin lỗi. Đáng nhẽ ta nên nghĩ ra từ đầu, dĩ nhiên vì thỏa thuận nào đó nên đệ mới không thể nhúng tay, cũng như không thể thẳng thắn nói cho ta biết sự thật."

Nào phải Hoa Thành chưa từng khuyên ngăn, chẳng qua hắn không xen vào ý nguyện của Tạ Liên, chỉ đi theo bảo vệ suốt một đường, hơn nữa còn tìm đủ mọi cách bứt y ra. Tiếc rằng vì đủ mọi nguyên nhân, Tạ Liên ngày một lún sâu vào tâm điểm sự việc. Tạ Liên nói: "Trái lại ta phải cảm ơn đệ."

Hoa Thành hỏi: "Huynh đoán được hết rồi sao?"

Tạ Liên gật đầu: "Đoán được đại khái rồi. Thật ra nên đoán được ngay từ đầu, chỉ là hắn thật sự quá lợi hại. Ta lại hay nghĩ quá nhiều, cứ nghi ngờ rồi liên tục bác bỏ, thường quên mất khả năng trực tiếp nhất."

Ngừng một hồi, y nói tiếp: "Hơn nữa, vị kia quả thật rất nể mặt đệ. Vì hòa bình mà phải đẩy ta đi, tốn biết bao công sức, phí không ít đường vòng."

"Điện hạ." Hoa Thành nói: "Chuyện này, dừng ở đây đi."

Tạ Liên thở dài: "Tạ cũng mong được vậy. Nhưng mà, chỉ e hắn làm hơi quá đà."

Im lặng giây lát, Hoa Thành dịu giọng bảo: "Nhưng huynh đã về đây rồi, không còn cách nào quay lại quỷ vực đâu. Chuyện này, hãy để lại cho bọn họ tự giải quyết."

Tạ Liên lại nói: "Chưa chắc."

Nghe vậy, Hoa Thành hơi sững người.

Tạ Liên nói: "Vừa rồi ta chợt nhớ ra, có một cách liên lạc được với Phong Sư đại nhân."

Y kết hai tay thành ấn, nói: "Vậy nên, xin lỗi Tam Lang, ta phải về trước một chuyến."

Nhìn động tác tay đó, Hoa Thành hiểu ngay, nhưng hiển nhiên hắn không ngờ vẫn còn chiêu này, mắt khẽ trợn lớn: "...Ca ca?"

Tạ Liên gằn từng chữ: "Dời —— hồn —— đại —— pháp!"

Sau khi nhắm mắt, cảm giác mất trọng lực quen thuộc lại ập đến, tựa như hồn phách bị kéo rời, ném mạnh lên cao rồi rơi vèo xuống đất. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt chẳng còn là gương mặt của Hoa Thành, thay vào đó là đêm tối mênh mang vô bờ và núi rừng vun vút lùi ra hai bên, thậm chí Tạ Liên còn nghe được tiếng thở dốc phát ra từ miệng mình và nhịp tim đập dồn dập.

Thành công rồi!

Dời hồn đại pháp không thông dụng, hơn nữa hao tốn pháp lực khủng khiếp, so với thuật thông linh thì mạnh hơn, nhưng cũng tà quái hơn, lại càng ly kì hơn, vì vậy lá chắn pháp trường thông thường sẽ không nghĩ đến việc ngăn cản loại pháp thuật này.

Hôm đó sau lần Tạ Liên và Sư Thanh Huyền thực hiện một lần dời hồn đại pháp, Sư Thanh Huyền vẫn chưa kịp phong bế linh thức với y thì đã mất pháp lực, biến thành người phàm. Vậy cũng giống như hai người họ trao đổi chìa khóa nhà mình, vào ở nhà người kia. Sau khi đổi trở lại, lẽ ra Sư Thanh Huyền phải thay ổ khóa cho nhà mình ngay, có vậy Tạ Liên mới không vào tiếp được, nhưng Sư Thanh Huyền chưa làm điều đó. Vậy nên Tạ Liên vẫn có thể dùng chìa khóa lúc trước mở cửa nhà Sư Thanh Huyền, chỉ là Sư Thanh Huyền không thể nào mở cửa nhà Tạ Liên nữa thôi. Vì thế giờ đây hai người đang dùng chung một thân thể, còn thân thể của Tạ Liên chắc đã xụi lơ ngã xuống tại chỗ, chẳng biết Hoa Thành có đỡ được không?

Sư Thanh Huyền đang chạy vắt giò thở hồng hộc, sợ hãi tột độ, dường như đang trốn tránh sự truy đuổi của thứ gì đó. Tạ Liên dỏng tai nghe, phía sau truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói tru ngược gió, chẳng ngờ lại là lũ quái nhân điên khùng đang bị giam trong ngục sắt trên đảo Hắc Thủy. Chúng có vẻ cực thích Sư Thanh Huyền, thậm chí phải nói là "thèm khát", từng kẻ một mắt trợn trắng dã lưỡi thè lòng thòng đuổi theo ráo riết, phổi và xương sườn của Sư Thanh Huyền đau âm ỉ, khóc không ra nước mắt, muốn kêu cũng chẳng nên lời. Thấy Sư Thanh Huyền chạy đến nỗi nhịp thở hỗn loạn, cứ cái đà này rõ ràng chẳng chống được bao lâu nữa, Tạ Liên bèn chủ động khống chế nhịp độ cơ thể, gọi: "Phong Sư đại nhân!"

Y đang dùng miệng Sư Thanh Huyền nói chuyện, dọa cho Sư Thanh Huyền suýt cắn lưỡi, hỏi: "Ai đó?! Ai đang ở trong cơ thể ta đó??!!"

Tạ Liên nói: "Đại nhân bình tĩnh nào, ta dùng dời hồn đại pháp quay về tìm ngươi đây! Giao cơ thể cho ta đi, ta chạy giúp ngươi."

Tạ Liên cảm thấy khóe mắt Sư Thanh Huyền tức thì trào hai hàng lệ nóng: "Thái tử điện hạ? Yên tâm ghê vậy đó!!! Huynh thật đáng tin quá xá mà!!! Cảm ơn huynh nha!!!

Tạ Liên nói: "Đừng cảm ơn! Nghe ta nói đây, Phong Sư đại nhân, mau trốn đi!!"

Sư Thanh Huyền hỏi: "Thì bây giờ ta đang chạy còn gì?!"

*Chữ "bào" (跑) vừa có nghĩa chạy vừa có nghĩa trốn.

Tạ Liên nói: "Không phải chạy kiểu này, ý ta là ngươi mau trốn đi ấy..." Đang nói dở, cạnh bìa rừng bỗng phọt ra bảy tám gã quái nhân bẩn thỉu điên khùng, đồng loạt nhào về phía Sư Thanh Huyền. Khớp xương hai tay của Tạ Liên vang răng rắc, tung ngay ba mươi cú đá liên hoàn, đạp cho lũ quái nhân la ối á ngã chổng vó không bò dậy nổi. Sư Thanh Huyền trợn mắt há mồm: "Là ta đá đó hả? Dữ dằn quá vậy. Võ Thần tốt ghê á! Ta cũng muốn làm Võ Thần nha."Tạ Liên lại thành khẩn dội một gáo nước lạnh đầy lòng thiện chí: "Không được đâu đại nhân, thể chất này của ngươi không hợp làm Võ Thần đâu..."

Hai người dùng chung một thân thể nói chuyện, hệt như tâm thần phân liệt tự hỏi tự đáp, người khác mà nhìn thấy thì quái đản hết đường đỡ. Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân, Thủy Sư đại nhân đâu?"

Sư Thanh Huyền nhìn ngó bốn phía, đáp: "Chẳng biết anh ta với Minh huynh đi đâu rồi. Lúc nãy ta mở cửa ra, phát hiện mình vẫn ở trong U Minh Thủy Phủ, chỉ là ra từ phòng khác mà thôi, không biết trục trặc chỗ nào nữa..."

Đột nhiên, Tạ Liên bật gót chân nhảy lên cây. Sư Thanh Huyền chẳng rõ tại sao, nhưng cảm giác cơ thể bỗng dưng không học tự thông võ nghệ cao cường tùy mình sai sử rất là kỳ diệu, thế nên mặc cho Tạ Liên điều khiển cơ thể của mình trèo lên ngọn cây một cách nhẹ nhàng và linh hoạt: "Thái tử điện hạ, sao tự dưng huynh..."

Chưa kịp dứt lời, Tạ Liên đã bụm miệng hắn lại.

Trên thực tế cũng là tự bịt miệng mình. Không lâu sau, Tạ Liên đã trèo lên đầu cành, ngồi trên cành cây, ẩn nấp trong cành lá rậm rạp. Ngay sau đó, một bóng đen cao lớn liêu xiêu loạng choạng xuất hiện ở cuối đường, tập trung nhìn thật kỹ, thế mà lại là Minh Nghi.

Mặt mày Minh Nghi vẫn thê thảm như trước, trong tuấn tú vô cớ thêm mấy phần ảm đạm, nhưng vẫn gắng gượng bước tiếp được. Sư Thanh Huyền mừng rỡ thả tay xuống, đang định cất giọng gọi thì Tạ Liên lại nhấc tay bụm miệng hắn. Lần này dùng cả hai tay, bịt cứng ngắc gần như không thở nổi. Sư Thanh Huyền nào phải người lỗ mãng, lập tức hiểu ngay Tạ Liên ắt có ý đồ, bèn thôi không giãy dụa nữa. Sau khi mở to mắt nhìn Minh Nghi đi qua con đường nhỏ phía dưới, Tạ Liên mới buông tay, rón rén nhảy xuống từ trên cây, lén lút chạy tiếp vào rừng.

Chạy hối hả một hồi, Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn quanh, hỏi lí nhí: "Thái tử điện hạ, sao lúc nãy huynh không cho ta gọi Minh huynh?"

Tạ Liên không đáp, toàn thân chợt khựng lại. Sư Thanh Huyền vừa quay đầu về, con ngươi bỗng chốc co rút dữ dội.

Minh Nghi rõ ràng lúc nãy đã đi xa đang đứng trước mặt hắn, hoặc nên nói là trước mặt hai người họ.

Dường như phải vịn thân cây mới đứng vững được, Minh Nghi nhăn mày hỏi: "Sao ngươi cũng ở đây vậy?"

Sư Thanh Huyền buột miệng thốt: "Ta..."

Tạ Liên không nói tiếng nào, thò tay ra sau lưng lắc lắc, ra hiệu cho Sư Thanh Huyền tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của "người" thứ ba. Sư Thanh Huyền hiểu ý, lông mày Minh Nghi càng nhíu chặt hơn: "Tay ngươi làm gì sau lưng đó? Giấu thứ gì hả?"

Sư Thanh Huyền vội chìa hai tay cho hắn xem: "Đâu có đâu!"

Tạ Liên có thể cảm giác được da đầu của Sư Thanh Huyền đang nổ từng lớp một, sống lưng cũng tê dại từng cơn. Xem ra mặc dù trong lòng Sư Thanh Huyền, Minh Nghi rất đáng tin cậy, nhưng Minh Nghi xuất hiện kiểu đó cũng dọa hắn hết hồn.

Minh Nghi tỏ vẻ khó hiểu: "Ta có bảo ngươi cho ta coi thật đâu."

Vẻ mặt trông ghét bỏ là thế, nhưng vẫn thân thiết vô cùng, Sư Thanh Huyền lại thở phào nhẹ nhõm, da gà nổi đầy nửa người cũng từ từ biến mất. Dù rằng lòng đang lo sốt vó, song Tạ Liên không dám tùy tiện mở miệng vào lúc này. Minh Nghi hỏi: "Thủy Sư đại nhân đâu?"

Sư Thanh Huyền nói: "Huynh cũng không thấy anh ta hả? Ta cũng đang tìm huynh ấy khắp nơi nè. Chẳng phải huynh nói có thể đưa chúng ta rời khỏi đảo Hắc Thủy sao, vì đâu bên Thái tử điện hạ về hết rồi còn chúng ta vẫn kẹt lại đây vậy?"

Tạ Liên nghe mà âm thầm lo lắng. Dẫu y đã cố hết sức dằn chuỗi "ha ha ha ha ha ha" chắc chắn sẽ xuất hiện khi Sư Thanh Huyền căng thẳng tột độ xuống, nhưng mấy lời nghiêm túc bình thường thế này cũng chẳng giống những gì Sư Thanh Huyền sẽ nói. Tạ Liên bèn vò đầu bứt tai, chỉ vào Minh Nghi hét lớn: "Minh huynh!!! Đã bảo huynh rảnh rỗi thì luyện tập nhiều vô, có phải huynh lại lạ tay vẽ sai tiếp rồi không!"

Mặc dù trông hơi quá lố, nhưng hiệu quả cũng khá ổn. Quả nhiên Minh Nghi không nhìn ra manh mối, xụ mặt mắng: "Cút! Có giỏi tự vẽ đi." Nói vậy rồi bước tới, Sư Thanh Huyền đứng yên không nhúc nhích, Tạ Liên vội vàng thay hắn đi qua đỡ Minh Nghi, hỏi: "Minh huynh, vết thương của huynh sao rồi? Chất độc có ảnh hưởng gì không?"

Minh Nghi lắc đầu: "Không có gì. Tìm được Thủy Sư đại nhân trước rồi nói sau."

Sư Thanh Huyền gật đầu, hai người bước chậm về phía trước. Tạ Liên không tìm được cơ hội cảnh báo Sư Thanh Huyền nên liên tục than khổ. Lát sau, y chợt phát hiện môi khẽ nhếch, là Sư Thanh Huyền đang lặng lẽ mấp máy, không khỏi giật cả mình. Cẩn thận nhận dạng khẩu hình, điều mà Sư Thanh Huyền nói là: "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Sợ Minh Nghi đi sát bên phát hiện điểm bất thường, Tạ Liên bèn cúi thấp đầu, đáp lại bằng khẩu hình: "Hắn là giả đó."

Ngay khi môi khép lại bốn chữ kia, Tạ Liên lập tức cảm giác được một mảng da gà mỏng nổi trên cánh tay.

Sư Thanh Huyền trợn to mắt, dùng khẩu hình hỏi: "Giả?! Vậy hắn là ai?!"

Tạ Liên lặng lẽ đưa đáp án.

Y nói: "Bạch Thoại Chân Tiên."

Sư Thanh Huyền hít một hơi khí lạnh, giọng nói của Minh Nghi truyền đến từ bên trên: "Sao thế?"

Sư Thanh Huyền hít trọn hơi lạnh rồi thở hắt ra, giọng run rẩy: "Ta sợ."

Im lặng chốc lát, Minh Nghi nói: "Giờ mà sợ thì hơi sớm."

Nếu là trước đây, lời này chắc chắn sẽ được lý giải thành lời an ủi cục súc, nhưng giờ đây lại toát ra một thứ mùi u ám khó tả, hệt như lời uy hiếp nào đó.

Sư Thanh Huyền cúi đầu, lại dùng khẩu hình nói với Tạ Liên: "Không đâu. Bạch Thoại Chân Tiên không biết biến hình!"

Thật ra sau khi thốt ra khỏi miệng, Tạ Liên cũng cảm thấy gọi "Bạch Thoại Chân Tiên" không thỏa đáng lắm, phải nói là quá thất kính, quá khinh nhờn."Bạch Thoại Chân Tiên" mà Sư Thanh Huyền gặp phải mấy ngày trước cùng lắm chỉ là thứ tôm tép, hoặc một phân thân không đáng nhắc tới, hoặc là chút cặn thừa chưa ăn hết mà thôi. Thế nên, y lại đưa ra đáp án thứ hai:

"Hắc Thủy Huyền Quỷ."

Sư Thanh Huyền lại trật chân một phát. Minh Nghi hỏi: "Ngươi lại sao thế?"

Răng va lập cập, Sư Thanh Huyền nói: "Ta muốn chết..."

Minh Nghi lạnh lùng đáp: "Ngươi mơ đẹp quá."

Lại nữa rồi. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó, vẫn là những lời gắt gỏng đó, rõ ràng giống hệt ngày xưa ấy, nhưng giờ đây lại mang ý diễn giải khác hoàn toàn. Tuy nhiên, còn lâu mới kết thúc. Tạ Liên lại lặng lẽ nói ra cái tên thứ ba:

"Hạ Huyền."

Sư Thanh Huyền có vẻ chịu hết thấu rồi.

Tim hắn đập như trống dồn, Tạ Liên cũng cảm giác được, vừa khéo băng qua con suối nhỏ, y chớp thời cơ nói: "Minh huynh, ta thấy trước tiên huynh vẫn nên nghỉ ngơi một lát rồi tìm tiếp!"

Minh Nghi hỏi: "Bây giờ làm gì còn thời gian để nghỉ?"

Tạ Liên nói: "Huynh đang trúng độc, di chuyển càng nhiều độc phát càng nhanh. Vả lại huynh không nghỉ thì người phàm ta đây cũng cần nghỉ ngơi mà. Huynh ngồi xuống trước ha, ta đi lấy ít nước về uống."

Thế rồi y cố hết sức giữ vững chân tay, che đậy vẻ run rẩy, bảo Minh Nghi ngồi trên bãi cỏ, còn mình thì đến bên bờ suối, mượn tiếng suối chảy giấu tiếng rì rầm. Sư Thanh Huyền vốc hai vốc nước tạt đầy mặt mình để bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Thái tử điện hạ, huynh đang nói gì thế? Rốt cuộc người sau lưng ta là ai? Là một trong ba kẻ đó biến thành Minh huynh hả? Hay là cả lũ bọn hắn nhập hết vào người Minh huynh rồi?"

Tạ Liên đáp: "Phong Sư đại nhân, bình tĩnh đi! Không phải bọn hắn, là hắn thôi! Bây giờ bên cạnh ngươi chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều là người đó hết. Chẳng có kẻ nào biến hình, cũng chẳng bị kẻ nào nhập xác!"

Sư Thanh Huyền thì thào: "Nhưng mà, nhưng mà Minh huynh..."

Tạ Liên nói: "Đừng gọi Minh huynh nữa. Minh huynh thật sự đã chết rồi!"

Sư Thanh Huyền hốt hoảng: "Làm sao huynh biết? Huynh nhìn thấy hả?"

Tạ Liên nói: "Nào chỉ mình ta thấy, ngươi cũng thấy đó thôi. Địa Sư đại nhân thật sự chính là bộ hài cốtđược thờ trong U Minh Thủy Phủ ban nãy! Ngươi nghĩ xem tại sao hắn lại không dùng thạo xẻng Nguyệt Nha của Địa Sư? Bởi vì đó vốn không phải đồ của hắn! Kẻ sau lưng ngươi, mấy trăm năm trước tên thật là Hạ Huyền, tu luyện thành Tuyệt với biệt hiệu Hắc Thủy Huyền Quỷ, cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên, thao túng thứ đó đến tìm ngươi, cầm tù và giết chết Địa Sư thật sự, lên Thượng thiên đình mạo danh thế chỗ từ rất lâu về trước rồi!!!"

Lời vừa dứt, cả người y đột nhiên cứng đờ.

Một bàn tay bất ngờ vỗ lên đầu vai y.

.

Tác giả nói:

Vậy nên thật ra Hắc Thủy đã lên sàn từ lâu rồi, hắn vẫn lắc lư trước mắt các bạn đó thôi.

Từ đầu đến cuối Phong Sư chưa từng quen biết Minh Nghi thật sự, trước mắt em nó vẫn luôn là một người, và trước mắt các bạn cũng thế.

Đóng dấu ảnh đế số một truyện này!

Tôi nín lâu quá trời hắn cũng nín lâu quá trời, cuối cùng phê pha rồi. Mọi người ra khỏi Tấn Giang 【 Đừng spoil cho người chưa đọc truyện!!! Cũng đừng spoil hay ám chỉ bóng gió trong phần bình luận ở những chương trước 】Ảnh hưởng trải nghiệm đọc truyện lắm đó!! Vậy còn gì vui nữa. Đừng spoil! Đừng spoil!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy