Chương 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của Tạ Liên vẫn còn chìm trong những tiếng thét chói tai kia, nhất thời thất thần, mặt đổ một lớp mồ hôi lạnh, mất hồn mất vía nói: “…… Không cần gọi ta bằng hai chữ kia.”

Mỗi lần nghe được có người gọi mình như vậy, cứ như là đang nhắc nhở Tạ Liên gì đó, khiến cho Tạ Liên hết sức bực bội, mỗi một tiếng gọi làm Tạ Liên giật thót cả người.

Người vô danh lại nói: “Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ.”

Tạ Liên nhìn sang, đương nhiên không thể thấy được mặt thật của hắn, chỉ có một chiếc mặt nạ đang cười. Mà đối phương cũng dùng chính chiếc mặt nạ kia nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên lạnh lùng nói: “Nếu còn dám gọi ta như vậy, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Đừng tưởng rằng ngươi mạnh lắm.”

Người kia cúi đầu không nói. Tạ Liên bình tĩnh lại, nói: “Đi kiểm tra vịnh Lang Nhi xem, tìm chỗ thích hợp bày trận.”

Vô danh nói: “Vâng.”

Tạ Liên nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra, thấy đối phương còn đó, nhíu mày nói: “Sao ngươi còn chưa đi?”

Hắn nói: “địa điểm đã tìm được rồi, vậy còn thời gian thì sao?”

“Thời gian?”

“Đám vong hồn đã gấp không chờ nổi, muốn chúng ta giúp chúng tìm ra con mồi, không thể kéo dài lâu.”

Đúng là không thể kéo dài lâu. Trầm mặc một lát, Tạ Liên nói: “Ba ngày sau.”

Vô danh lại nói: “Tại sao lại là ba ngày sau?”

Không biết vì sao Tạ Liên nói chuyện với hắn thì có chút bực bội: “Ba ngày sau là đêm trăng tròn, đến lúc đó phát động dịch mặt người thì uy lực sẽ tăng nhiều. Ngươi hỏi nhiều quá. Làm mau đi.”

Hắn gật đầu lui ra. Tạ Liên nhắm mắt lại lần nữa, tay đỡ trán hy vọng có thể giảm bớt cơn đau đầu này. Đúng lúc này, Tạ Liên nghe được vài tiếng cười lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.

Vừa nghe tiếng cười lạnh tanh quen thuộc này, cả người Tạ Liên máu huyết như đông lại. Tạ Liên xoay người, quả nhiên phía sau là một bóng người đeo mặt nạ, mặc tang phục, hai ống tay áo lay động, đang ngồi trên thần đài nhìn Tạ Liên.

Bạch Vô Tướng!

Tạ Liên rút kiếm đâm tới, nhưng hắn chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm “keng” một tiếng, thở dài: “Như ta suy đoán, dáng vẻ này, quả nhiên rất thích hợp với ngươi.”

Nếu không lột chiếc mặt nạ ra thì hai người này cơ hồ giống nhau như đúc từ đầu đến chân, hai bên đánh nhau liên hồi, hai cái bóng trắng bay qua lại như gió, người ngoài căn bản sẽ không phân biệt được ra ai là ai. Bạch Vô Tướng vừa nhẹ nhàng tránh chiêu của Tạ Liên, vừa nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi mang cha mẹ ngươi chôn ở cái nơi tha hương, cằn cỗi lạnh lẽo này, ngươi không cảm thấy tội cho bọn họ sao?”

Tạ Liên dằn lòng, nói: “Ngươi dám đụng đến thi thể của phụ hoàng mẫu hậu ta sao? Ngươi huỷ xác bọn họ rồi sao?!”

Bạch Vô Tướng nói: “Không, hoàn toàn ngược lại. Ta đã giúp ngươi hậu táng bọn họ.”

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, Bạch Vô Tướng nói: “Ta giúp ngươi mang xác bọn họ tới hoàng lăng Tiên Lạc, còn cho họ mặc xiêm y quý hiếm, xác chết ngàn năm không bị thối rữa. Vì thế, lần sau ngươi có đi thăm bọn họ thì còn có thể nhìn thấy họ như đang còn sống.” Hắn nói cho Tạ Liên biết vị trí của hoàng lăng và cách vào đó, chuyện này vốn dĩ là do quốc chủ và quốc sư nên nói cho Tạ Liên biết, nhưng bọn họ chưa kịp nói thì người đã chết, người mất liên lạc. Tạ Liên nói: “Sao ngươi lại biết cách vào hoàng lăng  Tiên Lạc?”

Bạch Vô Tướng mỉm cười nói: “Chỉ cần là chuyện của Thái Tử điện hạ, ta không có gì mà không biết.”

Tạ Liên mắng: “Ngươi biết cái rắm!”

Một câu chửi thô tục lộ liễu như thế phun ra từ miệng, Tạ Liên vẫn không quen lắm. Bạch Vô Tướng lại dường như nhìn thấu Tạ Liên, đánh giá hắn một lát, nói: “Không sao. Từ giờ trở đi, sẽ không có thứ gì trói buộc ngươi nữa, cũng sẽ không có người nào ôm hi vọng với ngươi, càng sẽ không có người biết ngươi rốt cuộc là ai. Cho nên, ngươi có thể làm tất cả những chuyện mà ngươi muốn làm.”

Nghe xong câu này, trong lòng Tạ Liên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.
Tên quái vật này tới tìm mình để làm gì?

Lấy lòng.

Đúng vậy. Tuy rằng nghe có vẻ buồn cười, nhưng trực giác nói Tạ Liên biết, thứ này  đang tính lấy lòng Tạ Liên. Bất kể là hậu táng phụ hoàng mẫu hậu, hay an ủi đều là xuất phát từ mục đích này.

Hắn nhất định hết sức cao hứng, so với những lần Tạ Liên thấy hắn trong quá khứ thì hắn có vẻ vui sướng hơn. Dường như nhìn thấy Tạ Liên như vậy thì hắn sung sướng không thôi, không tự chủ được mà bỗng trở nên nhu hòa thân thiết. Loại tình cảm  thân thiết này cư nhiên làm Tạ Liên muốn cảm động đến rơi nước mắt trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó, càng nhận được nhiều thì càng thấy ghê tởm.

Tạ Liên lạnh giọng nói: “Ngươi đừng vui mừng quá sớm, đừng tưởng rằng ta sẽ tha cho thứ như ngươi sống trên đời này, ta sẽ diệt Vĩnh An, lo mà chuẩn bị đi vì ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ!”

Bạch Vô Tướng buông tay nói: “vô cùng hoan nghênh, hết sức vui mừng. Chẳng cần ngươi muốn tới giết ta, ta cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Khi nào ngươi thật sự có thể mạnh đến có thể giết ta, ngươi liền có thể xuất sư. Bất quá ——”

Nụ cười dưới chiếc mặt nạ có vẻ thu lại, nói: “Ngươi, thật sự sẽ diệt Vĩnh An sao?”

Tạ Liên nói: “Có ý gì?”

Bạch Vô Tướng nói: “Rõ ràng bây giờ ngươi có thể ra tay, tại sao còn phải chờ ba ngày sau? Chẳng lẽ chuyện tới trước mắt, lại do dự không thành? Hay là ngươi đã từng trong tình cảnh nước mất nhà tan, cho nên chuyện quyết đoán báo thù cũng không có? Có phải ta lại nhìn thấy một Thái Tử điện hạ thất bại nữa hay không?”

Hai chữ “Thất bại” này cực kỳ khó nghe. Tạ Liên giơ kiếm chém tới, nhưng lại bị đá ra, cả người bị một bàn chân đè dưới nền đất.

Bạch Vô Tướng không biết khi nào đã đoạt mất kiếm trong tay Tạ Liên, giọng nói mới vừa có vẻ ôn nhu bỗng chuyển sang khinh miệt, nói: “Ngươi biết bây giờ ngươi giống cái gì không?”

Tạ Liên nắm lấy đôi giày trước ngực, nhưng bất kể dùng sức thế nào, cũng không nhúc nhích được nó, bị nó đè chặt dưới nền, không xoay người được. Bạch Vô Tướng hơi hơi cúi người xuống, nói: “Ngươi giống như một đứa con nít đang đang giận lẩy. Ngươi căn bản không hạ quyết tâm.”

Tạ Liên cả giận nói: “Ai nói ta không hạ quyết tâm?!”

Bạch Vô Tướng nói: “Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Lời nguyền rủa của ngươi đâu? Phụ hoàng mẫu hậu, binh lính, bá tánh tôn ngươi như thánh thần, nhưng thật là đáng thương! Bọn chúng sinh thời ngươi không bảo hộ được, sau khi chết ngươi lại không thể vì chúng mà báo thù! Đúng là đồ phế vật!”

Dưới chân hắn dùng chút sức, chiếc mặt nạ của Tạ Liên nhất thời tràn ra máu tươi, hẳn là từ yết hầu trào ra.

Bạch Vô Tướng khoanh tay cầm kiếm, chĩa mũi kiếm ngay họng Liên, xẹt qua xiềng chú trên cổ, đánh thức hồi ức nào đó trong đầu Tạ Liên.

Hắn nói: “Muốn ta giúp ngươi ôn lại cảm giác vạn kiếm xuyên tim không?”

Sự sợ hãi quá mức làm Tạ Liên ngừng thở, không dám cử động. Mà sau khi dọa dẫm Tạ Liên xong, Bạch Vô Tướng bỗng ôn nhu trở lại.

Hắn bỏ chân ra, đỡ Tạ Liên đang cứng đờ người trên mặt đất ngồi dậy, bóp mặt Tạ Liên nhìn sang một hướng: “Nhìn xem, nhìn xem. Đây là bộ dạng bây giờ của ngươi.”

Hắn để Tạ Liên nhìn thấy chính là một bức tượng thần đổ nát.

Nhánh hoa và kiếm trong tay Thái Tử đã sớm không cánh mà bay, bị rìu chém vào đầu, giờ ngã sóng soài trên mặt đất, nửa người cháy đen, tay chân không đầy đủ, thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Đoạn ký ức ngắn ngủi còn sót lại cũng y chang như vậy.
Bạch Vô Tướng nói: “Ngươi biến thành cái dạng này đều là do ai ban tặng? Ngươi nghĩ là ta sao?”

Đầu óc Tạ Liên dường như bị hắn tẩy qua một lần, gieo rắc vào những điều mới mẻ,  càng ngày càng mê man, càng ngày càng đáng nghi. Tạ Liên cũng đã quên mất bực tức là gì, lơ mơ nói: “…… Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? tại sao cứ bám lấy ta?”

Bạch Vô Tướng nói: “Ta nói, ta đến dạy dỗ ngươi. Ta dạy cho ngươi chuyện thứ ba, chính là: Nếu không thể cứu chúng sinh, vậy thì hãy diệt chúng đi. đạp chúng dưới chân, thì chúng mới quỳ phục ngươi!”

Hắn nói xong câu này, đầu Tạ Liên bỗng nhiên đau đến muốn nổ tung ra, ôm đầu kêu rống lên.

Là những oán linh kia!

Vô số oán linh ở trong đầu Tạ Liên thét chói tai gào khóc, Tạ Liên đau đến hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Bạch Vô Tướng lại đứng một bên nở nụ cười, nói: “Chúng nó đã chờ không nổi nữa rồi. Ba ngày sau, nếu ngươi không thể phát động dịch mặt người, không thể tìm được ký chủ cho chúng, thì chính ngươi sẽ biến thành con mồi của chúng. Đến lúc đó, ngươi có biết mình sẽ biến thành cái dạng gì không?”

Tạ Liên cảm giác hắn nhét thanh kiếm kia trở lại tay mình, giọng nói hắn vang lên bên tai: “Ngươi không có cơ hội quay đầu lại!”

Đợi cho kia trận đau đầu kia qua đi, Tạ Liên buông ra tay mở mắt ra, trong điện Thái Tử tồi tàn.vẫn chỉ có một mình Tạ Liên, tên kia đã biến mất.

Không biết đã qua bao lâu, bóng đêm đã buông xuống, trong điện Thái Tử tối tăm không chút ánh sáng. Tạ Liên vừa tỉnh táo thì nhận ra một chuyện.

Thời hạn ba ngày, đã qua mất một ngày.

Lúc này, điện Thái Tử tối om, bỗng có một cái bóng trắng chợt lóe qua.

Ma xui quỷ khiến, Tạ Liên xoay đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ cái thứ màu trắng kia là gì thì đồng tử dưới lớp mặt nạ co rút lại.

Tạ Liên cầm lấy thứ đó, nói: “đây…… hoa gì ở đây thế này?”

Đó là một bó hoa nhỏ còn tươi mới đang đặt bên tay trái của bức tượng bị cháy đen không ra hình dạng kia, khiến nó có vẻ trắng bật lên như tuyết nhưng đồng thời cũng trông hết sức thê lương. Nhìn qua cứ như tượng thần này đang che chở cho bó hoa nhỏ kia nên mới rơi vào tình trạng thảm thương như vậy.

Tạ Liên cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy cảnh này thì tức giận điên lên, quát: “Quỷ hồn, mau ra đây!”

Không bao lâu, người kia quả nhiên xuất hiện. Hắn còn chưa nói gì, Tạ Liên liền nói: “Chuyện bó hoa này là như thế nào? Ai làm? Ngươi làm sao?”

Hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt Tạ Liên dán chặt mắt vào đằng kia như ngừng thở, sau một lát, người kia thấp giọng nói: “Không phải ta.”

Tạ Liên nói: “Thứ kia là do ai đặt ở đó?!”

Người vô danh nói: “Vì sao điện hạ nhìn thấy bó hoa thì lại bực bội?”

Sắc mặt Tạ Liên trầm xuống, đem bó hoa kia ném xuống đất, nói: “……kiểu đùa dai này thật khiến người khác chán ghét.”

Người vô danh lại nói: “Vì sao điện hạ cảm thấy đây là một trò đùa? Có lẽ ở đây, thật sự còn có tín đồ thờ phụng ngài.”
……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro