Chương 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vô danh nói: “Điện hạ, ta sẽ đi mở đường.”

Tạ Liên lại nói: “Không cần, để tự mình ta đi.”

Nói xong, Tạ Liên liền nhảy xuống, cứ như một đóa hoa trắng bị gió thổi tung lên, sau đó rơi trước cửa cung điện.

Đang lúc Tạ Liên muốn đẩy cửa điện ra, thì trong điện bỗng vọng ra tiếng khóc của trẻ con.

Lang Anh không có phi tử, nhi tử cũng đã chết sớm, trong điện hắn thì làm gì có trẻ con nữa?

Tạ Liên cũng không để ý chuyện này. Đừng nói là có trẻ con, cho dù là bên trong có giấu thiên quân vạn mã Tạ Liên cũng không sợ, nghĩ xong liền nhấc một chân đá văng cửa điện!

Kỳ lạ chính là, đại điện chỉ có một người, cũng không có người thứ hai, càng không có trẻ con đâu hết. Vừa thấy bóng người tới, người nọ vừa nhấc đầu, nói: “Ngươi đã đến rồi? Ta đang tìm ngươi.”

Người trong điện, đúng là Lang Anh.

Tuy rằng hắn đã là quốc chủ nhưng trang phục lại không đẹp đẽ gì, đờ đẫn ngồi trên bảo tọa. Tạ Liên còn thấy kỳ lạ là tại sao hắn lại có phản ứng thế này, ngay sau đó mới sáng tỏ, thì ra lúc này Tạ Liên đang đeo mặt nạ, mặt áo trắng toát, Lang Anh nhận nhầm Tạ Liên là Bạch Vô Tướng.

Tòa cung điện này cũng có lập trận pháp, lúc Tạ Liên bước vào rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cản lại. Nhưng Tạ Liên thoáng dùng sức, dẫm lên nền đất trong điện, trong không khí truyền đến có thứ gì đó bị dẫm nát.

Ngoài điện, bóng đêm và gió lạnh ùa vào, tay áo Tạ Liên rung lên phần phật. Tạ Liên rầu rĩ nói: “Ngươi tìm ta làm gì?”

Nghe được giọng của Tạ Liên , thần sắc Lang Anh khẽ biến, nói: “Là ngươi?”

Tạ Liên chậm rãi bước đến gần, đôi giày dính tuyết từng bước dẫm lên mặt đất lạnh lẽo. Tạ Liên nói: “Là ta.”

Lang Anh là một người khí phách lỗ mãng, mang binh đi diệt Tiên Lạc, trên người lại có thêm chí khí đế vương, tà khí không thể tiếp cận được hắn. Nhưng giờ khắc này, Tạ Liên mang đến chính là hàng ngàn hàng vạn vong hồn chết trận!

Tạ Liên cũng không tin, số lượng khổng lồ như thế, oán linh với oán niệm mãnh liệt như thế, Lang Anh liệu còn có cách nào chạy sao? Quả nhiên, oán linh cứ xáo động cả lên, gấp gáp như muốn thoát ra nhào tới xơi tới con mồi kia. Tiếng động lớn như thế không ai mà không nghe được, nhưng Lang Anh cũng vẫn còn bình tĩnh, nói: “Ngươi tới giết ta sao?”

Tạ Liên không đáp, ngay sau đó, liền vọt tới trước người Lang Anh, bóp lấy đầu hắn nhét vào trong đất.

Thành công!

Khóe miệng Tạ Liên không kiềm chế được mà giương lên. Quả nhiên, quả nhiên! Mình, có thể đánh bại Lang Anh!

Lúc đầu Tạ Liên bị thân phận thần quan trói buộc, mà sau khi vứt bỏ thân phận này thì ngược lại rốt cuộc có thể đánh bại Lang Anh. Tim Tạ Liên đập như trống, đang muốn đánh tiếp theo một chiêu thì mặt bỗng biến sắc: “Tiếng gì vậy?”

Oa oa oa, Tạ Liên lại nghe được tiếng trẻ con khóc thật nhỏ, nhưng xung quanh đây rõ ràng chẳng có đứa trẻ nào hết!

Lại xác nhận lần nữa, không đúng. Tiếng khóc kia lại phát ra từ người của Lang Anh!

Nói chính xác hơn thì chính là phát ra từ trên người của hắn. Tạ Liên kéo quần áo hắn ra, hai mắt đột nhiên mở to, trừng mắt đứng dậy: “…… Đây là cái gì?!”

Lang Anh chậm rãi xoay người ngồi dậy, nói: “Đừng sợ.”

Câu này hắn không phải nói với Tạ Liên, mà là nói với thứ đang mọc trên người hắn.

Trên ngực hắn, mọc ra hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ. Khuôn mặt lớn thì xinh đẹp, có thể thấy rằng đó là một khuôn mặt của nữ nhân, khuôn mặt nhỏ còn lại thì nhăn nhúm, nhìn như một đứa trẻ con, nó đang khóc ỉ ôi thút thít, thì ra tiếng “trẻ con” khóc chính là từ nó mà phát ra..

Dịch mặt người!

Tạ Liên ngạc nhiên nói: “Sao ngươi cũng bị nhiễm dịch mặt người?!”

Lang Anh lại nói: “Đây không phải là dịch mặt người.”

Tạ Liên nói: “Cái này không phải dịch mặt người thì là cái gì?”

Lang Anh nói: “Đây là nương tử và nhi tử của ta. Không phải thứ mà ngươi nói.”

Hắn vừa thấp giọng nói chuyện, vừa giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve hai khuôn mặt trên ngực mình, nhìn cứ như một người chồng đang vuốt ve thê tử và con trai mình. Nhưng hai khuôn mặt cũng không mở mắt, chỉ biết giương miệng khóc thút tha thút thít, nhìn như người nhưng lại không ra hình người.

Lát sau, Lang Anh ngẩng đầu nói: “Bạch Vô Tướng ở đâu? Hắn nói làm như vậy thì nương tử của ta sẽ trở về, nhưng đã lâu như vậy, sao nàng còn chưa về? Rốt cuộc sao lại thế này? Mau kêu hắn tới tìm ta!”

Nghe vậy, Tạ Liên đã hiểu rõ ra, nói: “Ngươi, để Bạch Vô Tướng, đem oán linh của thê tử và nhi tử ngươi nuôi trên người ngươi sao?”

Thì ra là thế, những trận pháp dọc theo đường đi trong hoàng cung căn bản không phải để cản thứ gì xâm nhập, mà là vì phòng ngừa thứ ở bên trong chạy thoát ra ngoài! Quốc chủ Lang Anh, lại dùng chính máu của mình lén nuôi dưỡng hai oán linh này!

Tạ Liên còn nghĩ đến tìm hắn tính sổ, ai ngờ căn bản không cần Tạ Liên động thủ, Lang Anh đã tự mình nuôi dịch bệnh mặt người này. Hai khuôn mặt lớn lên trên người hắn khẳng định đã lâu, tay chân nho nhỏ đều đã mọc ra, rũ rượi thòng xuống dưới, trông rất dị dạng lại hết sức đáng sợ. Hơn nữa, chúng nó đã hút khô chất dinh dưỡng của Lang Anh, hai bên xương sườn hắn nhô rõ ra, bụng tóp lại, da vàng như nến, thân hình tiều tụy, nhìn qua cứ như chẳng còn sống được mấy ngày, so với hình ảnh chiến binh anh dũng trên chiến trường lúc xưa thì khác xa một trời một vực.

Xem ra, tuy rằng hắn đánh thắng trận, trở thành quốc chủ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn gì. Tạ Liê không cảm thấy vui chút nào, bắt lấy Lang Anh, cả giận nói: “Ngươi đùa đấy sao?!”

Tạ Liên còn chưa muốn lấy mạng kẻ thù, mà kẻ thù lại còn sắp chết. Chuyện này phải làm sao bây giờ?!

Tạ Liên nắm lấy Lang Anh, thì bỗng từ trên người hắn rớt xuống thứ gì đó, lấp lánh màu đỏ văng ra rồi lăn ra xa. Lang Anh bắt lấy tay Tạ Liên tay, động tác nhỏ vậy mà hắn cũng cảm thấy khó khăn, thở dốc nói: “Hạt châu…… hạt châu kia.”

Tạ Liên quay đầu thì nhìn thấy trên mặt đất có một hạt châu đang lăn vòng, thì ra là hạt trân châu san hô đỏ mà Tạ Liên đã cho hắn. Lang Anh nói: “Ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, cám ơn hạt châu của ngươi.”

Nghe một câu như thế, Tạ Liên sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói những lời này, trong lòng như là có thứ gì đó rung lên, lại bị Tạ Liên đè xuống, nói: “Ngươi!……”

Lang Anh thấp giọng nói: “Ngươi cho ta sớm một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc……”

Lời còn chưa dứt, cơ thể Lang Anh đang bị Tạ Liên nắm trong tay bỗng mềm oặt, cứ như thế mà hắn trợn mắt ngã xuống.

Tạ Liên còn chưa biết phản ứng ra sao, người vô danh nói: “Điện hạ, hắn đã chết.”

“……”

Tạ Liên nói: “Đã chết?”

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy đồng tử Lang Anh đã rã ra, hắn thật sự đã chết.

Tạ Liên lẩm bẩm nói: “sao hắn có thể chết như thế?”

Tạ Liên còn chưa làm gì Lang Anh, sao hắn có thể chết như vậy?

Hơn nữa, hắn có vẻ chết rất viên mãn. Hắn đã báo thù được Tiên Lạc, trên người còn mang theo người thân cận nhất, chuẩn bị gặp gỡ dưới hoàng tuyền. Hắn sống trên đời đã chịu đủ dày vò, chết đi ngược lại lại là một loại giải thoát, chết cho xong việc. Ngược lại Tạ Liên,bây giờ đối tượng trả thù cũng đã không còn!

Cả người tràn đầy nghẹn khuất và phẫn uất, cuối cùng tất cả biến thành một loại cảm giác —— đáng hận, đáng hận! Thật sự là quá đáng hận!

Lang Anh bất động ngã xuống, hai khuôn mặt trên ngực hắn dường như biết ký chủ đã chết, bỗng nhiên đồng thời khóc lên, chói tai đến cực điểm, so với chuyện lấy móng tay cà vào kim loại còn khiến người khác không thể chịu đựng hơn, Tạ Liên đã bị chọc giận điên rồi, liền rút thanh kiếm màu đen ra, đang muốn chém một nhát xuống làm chúng nó câm miệng, thì người vô danh kia rút đao “keng” một tiếng. Ánh đao lóe lên, thi thể Lang Anh thoáng chốc bị chém thành mấy trăm mảnh…… Máu thịt bay tứ tung. Tạ Liên còn chưa động thủ đã bị hắn giành trước một bước, giọng lạnh lùng nói: “Ai bảo ngươi làm vậy?”

Người vô danh nói: “Không cần làm bẩn tay điện hạ.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, giọng một đứa trẻ kêu lên: “Thúc thúc!”

Ai? Tạ Liên quay đầu lại chỉ thấy cửa điện mở ra, một đứa trẻ hơn mười tuổi đứng ở cửa, nhìn phía bên này. Mặt nó tươi cười, vừa nhanh chân chạy tới thì nhìn đống thi thể văng đầy đất, nhất thời ngây người lại.
Tạ Liên thờ ơ nói: “Ngươi là ai?”

Nó nói: “Ta……” nó liếc nhìn một cái, lại thấy được đống thịt kia, cả kinh nói: “Thúc thúc!”

Lúc này, bên ngoài lại có người kêu lên: “Thái Tử điện hạ! Ngươi đừng chạy loạn, quốc chủ nói, không thể chạy lung tung ở trong cung được! Nửa đêm rồi ngài đừng làm khó ta khó nữa……”

Thái Tử điện hạ?

Nhi tử của Lang Anh đã chết, đứa trẻ này kêu Lang Anh là “Thúc thúc”, tất nhiên là Thái tử khác do Lang Anh lập, Thái Tử Vĩnh An!

Tiểu Thái Tử này hoảng sợ nói: “Quỷ! Có quỷ! Mau t……” chưa gọi được mấy tiếng, thì người vô danh kia đánh mạnh vào cổ nó, khiến nó té xỉu lên vũng máu trên đất. Nhưng mà, tiếng la đã truyền ra ngoài, bên ngoài ồn ào lên: “Cái gì? Các ngươi có nghe không?” “Vệ binh! Vệ binh!”

Tạ Liên liếc mắt một cái, người vô danh hơi hơi cúi đầu, ý bảo giao cho hắn giải quyết, lắc mình đi ra ngoài. Trong chớp mắt, tiếng ồn ào bên ngoài đều bị chặt đứt. Bước ra ngoài điện, từng lớp thị vệ ngã xuống đất, mà người vô danh kia đang đứng giữa bọn họ, thanh đao sắc lẹm đang nhỏ máu, một đao giải quyết hết tất cả. Mà nơi xa lại có thêm tiếng ồn, một đám thị vệ mới lại hét lên “Bảo hộ quốc chủ!” “Bảo hộ Thái Tử điện hạ!!”

Tạ Liên hờ hững xoay người, không để ý tới. Quả nhiên, không lâu sau thì những người đó cứ như lại bị một đao kia diệt gọn. Sau đó, người vô danh từ từ theo sau Tạ Liên.

Tạ Liên hơi hơi nghiêng đầu, nói: “Hoàng cung, đốt nó đi.”

Vô danh gật đầu nói: “Vâng.”

Lửa hừng hực bốc cháy lên, hai bóng đen đứng trước ngọn lửa, hình ảnh trên mặt đất cứ bị biến dạng, vặn vẹo không ngừng.

Náo loạn lớn như vậy, các cung nhân trong hoàng cung Vĩnh An tất cả đã tỉnh dậy, có người dập lửa, có người chạy trốn, chửi rủa, tiếng khóc vang đầy trời, tình cảnh như lúc hoàng cung Tiên Lạc bị đốt vậy.

Người vô danh nói: “Điện hạ, kế tiếp người muốn làm gì.”

Người mặc đồ trắng lạnh giọng nói: “Đi vịnh Lang Nhi.”

( tên này mềnh ko biết dịch sao, ai biết thì góp ý giùm nhé )

Lúc trước Tiên Lạc bị diệt quốc, Tạ Liên đã đi qua vịnh Lang Nhi vô số lần. Mỗi lần đi, đều là vì cứu người, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người rệu rã. Còn bây giờ, mục đích đến đó hoàn toàn trái ngược, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Đã qua nạn hạn hán, lại được tân quốc chủ nâng đỡ, vịnh Lang Nhi sớm đã khôi phục cuộc sống, phố lớn ngõ nhỏ hoà thuận vui vẻ không thôi, người đi đường đều cao hứng phấn chấn, so với cảnh mấy năm trước thảm đạm khác nhau như trời với đất. Chỉ có một nơi vẫn ảm đạm như cũ, đó chính là điện Thái Tử Tiên Lạc.

Điện Thái Tử rách nát sẽ không có người đến, Tạ Liên liền chọn nơi này làm căn cứ. Lúc này đây, Tạ Liên đang ngồi trong điện.
đám oán linh vốn dĩ phải cần tìm vật chủ mới, gieo rắc lời nguyền lên họ, nhưng mà bởi vì Lang Anh đã chết, chúng nó bây giờ đang đau khổ giãy giụa, không buông tha mà hướng về phía Tạ Liên khóc lóc ,kể lể, la thét chói tai, bị Tạ Liên nhắm hai mắt xua tay đuổi đi. Tạ Liên nhíu mày nói: “Chờ đó đi, không cần gấp, sẽ khiến cho các ngươi đều được giải thoát!”

Lúc này, một giọng nói vang lên: “Điện hạ.”
Tạ Liên mở hai mắt, chỉ thấy người kia đang quỳ một gối xuống đất trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro