Chương 120+121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ

Tiếc rằng vì quá căng thẳng và chột dạ, Tạ Liên vẫn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không hề phát hiện.

Lần trước truyền khí dưới nước là Hoa Thành chủ đạo. Động tác của Hoa Thành quá mạnh bạo, hôn quá sâu, chuyện qua rồi Tạ Liên cũng chẳng dám hồi tưởng quá nhiều, chỉ nhớ môi sưng và tê nhức. Lần này do y chủ đạo thì lại thận trọng dè dặt, chỉ áp nhẹ vào chứ không dám dùng nhiều sức, dường như rất sợ sẽ đánh thức Hoa Thành. Nhưng rồi nghĩ lại, mục đích ban đầu của mình là đánh thức Hoa Thành còn gì? Chưa kể hôn nhẹ quá, môi đôi bên kề không sát, hơi thở lọt ra ngoài, vậy khác nào công dã tràng?

Thế là, Tạ Liên vẫn nhắm nghiền hai mắt, đằng này gấp rút đọc thầm Đạo Đức Kinh, đằng kia khẽ hé môi, hít nhẹ một hơi, áp lên lần nữa.

Lần này hôn còn sâu hơn lần trước, Tạ Liên ngậm hai phiến môi mỏng lành lạnh của Hoa Thành, chậm rãi truyền khí qua.

Trong suốt quá trình này, Tạ Liên một mực nhắm nghiền mắt, không dám nhìn nhiều. Sau khi truyền năm sáu hơi, Tạ Liên nghĩ rằng mình nên ấn ngực Hoa Thành một chút, nào ngờ vừa mở mắt ra nhìn, vừa khéo chạm phải đôi mắt trợn lớn của Hoa Thành.

"..."

"..."

Hai tay Tạ Liên còn đang nâng má Hoa Thành, bốn phiến môi mới vừa tách ra, môi đôi bên vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại tê dại. Trong lúc nhất thời, hai người đều hóa thành tượng đá, như thể có trận gió thổi qua là nát vụn. Tạ Liên tất nhiên đã sợ ngây người, Hoa Thành xưa nay núi Thái sụp ngay trước mắt cũng không biến sắc lẽ nào chẳng sợ ngây người?

Tạ Liên thật sự không biết tại sao mình vẫn chưa trào máu não chết tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tam Lang, đệ tỉnh rồi."

Hoa Thành không nói gì.

Tạ Liên bỗng chốc buông tay ra, nhảy về sau mấy trượng: "...Không không không không không không không! Không phải không phải không phải! Không phải như đệ nghĩ đâu! Ta chỉ muốn cho đệ..."

Cho đệ cái gì? Truyền khí cho đệ?

Quỷ cần truyền khí chắc? Lời này chính người nói là y cũng không tin!

Tạ Liên nghẹn họng, Hoa Thành cũng lập tức ngồi dậy, chìa một tay với y, dường như đang cố giữ bình tĩnh, nói: "...Điện hạ, huynh, bình tĩnh trước đã."

Tạ Liên dùng hai tay ôm đầu mình, toàn thân như sụp đổ, cuối cùng chắp hai tay cúi gập người trước Hoa Thành, la lớn: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!"

La xong xoay người co giò bỏ chạy, trốn như trối chết. Cuối cùng Hoa Thành cũng tỉnh táo lại, đứng dậy đuổi theo, gọi với sau lưng y: "Điện hạ!"

Tạ Liên bịt hai tai, vừa chạy vừa lớn tiếng sám hối: "Xin lỗi!!!"

Chết đi! Mau chết lẹ đi! Không chết thì đào cái hố làm bộ chết rồi đi!

Y chạy nhanh thoăn thoắt, mới chớp mắt đã vọt sâu vào rừng. Chạy một hồi, đột nhiên có thứ gì đó như tên nhọn bay đến trước mặt, tuy hiện giờ đang chịu cú sốc lớn, song khả năng phản ứng của Tạ Liên vẫn không hề suy giảm, y vung tay túm một cái, chộp được một chiếc gai xương. Tạ Liên thình lình dừng bước, nhìn về phía tập kích, nhưng không thấy gì hết, chỉ thấy lùm cây lay xào xạc. Nguy cơ ẩn núp bốn bề, y thoắt cái bình tĩnh lại, xoay người chạy trở về, gọi: "Tam Lang!"

Hoa Thành vốn đã theo sát y, vừa xoay người lại suýt thì tông vào ngực Hoa Thành. Tạ Liên nắm tay hắn chạy ào ra ngoài rừng cây, nói: "Chạy mau, trong rừng có thứ gì đó!"

Hoa Thành vốn đang đuổi theo y lại bị y kéo chạy ngược về, đến khi trở lại bãi biển, Tạ Liên mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, không theo ra đây."

Hoa Thành nói: "Ừm, trên đảo có vài vật nhỏ, nhưng chẳng sao cả, chúng không theo ra đây đâu."

Nghe xong lời này, Tạ Liên mới sực nhớ, Hoa Thành đời nào sợ mấy thứ đó? Cúi đầu xuống nhìn, mình còn đang nắm tay Hoa Thành, thế là lại cứng người, vội vàng buông tay nhảy ra xa.

Hai người cách nhau vài thước, qua một hồi thinh lặng chẳng nói chẳng rằng, Hoa Thành thở dài một tiếng, kéo kéo cổ áo, nói: "Vừa rồi thật sự cảm ơn ca ca đã cứu ta. Thân người đúng là có nhiều chỗ bất tiện, rớt xuống biển còn uống mấy ngụm nước, mặn muốn chết."

Tạ Liên cũng đâu ngốc thế, biết Hoa Thành đang tìm bậc thang cho mình xuống, dĩ nhiên chỉ đành xuống theo, cúi đầu ậm à ậm ờ: "Đâu có, đâu có."

Ngừng một lát, Hoa Thành nói tiếp: "Có điều, ca ca làm không đúng lắm."

Tạ Liên sửng sốt, ngượng ngùng nói: "Không đúng sao? Ta... cứ tưởng truyền khí là được."

Hoa Thành đáp: "Ừa. Không đúng. Sau này cũng không nên tùy tiện làm vậy với người khác, không thì có lẽ..."

Không thì, có lẽ chẳng những không cứu được mạng người mà trái lại còn hại mạng người. Hoa Thành nói với vẻ trịnh trọng, Tạ Liên xấu hổ không thôi, mừng thầm xưa giờ mình chưa từng làm chuyện này, nếu không tội lỗi quá thể, y vội vàng cam đoan: "Không đâu, không đâu."

Hoa Thành gật đầu, nở nụ cười. Dù rằng đáy lòng Tạ Liên rất muốn thỉnh giáo Hoa Thành, rốt cuộc truyền khí ra sao mới đúng, nhưng y nào dám xoắn xuýt nhiều về vấn đề này, trước tiên âm thầm ghi nhớ, đoạn nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Đảo này thế mà lại là hoang đảo thật, chẳng có hộ gia đình nào sao?"

Hoa Thành đáp: "Dĩ nhiên rồi. Nơi này là trung tâm của Hắc Thủy Quỷ Vực, đảo Hắc Thủy."

Hoa Thành có vẻ rất ung dung tự tại. Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu, hai vị này ắt hẳn quen biết nhau, Tạ Liên hỏi: "Trước đây Tam Lang từng đến đây hả?"

Hoa Thành lắc đầu: "Chưa từng đến. Chỉ là ta biết có một hòn đảo như thế thôi."

Tạ Liên cau mày, nói: "Không biết nhóm Phong Sư đại nhân trôi đến đâu rồi, có ở trên đảo không."

Nơi này là Hắc Thủy Quỷ Vực ở Nam Hải, là địa bàn của người ta. Sân nhà của Bùi Minh ở phía Bắc, Địa Sư không phải Võ Thần, tình trạng của Phong Sư thế nào càng khỏi cần phải nói, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chọc trúng Hắc Thủy Huyền Quỷ, người đủ sức chống chọi chỉ có mỗi Thủy Sư. Nhưng chẳng biết chừng nào Thiên kiếp của Sư Vô Độ lại đến, tình thế thật sự không lạc quan. Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, vị Hắc Thủy Huyền Quỷ kia có nóng tính không? Nếu có thần quan xông nhầm vào lãnh địa của hắn, bước qua cửa nhà hắn, hắn sẽ làm thế nào?"

Hoa Thành đáp: "Khó nói lắm. Có điều chắc ca ca cũng nghe câu kia rồi. Đất liền ta làm vua, dưới nước hắn làm chủ. Ở Hắc Thủy Quỷ Vực, ta cũng phải kiêng kỵ ba phần."

QUẢNG CÁO

Chẳng riêng gì yếu tố không phải sân nhà, hai bên đều là Tuyệt đương thời, nói sao cũng phải nể nang nhau một chút, ngày sau gặp nhau cũng tiện. Tạ Liên nói: "Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Trong lúc dạo quanh đảo này một vòng, hai người không đi sâu vào rừng. Tạ Liên cất tiếng gọi một hồi, nhưng chẳng nghe thấy nhóm Phong Sư đáp lại, Hoa Thành nói: "Có lẽ bọn họ không trôi đến đảo Hắc Thủy."

Hai người lại đi ra bãi biển. Mặt biển âm u trầm lắng, dọc đường nhặt được một khúc gỗ, Tạ Liên ném ra đằng xa. Theo lý mà nói, khúc gỗ ấy có thể nổi trên mặt nước, nhưng sau khi rơi xuống mặt nước cách đó mấy trượng, nó lại chìm nghỉm tắp lự. Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn mảnh rừng, hỏi: "Xem ra, đốn củi làm thuyền chắc chắn không được rồi. Rút ngàn dặm đất cũng không dùng được, chúng ta phải rời đảo này thế nào đây?"

Hoa Thành lại nói: "Ai bảo không được?"

Tạ Liên nói: "Nhưng chỉ có gỗ quan tài từng chứa người chết mới nổi được ở Hắc Thủy Quỷ Vực..." Lời còn chưa dứt, y lập tức nhớ ra, quan tài, nơi này đâu đâu cũng là cây cối; người chết, có sẵn trước mắt còn gì?

Quả nhiên, Hoa Thành cười hỏi: "Ta nằm vào chẳng phải được rồi sao?"

Mặc dù Hoa Thành đang cười, lòng Tạ Liên lại xót xa khó tả.

Hoa Thành xòe lòng bàn tay, loan đao Ách Mệnh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nói làm là làm, hai người bắt đầu chọn vật liệu gỗ. Do chưa đi sâu vào rừng nên không gặp phải thứ gì mai phục trong góc tối, chẳng mấy chốc đã chém ngã vài cây. Mới chớp mắt đã bận bịu cả ngày, sắc trời dần dần tối. Hai người phân công hợp tác, có việc gì cũng giành làm, hiệu suất cao đến lạ, buổi chiều quan tài gần như đã làm xong.

Suốt chặng đường Tạ Liên chỉ ăn nửa cái màn thầu, bụng đã sôi ùng ục từ lâu, nhưng nghĩ rằng làm xong sớm đi càng sớm, thấy quan tài thành hình mới kiếm cớ đi bắt cá. Nhưng nước ở Hắc Thủy Quỷ Vực làm gì có cá? Tay không trở về, chuyển sang đến ven bìa rừng, hái chút quả dại ở khu vực không tính là nguy hiểm. Nào ngờ lúc quay lại, Hoa Thành đã nhóm một đống lửa, ngồi bên cạnh vừa chống cằm vừa cầm một nhánh cây, xiên một con thỏ rừng mà nướng.

Con thỏ rừng đã được xử lý sạch sẽ, lớp da được nướng hơi sém, mỡ chảy ròng ròng, thơm giòn vàng óng, mùi thịt lan tỏa, hấp dẫn cực kỳ. Thấy Tạ Liên trở về, Hoa Thành mỉm cười, dời tay đưa cho y. Tạ Liên nhận lấy, đoạn đưa trái cây cho Hoa Thành, nói: "Ăn được hết đó."

Hai người đều ướt sũng, ngoại trừ ngâm nước biển thì bị mồ hôi thấm ướt áo quần, nhưng ai cũng ăn ý không đề xuất việc cởi quần áo hơ cho khô. Thịt thỏ rừng quả nhiên ngoài sém trong mềm, cắn nhẹ một cái, hàm răng nóng ran, nhưng lại không thể nào dừng, vị ngon thấm đượm trong miệng. Tạ Liên vẫn chia một người phân nửa, khen ngợi: "Tay nghề của Tam Lang khéo quá."

Hoa Thành cười nói: "Thật sao? Vậy cảm ơn ca ca đã khen nhé."

Tạ Liên nói: "Thật mà. Bất luận làm nghề mộc hay nấu ăn, ta chưa từng gặp người nào khéo hơn đệ cả. Vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia đúng là phước duyên tu mấy đời."

Khi nói lời này, Tạ Liên có vẻ rất chuyên tâm ăn thỏ, nhưng lại không nghe được tiếng động bên chỗ Hoa Thành. Hồi lâu sau mới nghe Hoa Thành điềm nhiên đáp: "Gặp được huynh ấy mới là phước duyên tu mấy đời của ta."

"..."

*Huynh ấy ở đây nguyên văn là hắn (他), trong tiếng Trung hắn (他) và nàng (她) viết khác nhau, nhưng âm đọc giống nhau, đều là tā, vì vậy việc nhầm lẫn chỉ diễn ra trong văn nói vì phát âm giống nhau, còn trong văn viết thì không. Ở đây có lẽ Tạ Liên tưởng nhầm là Hoa Thành đang nói cô gái nào đó chứ không nghĩ là đang nói trai.

Tạ Liên không biết nên nói gì, thế là có vẻ gặm càng chuyên chú hơn, mãi lâu sau mới phát hiện Hoa Thành đang gọi mình: "Ca ca, ca ca."

Tạ Liên ngơ ngác hỏi: "Gì vậy?"

Hoa Thành đưa một chiếc khăn qua, bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện, mình gặm hăng quá nên nửa bên mặt bê bết dầu, hài hước miễn chê, nhất thời thấy hơi lúng túng, nhận khăn lau vội. Hoa Thành đưa nửa con thỏ rừng khác qua, nói: "Ca ca có vẻ đói lắm rồi nhỉ, đừng gấp."

Tạ Liên nhận lấy, ngẩn ngơ chốc lát rồi vẫn dằn không được, hỏi: "Tam Lang, rốt cuộc vị quý nhân đó là nhân vật thế nào vậy? Sao đệ không theo đuổi được?"

Tạ Liên thật lòng cho rằng, nếu Hoa Thành muốn có được người nào, trên đời tuyệt đối không ai có thể ngăn cản thế công của hắn. Hôm đó Hoa Thành lại nói mình vẫn chưa theo đuổi được, Tạ Liên không khỏi cảm thấy phiền muộn, lòng bỗng nảy sinh cảm xúc lạ thường với nửa kia xứng đôi của vị Quỷ vương này, đại khái cảm thấy đối phương không có mắt nhìn tí nào, hoặc sống trong phúc mà chẳng biết phúc. Hoa Thành đáp: "Nói ra không sợ ca ca cười chê. Ta không dám."

Không biết xuất phát từ lòng bênh vực kẻ yếu hay sợ Hoa Thành tự ti, Tạ Liên nghiêm túc nói: "Đệ có gì mà không dám? Đệ là Quỷ vương cấp Tuyệt, Huyết Vũ Thám Hoa cơ mà."Hoa Thành cười ha ha: "Quỷ vương chó má gì chứ, nếu ta thật sự lợi hại như thế, mấy trăm năm trước đã chẳng bị người ta treo lên đánh mà không làm được gì, ha ha ha ha..."

Tạ Liên nói: "Ầy, không thể nói vậy được, chẳng phải ai ai cũng trải qua tôi luyện như thế sao..." Nói xong sực nhớ năm đó trước khi phi thăng, hình như mình chưa từng trải qua giai đoạn bị treo lên đánh, bèn ho nhẹ một tiếng. Hoa Thành nói: "Huynh ấy đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của ta."

Tạ Liên nói: "Vậy ta hâm mộ lắm đó."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành đưa mắt nhìn sang. Tạ Liên không ăn nữa, ôn tồn nói: "Cách nghĩ này của đệ... xem như ta cũng hiểu được."

Dừng một lát, y nói tiếp: "Ta cũng từng có một đoạn thời gian sống không được như ý, lúc đó ta thường nghĩ, nếu có người nhìn thấy dáng vẻ mình lăn lộn dưới bùn lầy đất nhão, muốn bò cũng chẳng bò dậy nổi, mà vẫn có thể yêu mình thì tốt quá. Nhưng ta không biết liệu có người như vậy chăng, ta cũng không dám để người khác nhìn thấy."

"Có điều nếu là người mà Tam Lang ngưỡng vọng, ta nghĩ rằng cho dù có nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của đệ, người đó cũng sẽ không nói những lời như ồ, tên này cũng xoàng xĩnh thôi."

Y trầm ngâm nói: "Với ta mà nói, vinh quang vô hạn là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Trọng điểm chính là "ngươi", mà không phải ngươi "như thế nào"."

"Ta, rất... quý mến Tam Lang, vì thế ta muốn hiểu rõ mọi thứ về đệ. Bởi vậy ta thấy hâm mộ lắm, có người đã nhìn thấy đệ như thế từ rất sớm rồi, đây là duyên phận khả ngộ bất khả cầu. Mà duyên phận có thể nối dài không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí."

Đống lửa cháy lách tách, qua thật lâu, hai người không ai nói gì nữa. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, day day ấn đường: "Có phải ta nói nhiều quá rồi không, ngại quá."

Hoa Thành đáp: "Không có. Huynh nói rất hay, rất đúng."

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm thỏ rừng gặm tiếp. Hoa Thành nói: "Chẳng những vậy mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa."

Tạ Liên tự cảm thấy mình nói quá nhiều, chỉ muốn mau chóng kết thúc đề tài này. Hơn nữa y cũng không rõ cớ sao vừa rồi mình lại nói nhiều như thế, khích lệ Hoa Thành dũng cảm theo đuổi người đệ ấy yêu sao? Y nào phải thần quan quản chuyện nhân duyên, chỉ đáp: "Ừa..."

Sau cuộc trò chuyện, bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi tế nhị, đôi bên vội vã ăn cho xong rồi tiếp tục làm việc. Không lâu sau, quan tài chính thức hoàn thành.

Hoa Thành đẩy cỗ quan tài mới toanh xuống nước, sau đó linh hoạt trèo vào, ngồi ở bên trong, cả một khúc gỗ dài và nặng như thế, quả thật nổi trên mặt nước không bị chìm. Quan tài đóng không rộng lắm, Tạ Liên vén vạt đạo bào bước vào, chỉ cảm thấy không có chỗ để ngồi. Lúc này sấm rền từng đợt nơi chân trời, mây đen cuồn cuộn, tia chớp màu tím lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết khi nào sấm sét sẽ nổ ầm bên tai, trên trời đổ mưa phùn lâm râm, song càng lúc càng tầm tã, mắt thấy một trận mưa to sắp trút xuống.

May là lúc làm việc hai người không lười biếng, đóng luôn cả nắp quan tài, bằng không nếu đẩy quan tài này ra biển, chẳng mấy chốc đã hứng đầy nước mưa, ùng ục chìm xuống đáy.

Hai người nhìn nhau, Tạ Liên nói khẽ: "Đắc tội."

Hoa Thành cũng không nhiều lời, nằm xuống giữa quan tài, Tạ Liên cũng chui vào, đoạn khép nắp quan tài lại. Tựa như thổi tắt đèn, chìm vào một mảnh tối đen.

Thuyền quan tài ra khơi, chìm chìm nổi nổi trôi một đoạn. Ngoài quan tài, mưa xối xả nện lộp cộp trên nắp nắp, trong quan tài, hai người chẳng nói chẳng rằng, chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, khó tránh tay chân kề sát, lật tới lộn lui theo dòng chảy. Tạ Liên dùng một tay chống mép quan tài, định gắng hết sức chừa ra nhiều chỗ hơn, đầu va nhẹ vào nắp gỗ mấy cái, Hoa Thành lại chìa một tay ra, đặt lên lưng y, ấn y xuống ngực mình, tay còn lại che đầu y. Ngay cả thở dốc cũng chẳng dám dồn dập quá, Tạ Liên nói: "Tam Lang... không thì, chúng ta đổi cái nha?"

Hoa Thành hỏi: "Đổi cái gì?"

Tạ Liên nói: "...Đệ lên trên, ta xuống dưới."

Hoa Thành nói: "Trên hay dưới cũng như nhau thôi mà."

Tạ Liên sợ đè người ta, nói: "Chặng đường này chí ít chúng ta cũng phải trôi cả ngày, thân thể của đệ chắc chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nói sao ta cũng là Võ Thần, nặng lắm..."

Lời còn chưa dứt, y ấp úng: "Tam Lang, đệ... đừng biến lớn đột ngột vậy chứ."

Tuy đang trong tối không thấy rõ, Tạ Liên vẫn có thể cảm giác được Hoa Thành kề sát bên mình đã thay đổi, mặc dù thay đổi này cực tinh tế, nhưng y vẫn nhạy cảm phát hiện được, đoán chừng Hoa Thành đã biến về chân thân của mình. Quả nhiên, Hoa Thành vừa mở miệng, điệu cười trầm thấp đó đích thực là giọng của chân thân hắn. Tạ Liên nằm sấp trên ngực Hoa Thành, chẳng biết phải làm sao, có điều nhờ vậy cũng giảm bớt cảm giác xấu hổ khó tả. Tạ Liên khẽ khàng nhấc chân, định dời chỗ đổi tư thế, Hoa Thành lại đột nhiên ngừng cười, trầm giọng mở miệng: "Đừng nhúc nhích."

Tạ Liên nằm yên, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, thuyền quan tài mà hai người đang nằm thình lình chìm mạnh xuống. Tạ Liên kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy?!"

Ngay sau đó, lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai người bất chợt lật một vòng trong quan tài, cả chiếc thuyền quan tài thế mà cũng lật một vòng, may là vẫn chưa rỉ nước, nhưng thêm mấy phát vậy nữa thì không dám đảm bảo. Hoa Thành giữ lấy y, nói: "Có thứ gì nhắm vào thuyền quan tài này."

.

Tác giả nói:

Truyền năm sáu hơi, ý nói ít nhất hôn năm sáu cái!

Hoa Hoa thường xuyên hóa hình người, cũng tức là thường xuyên có hai mắt, vậy nên mọi người không cần đếm xem em nó có mấy mắt hoài đâu.

__________________________________

Chương 121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ(2)

Vừa dứt lời, hai người bỗng thấy đầu nhẹ chân nặng, từ nằm thành đứng, chiếc thuyền quan tài thế mà đột ngột dựng thẳng, sau đó tức tốc ngã xuống, lộn ngược một vòng!

Hoa Thành dùng một tay siết hông Tạ Liên, tay còn lại đặt sau đầu y hòng che chở, nói: "Nắm chặt ta!"

Nếu như ở bên ngoài, dẫu có nghiêm trọng hơn vụ lật tới lộn lui này gấp ba lần, Tạ Liên cũng có thể ứng phó, nhưng hỏng ở chỗ hiện giờ bị kìm kẹp trong một không gian nhỏ hẹp, tay chân không phát huy được, cũng chẳng biết rốt cuộc đụng độ thứ gì bên ngoài, chỉ có thể tập trung đề phòng âm thầm sốt ruột, hỏi: "Ngộ nhỡ thuyền quan tài nứt thì sao?!"

Hoa Thành đáp: "Không sao hết, nứt rồi cũng chẳng sợ. Có ta ở đây, huynh không chìm được đâu!"

Bây giờ hai người đang kề nhau sát rạt, lúc nói câu này, Hoa Thành gần như hôn tóc y, thậm chí Tạ Liên có thể cảm giác được rung động nhè nhẹ truyền đến từ hầu kết của đối phương, khiến cho tinh thần hơi mất tập trung, thế rồi lại bị thuyền quan tài xoay lật dữ dội giành mất sự chú ý. Chiếc thuyền như biến thành đồ chơi của con nít, bị một đứa nhóc ba tuổi cầm trong tay lắc bạt mạng, ném liên hồi. Bất đắc dĩ quá, Tạ Liên đành dùng một tay ôm chặt Hoa Thành, tay còn lại vịn quan tài.

Trong lúc hỗn loạn, hai người lật tới lật lui lúc lên trên khi xuống dưới, chẳng biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, hết đụng mạnh rồi sượt nhẹ qua đủ thứ chỗ trên người đối phương. Đừng thấy Hoa Thành trông như thiếu niên mà lầm, bị hắn đụng lâu như thế mới biết, toàn thân hắn đều cứng ngắc. Tạ Liên bị dằn vặt đến độ mắt nổ đom đóm, vất vả lắm mới thấy ngừng được chút thì phát hiện mình đã bị Hoa Thành đè dưới thân, áp lực nặng trịch trên người quả thật khiến y thở không nổi. Tạ Liên miễn cưỡng nhấc một tay lên, nắm cánh tay rắn chắc của Hoa Thành đang chống bên người mình, rên khẽ một tiếng, đầu váng mắt hoa, nói: "Đủ chưa vậy..."

Chẳng hiểu sao Hoa Thành lại không trả lời y, còn Tạ Liên chưa nói hết câu thì hô hấp bỗng đình trệ. Bởi vì y bất chợt phát hiện, chỗ nào đó của mình nảy sinh chút thay đổi bất thường.

"............"

Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của Tạ Liên còn khó tin hơn thấy thiết mộc lan trổ hoa. Chí ít thấy thiết mộc lan trổ hoa, đầu óc y sẽ không trống rỗng như bây giờ.

Mười hai vạn phần hổ thẹn và lúng túng kết thành gió bão còn dữ dội hơn ngoài quan tài, đánh cho Tạ Liên tơi bời hoa lá. Tạ Liên cuống quýt gập đầu gối, nào ngờ tư thế này không khéo lắm, y vừa gập gối, hình như đụng trúng nơi không nên đụng, chọc cho Hoa Thành quát khẽ một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Giọng điệu khi quát của hắn nghe cực nặng, Tạ Liên lật đật co chân lại. Nhưng nếu không gập gối, y lại sợ Hoa Thành phát hiện phản ứng của cơ thể mình lúc này. Vậy đúng là chẳng thà đâm đầu vào quan tài chết cho xong. Vốn dĩ có thể dùng "thân bất do kỷ" để giải thích, nhưng ngại ở chỗ vừa rồi đã có tiền lệ trên đảo. Lần một lần hai còn có thể nói là vô ý, lần ba lần bốn biết giải thích sao đây?!

Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên buột miệng thốt: "Không được! Tam Lang đệ... đừng đụng vào ta!"

Im lặng giây lát, Hoa Thành trầm giọng đáp: "Được. Chúng ta ra ngoài."

Tạ Liên như được đại xá: "Ra thôi!"

Đột nhiên, một cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập tới, thuyền quan tài mà hai người đang nằm ấy thế lại bay lên trời!

Cùng lúc đó, Hoa Thành và Tạ Liên mỗi người vỗ một chưởng lên vách quan tài gỗ, thuyền quan tài tức khắc chia năm xẻ bảy, hai người thoát khỏi chiếc thuyền, cùng nhau nhảy ra ngoài. Dưới ánh trăng, Tạ Liên ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy một con rồng nước khổng lồ ngậm cái quan tài vụn vỡ kia gào rống giữa trời mưa tầm tã, tựa như mồm đầy răng nanh cắn nát thức ăn, phát hiện chỉ là hộp rỗng nên nổi cơn thịnh nộ. Ban nãy chắc chắn là con rồng nước này cắn thuyền quan tài ném liên hồi, lật đằng kia, lộn đằng nọ.

Thuyền quan tài vốn đã ra khơi, trôi một hồi lại bị rồng nước ngậm bơi về. Hai người đáp xuống đất, lại trở về đảo Hắc Thủy. Bên bờ biển có thêm hai bóng người, chính là Thủy Sư Vô Độ và Bùi Minh tướng quân. Sư Vô Độ chưa thu hồi pháp ấn, nghênh đón mưa gió, hình như còn muốn triệu hồi con rồng nước kia, Bùi Minh vỗ vai hắn nói: "Thủy Sư huynh! Thủy Sư huynh, huynh kiềm chế chút đi! Lượt này qua rồi, chẳng biết khi nào lượt sau tới, tích chút sức đi."

Thì ra cơn mưa tầm tã đột ngột xuất hiện lúc nãy là nhạc đệm trong Thiên kiếp của Sư Vô Độ. Bây giờ mưa đã tạnh dần, Sư Vô Độ phất tay, quay sang Hoa Thành và Tạ Liên, chất vấn: "Các ngươi sao thế?"

"..."

Bùi Minh cũng hỏi: "Đúng đấy Thái tử điện hạ, các ngươi giải thích đi, chuyện gì thế kia? Các ngươi ở bên trong làm gì?"

Lúc thuyền quan tài nổ tung, tư thế hai người ôm nhau chặt cứng tất nhiên đã bị thấy rõ mồn một. Tạ Liên chớp chớp mắt, đang định mở miệng thì bỗng dưng phát hiện, sau khi lăn lộn trong thuyền quan tài nhỏ hẹp một phen, mình và Hoa Thành đều tóc tai rối nùi, áo quần xốc xếch, muốn không đứng đắn bao nhiêu thì không đứng đắn bấy nhiêu, mà dù có lau nước mưa trên mặt, gò má của y vẫn nóng rần.

Hoa Thành tiến lên một bước, che trước người Tạ Liên. Hồi lâu sau, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "...Không có chuyện gì hết, chỉ là... quan tài quá nhỏ thôi."

Sư Vô Độ tỏ vẻ khó hiểu: "Ta có hỏi cái đó đâu."

Bùi Minh thì chỉ chỉ đống gỗ vụn mà trước đó bọn họ để lại trên bãi biển, hỏi: "Các ngươi đóng quan tài này tại chỗ thì phải. Sao các ngươi không đóng to một chút?"

"..."

Kiểu mẫu của thuyền quan tài là Hoa Thành và Tạ Liên cùng quyết định, hình như lúc đó thật sự chẳng ai nghĩ đến việc phải đóng to một chút. Tạ Liên đành đáp: "Nói cũng đúng, ha ha, ha ha. Hai vị đại nhân vừa trôi đến gần đảo này hả?"

Bùi Minh nói: "Đúng vậy. Thủy Sư huynh chiến đấu một mạch với dòng biển của Hắc Thủy Quỷ Vực, vừa đặt chân lên đảo lại thấy một cỗ quan tài nổi lềnh bềnh trên mặt biển Hắc Thủy Quỷ Vực, quả là thần kỳ mà."

Tạ Liên dần dần thấy thấp thỏm, mỉm cười đáp: "Đúng nha, quả là thần kỳ mà."

Sư Vô Độ nói: "Ngươi."

Hắn quay sang Hoa Thành, híp mắt hỏi: "Chẳng phải từng nói trên thuyền lớn rằng, thứ có thể không chìm ở Hắc Thủy Quỷ Vực chỉ có gỗ quan tài từng chứa người chết sao?"

Bùi Minh rút kiếm ra, khoan thai tiếp lời: "Chuẩn rồi. Quan tài thì có, vậy người chết đâu?"

Hoa Thành cũng nhếch miệng: "Nếu nhớ thương ai đã khuất đến thế, ta kiến nghị ngươi tự sát."

Bùi Minh giơ kiếm chỉa vào Hoa Thành, nói: "Ngạo mạn lắm. Không hổ là Huyết Vũ Thám Hoa!"

Quả nhiên Bùi Minh đã đoán ra. Hoa Thành cười ha ha, mắt thấy binh khí sắp giao tranh, Tạ Liên chắn trước người Hoa Thành, nói: "Hai vị đại nhân, bình tĩnh đừng nóng. Xin hãy yên tâm, chuyến này Tam Lang có lòng tốt."

Bùi Minh nói: "Tam Lang? Ta chưa từng nghe nói Huyết Vũ Thám Hoa các hạ là nhi lang xếp thứ mấy nhà ai. Lòng tốt? Thái tử điện hạ, ngươi có chắc từ này của ngươi nói hắn không?"

*Nhi lang = thanh niên, con trai (nhi tử).

Sư Vô Độ quyết phải đứng ở vị trí bắt mắt nhất, thế là hắn đẩy Bùi Minh ra, nghiêm giọng hỏi: "Là ngươi giở trò suốt chặng đường này phải không? Ngươi dụ bọn ta đến Hắc Thủy Quỷ Vực với mục đích gì? Thanh Huyền đâu?"

Hoa Thành vặn lại: "Nơi này là địa bàn của người khác, ngươi tưởng ta muốn tới?"

Tạ Liên đã quen với tình cảnh như trên, thành thạo lảng sang chuyện khác, hỏi: "Vẫn chưa tìm được Phong Sư đại nhân ư? Chẳng phải Bùi tướng quân vớt bọn họ rồi sao?"

Bùi Minh nhún vai: "Đáng nhẽ vớt được rồi, nhưng một cơn sóng lớn của Thủy Sư huynh đánh tới, thế là lại tách ra."

Sư Vô Độ nói: "Bùi huynh xin đừng nhầm lẫn. Ta không có nổi sóng, mấy thứ dưới biển nối đuôi nhau nhảy ra, huynh vốn không vớt được bọn họ!"

Tạ Liên vội hòa giải: "Đừng kích động đừng kích động, việc đó... Phong Sư đại nhân đi chung với Địa Sư đại nhân, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu."

Sư Vô Độ hầm hừ: "Địa Sư? Địa Sư có tác dụng gì! Cao không với tới thấp không bằng lòng, hắn cũng không phải Võ Thần, pháp lực còn chẳng bằng Thanh Huyền." Nói đến đây, dường như mới sực nhớ Sư Thanh Huyền đã mất sạch pháp lực, sắc mặt Sư Vô Độ đanh lại, ngậm miệng không nói nữa. Tạ Liên nghĩ thầm, học thuật có chuyên sâu, tuy Minh Nghi không phải Võ Thần, pháp lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng nào có tệ như Thủy Sư nói. Huống hồ lúc ở cửa ải Bán Nguyệt, bản lĩnh mà Địa Sư thể hiện xem như khá ổn, cho dù chưa đến mức thượng đẳng nhưng cũng không quá kém. Bùi Minh cũng nói: "Trước hết đừng lo lắng quá. Chỉ cần không đối đầu với Huyền Quỷ, Địa Sư đại nhân chắc cũng ứng phó nổi."

Hoa Thành cười: "Thiên kiếp đã đuổi theo ngươi đánh vào biên giới Hắc Thủy Quỷ Vực, các ngươi quấy cho vùng nước của hắn loạn cào cào mà còn trông chờ chủ nhân nơi này không phát hiện?"

Bỗng nhiên, Sư Vô Độ biến sắc, đoạn lấy ra một mảnh khóa vàng trường mệnh từ cổ áo. Bùi Minh hỏi: "Thủy Sư huynh, tình hình thế nào?"

Hình như khóa vàng trường mệnh đang rung nhẹ trong lòng bàn tay hắn, Sư Vô Độ nói: "Thanh Huyền ở gần đây... hơn nữa còn bị thương!"

Tạ Liên nhìn mảnh khóa vàng đó, ấy vậy mà giống hệt mảnh hôm nọ Sư Thanh Huyền đeo trên người, sau đó lấy xuống áp trận rồi đánh rơi, bèn hỏi: "Trên người Phong Sư đại nhân còn đeo mảnh khóa trường mệnh đó sao? Ta nhớ hắn tháo xuống rồi mà."

Sư Vô Độ nói: "Ta nhặt về đeo lại cho nó rồi."

Thì ra hai mảnh khóa trường mệnh này được chế tạo từ hai mảnh huynh đệ kim tinh (kim tinh = thạch anh). Khi chúng cách nhau không xa, mà chủ nhân của một trong hai bên chảy máu bị thương, chúng sẽ tương tác lẫn nhau, cách càng gần cộng hưởng càng mạnh. Đây không phải pháp thuật mà là đặc tính của tự nhiên, thế nên không bị pháp trường của quỷ vực ảnh hưởng. Sư Vô Độ tháo khóa trường mệnh xuống khỏi cổ, nắm sợi dây trong tay, giơ ngang trước mặt, chậm rãi xoay một vòng. Lúc hắn xoay về hướng nào đó, khóa vàng đột nhiên rung mạnh hơn.

Đó là hướng rừng rậm, chỉ về vùng trung tâm sâu không lường được của hòn đảo biệt lập này. Sư Vô Độ trầm ngâm: "Bây giờ Thanh Huyền đang ở trên đảo này."

Nói đoạn, hắn vội sải bước về phía rừng rậm. Bùi Minh hiển nhiên đi theo. Tạ Liên cân nhắc một lát, nếu Phong Sư và Địa Sư ở trên đảo, hơn nữa Phong Sư có hiềm nghi bị thương chảy máu, vẫn nên tìm bọn họ trước thì hơn, bèn nói: "Hai vị đại nhân, trong rừng có tiểu quỷ mai phục, cẩn thận đánh lén tập kích."

Hoa Thành cũng đi theo, Tạ Liên vốn định kéo tay hắn, nhưng nhớ đến dáng vẻ thất lễ không ra thể thống gì của mình trong thuyền quan tài khi nãy, tay chìa ra chẳng kiềm được mà rụt về, cuối cùng níu tay áo của Hoa Thành, không dám nhìn sắc mặt của người ta nhiều quá. Bùi Minh lại liên tục ngoái đầu, nhìn hai người họ đầy hứng thú, hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa, Thái tử điện hạ, hai ngươi đúng là như keo như sơn. Một gã Quỷ vương quang minh chính đại đi theo bọn ta như thế, không lo tránh hiềm nghi à?"

Tạ Liên điềm tĩnh đáp: "Bùi tướng quân nói gì vậy? Trong tình huống thế này, đệ ấy đi theo mới là tránh hiềm nghi đấy. Bằng không nếu hai vị đại nhân gặp nguy hiểm lại nghi ngờ đệ ấy đâm lén sau lưng thì đệ ấy biết giải thích thế nào?"

Bùi Minh nói: "Đạt đến cấp Tuyệt rồi, hắn có ở trước mắt bọn ta không thì có gì khác biệt? Dùng thuật phân thân chẳng dễ như bỡn sao?"

Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang sắc nhọn xé gió, Bùi Minh nhấc tay, chụp lấy một mũi tên bắn lén, nói: "Quả nhiên có thứ gì đó, nguy hiểm quá! Thủy Sư huynh, cẩn thận..."

Lời còn chưa dứt, lại nghe "vù vù vù", bảy tám mũi tên bắn lén bay về phía Bùi Minh, đinh đinh đang đang, Bùi Minh giơ kiếm chém rớt một vòng, buồn bực nói: "Cái quái gì thế này?"Sư Vô Độ cười ha ha: "Bùi huynh, huynh nên tự cẩn thận thì hơn!" Dứt lời tăng tốc bước nhanh hơn.

Nếu chỉ núp trong góc tối bắn tên lén cũng chưa đủ gây sợ, chỉ phiền phức thôi. Dưới sự mất kiên nhẫn, Bùi Minh san bằng lùm cây, không lâu sau xách ra vài con tiểu quỷ, hỏi: "Các ngươi to gan quá nhỉ?"

Mấy con tiểu quỷ trông xanh xao vàng vọt, chỉ là bọn tôm tép cấp thấp nhất, bị vị tướng quân này xách trong tay, dọa cho co rúm thành mấy quả bóng, liên tục xin tha. Dù sao cũng là bọn gác cửa ở nhà người khác, ngăn chặn người ngoài xâm lấn cũng không có gì đáng trách, Bùi Minh dọa nạt vài câu rồi thả chúng đi. Nhưng sau đó lại gặp phải mấy con cực kỳ độc ác xảo quyệt, Bùi Minh dứt khoát bắt chúng nặn thành quả bóng, vừa đập vừa đi. Bốn người rẽ cành tách lá trong khu rừng rậm rạp, chẳng biết đi bao lâu, cộng hưởng của khóa vàng trong tay Sư Vô Độ càng lúc càng mạnh, cuối cùng, bọn họ đi đến một dải đất trống trong rừng rậm.

Trung tâm của khu rừng là một vùng ao hồ, bốn người đi tới đó. Đột nhiên, Bùi Minh lên tiếng: "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi còn tiếp tục đùa giỡn, ta không thể nhịn nữa đâu."

Hoa Thành và Tạ Liên đều nhìn hắn, sau đó nhìn nhau. Bùi Minh cau mày: "Muốn đánh cứ đường đường chính chính ước chiến, Bùi mỗ không chung đường với ba mươi ba thần quan đó, chưa chắc đã sợ ngươi, thỉnh thoảng đẩy mấy cái chẳng hay ho gì đâu."

Hoa Thành nhướn mày: "Ca ca, huynh phải tin rằng không liên quan đến ta."

Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân, đệ ấy sẽ không đùa giỡn kiểu nhạt nhẽo vậy đâu."

Bùi Minh ngờ vực: "Thế à?"

Tạ Liên bắt đầu cảnh giác: "Coi chừng là những vật khác trên đảo này tác quái."

Bùi Minh không đáp. Lúc này, Sư Vô Độ thả chậm bước chân, nói: "Ở đây."

Cộng hưởng của khóa vàng trường mệnh mạnh nhất ở chỗ này, vậy chứng minh Sư Thanh Huyền đang ở đây, gần ngay trong gang tấc. Tuy nhiên, nơi đây đã hiện rõ trước mắt, ngoại trừ một cái hồ thì chẳng còn gì khác. Bùi Minh hỏi: "Chẳng lẽ dưới đất có địa cung?"

Sư Vô Độ nhìn mặt nước, Tạ Liên nói: "Cũng có khả năng là ở dưới đáy nước."

Nhưng mà, không thể nhảy bừa xuống hồ ở đảo Hắc Thủy được, biết đâu chừng xuống rồi hết lên nổi. Mặt hồ phẳng lặng không gợn một ngọn sóng, tựa như một mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng trắng nhợt trên trời đêm, không sao không mây. Bốn người đi một vòng ven bờ hồ, Tạ Liên đang cân nhắc xem nên thăm dò đáy hồ thế nào, một tiếng hét thảm bất ngờ xuyên thủng trời đêm.

Đi trước nhất là Sư Vô Độ, đi sau cùng là Bùi Minh, ba người phía trước đồng loạt quay đầu lại, kẻ hét thảm chính là tiểu quỷ mà Bùi Minh bắt dọc đường. Thân thể gầy trơ xương của nó đứng thẳng trên đất, nhưng cái đầu lại mất tiêu, máu đen trong cổ phun cao gần cả trượng, đầu bay lên không trung, đang kêu la thảm thiết. Tạ Liên hỏi: "Bùi tướng quân, sao tự dưng ngươi lại giết nó?"

Bùi Minh lại nói: "Không có!" Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn chợt sụy xuống, một bên đầu gối quỳ trên đất. Hoa Thành cười hỏi: "Đâu cần hành đại lễ thế chứ?"

Vậy mà sắc mặt của Bùi Minh lại kinh ngạc tột độ, quát: "Thủy Sư huynh, cẩn thận!!!"

Thế nhưng phải cẩn thận cái gì? Ngoại trừ bốn người bọn họ, bên hồ chẳng có gì cả!

Bùi Minh như bị thứ gì vô hình vây hãm, Sư Vô Độ xông tới định giúp đỡ, nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một luồng sáng lạnh. Hắn tránh ngay lập tức, nhưng nửa bên má vẫn hiện thêm một vệt máu. Sư Vô Độ đưa tay lau một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Tạ Liên che chở Hoa Thành sau lưng, nói: "Thuật ẩn thân?!"

Cuối cùng cũng giãy khỏi thứ vô hình áp chế mình, Bùi Minh quát: "Tụ lại! Đừng tản ra!"

Sư Vô Độ làm gì quan tâm nhiều thế, ngay khi cảm ứng được khóa trường mệnh lại bắt đầu cộng hưởng, hắn vừa cầm nó đi quanh hồ vừa gọi lớn: "Thanh Huyền! Thanh Huyền!"

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng trong lúc hỗn loạn đó, Tạ Liên chợt phát hiện một việc hết sức kỳ dị.

Ven bờ hồ trống trải phẳng lặng, chẳng có gì hết. Tuy nhiên, ven bờ phản chiếu trên mặt hồ lại không giống như thế.

Trong hình ảnh phản chiếu, có một tòa nhà đen kịt dựng thẳng ở bờ hồ đối diện. Tòa nhà đó tối tăm u ám, không giống cho người ở mà giống nhà tù hơn. Không có cửa, chỉ có một mảng cửa sổ nóc vòm bị từng hàng song sắt lạnh lẽo phong bế. Một cánh tay tái nhợt thò ra từ song sắt, liều mạng vung vẫy, hình như đang cầu cứu.

Tạ Liên ngẩng phắt đầu lên, nhìn sang bờ đối diện, rõ ràng chẳng có gì hết, Sư Vô Độ đang ở đó giơ khóa trường mệnh. Y lại cúi đầu xuống, ảnh ngược trên mặt hồ đích thực phản chiếu một nhà tù sắt u ám, Sư Vô Độ hiện đang ở trước nhà tù nhìn ngó xung quanh, thế nhưng chẳng nhìn thấy nó.

Tạ Liên buột miệng thốt lên: "Hai vị đại nhân! Tìm được rồi! Nhìn..."

Đúng lúc này, đôi con ngươi của y chợt co rút. Trong hồ Hắc Thủy, phản chiếu một thứ mới.

Một bóng người đen kịt im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng y và Hoa Thành.

.

Tác giả nói:

Một ngày nọ, Thái tử vẫn cho rằng mình lãnh cảm phát hiện mình cương rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy