Chương 108 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Túy cùng Du Thần căn cứ vào sáu điểm Vương Phú Quý chỉ ra, bắt đầu tìm kiếm khe hở ở từng chỗ một. Đã có mục tiêu cụ thể, phạm vi tìm kiếm giảm bớt rất nhiều, hai người lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Chẳng qua là có Du Thần bên cạnh, Lam Túy không thể trực tiếp để cho Quân Y Hoàng đi xuyên tường nhìn xem phía trên có người hay không, chỉ có thể thành thành thật thật trừng to mắt đi tìm miệng nước chảy của mộ thất phía trên.

Hai điểm liền đều không phát hiện, đã đến điểm thứ ba hai người phát hiện đường nước chảy, mơ hồ nghe được ở giữa tiếng nước chảy tiếng gọi, hai người mừng rỡ, lớn tiếng hô để người phía trên tránh ra, Lam Túy móc ra hai ống chứa thuốc nổ nhét vào trong cửa nước, từ bên trong nổ ra một lỗ hổng.

Lỗ hổng đã thông thanh âm lại càng phát ra rõ ràng, Du Thần nghe được tiếng của người làm nhà mình - Báo Tử, lại càng phấn khởi vô cùng, theo Lam Túy hai người ở phía dưới giúp đỡ Báo Tử xuống dưới.

Trong mộ thất này lại có hai người, ngoại trừ Báo Tử còn có Mông Điền, Báo Tử không có việc gì, Mông Điền cũng là thời điểm bị dòng nước cuốn đi va vào vách tường đụng gãy một bên cổ tay, sắc mặt sợ tới mức xanh trắng, bất quá vận khí coi như tốt, cuối cùng vẫn sống.

Điều này khiến Lam Túy và Du Thần càng có lòng tin, tiếp tục hướng tới ba điểm còn lại tìm kiếm, cái thứ tư không có phát hiện gì, cái thứ năm phát hiện một đoạn giấy ngắn khoảng một ngón tay vươn ra từ miệng cửa nước, ở giữa đám rêu ảm đạm đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lam Túy để Du Thần làm cái thang đứng ở trên bả vai hắn lôi kéo tờ giấy, đầu kia dường như cảm nhận được lực kéo lập tức túm trở về, hiển nhiên bên kia tờ giấy có người.

"Lam tỷ tỷ? Có phải Lam tỷ tỷ hay không?" Tờ giấy bị rút lên, lộ ra một tia ánh sáng đồng thời truyền đến tiếng kêu gọi mơ hồ.

"Mông Tranh? Bạch Tố Hà có phải cùng ngươi ở chung một chỗ hay không?"

"Đúng vậy a đúng vậy a, Bạch tỷ tỷ bị thương rất nghiêm trọng, chị ấy nói chị sẽ đến cứu, không nghĩ tới chị thật sự nhanh như vậy đã tới rồi!"

"Đỡ cô ấy tránh qua một bên, ta sẽ cho nổ ra một đường để các người đi ra!"

Xem chừng đem cửa động nổ ra vừa đủ cho một người đi qua, hơn nữa cân nhắc đến việc Mông Tranh nói Bạch Tố Hà bị thương nặng, Lam Túy giẫm ở trên vai Du Thần chuẩn bị trực tiếp nhảy vào mộ thất hỗ trợ. Không nghĩ tới vừa lộ ra cái đầu, Lam Túy nhìn hai người dựa vào trong góc phòng đối diện cửa động, lập tức liền ngây người.

Trên người Bạch Tố Hà chỉ choàng một kiện y phục, ngang hông tùy tiện cột chặt một món. Hành động chuyển dời vị trí cộng thêm sóng kích do vụ nổ, cổ áo sụp xuống một khoảng lớn, lộ ra một nửa bộ ngực đầy đặn của Bạch Tố. Về phần Mông Tranh cuộn tròn bên cạnh Bạch Tố Hà, lại chỉ dùng một kiện áo lông che chắn bộ ngực cùng hạ thân, lộ ra bả vai trơn nhẵn màu mật ong cùng hai bắp đùi thon dài thẳng tắp. Hai mỹ nhân quần áo không chỉnh tề rúc vào nhau, cảnh tượng kia không cần nói cũng biết kiều diễm mị hoặc cỡ nào.

"... Xem ra ta đến nhầm thời điểm a, xin lỗi đã quấy rầy." Lam Túy nhịn không được liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, hai người này là đang làm cái gì chứ! Bạch Tố Hà bị thương coi như không nói, trong đầu Mông Tranh kia đến cùng đang suy nghĩ gì! May mắn là cô, vạn nhất đổi thành những người khác... Cho dù muốn làm gì, nhịn một chút đi ra ngoài sẽ chết a, cũng không nghĩ đây tốt xấu gì cũng là trong mộ người khác!

*Tui thề tui suy nghĩ của Tiểu Túy rất ư là trong sáng nha :)))*

Nhìn bộ dạng Bạch Tố Hà muốn chết đến nơi kia, Lam Túy rất tự nhiên đem hành vi lột quần áo người ta đổ lên trên người Mông Tranh. Sau khi hướng Du Thần ở phía dưới một câu "Không được đi lên", Lam Túy nhảy vào mộ thất bắt lấy quần áo bắt đầu hướng trên người Bạch Tố Hà.

Bạch Tố Hà tuy rằng đã tỉnh, sắc mặt lại kém vô cùng. Toàn bộ cơ thể hầu như tê liệt mất lực, chỉ có thể để cho Lam Túy cùng Mông Tranh nửa ôm nửa đỡ đưa ra ngoài, may mắn phía dưới còn có Du Thần và Báo Tử đỡ lấy, đem hết thảy chỉnh đốn ổn thoả cuối cùng Lam Túy nhảy xuống, bọn họ cũng chỉ thiếu Tây Qua nữa.

Thế nhưng, bất luận Lam Túy và Du Thần tìm hết sáu điểm cũng không có phản ứng gì. Lam Túy chưa từ bỏ ý định đem phạm vi ba mươi mét lục soát một lần nữa, phát hiện cửa thủy đạo, nhưng bất kể hô thế nào cũng không thấy gì. Thuốc nổ còn thừa không nhiều, không thể lãng phí, Lam Túy đành phải lấy cớ đem Du Thần đuổi về bên cạnh Vương Phú Quý, lợi dụng góc chết của ánh sáng để cho Quân Y Hoàng đi xuyên qua tường đá thăm dò.

"Ở phía trên, ngay tại vị trí này." Quân Y Hoàng nhìn theo cửa nước ở góc Tây Nam đi lên lượn một vòng, đi xuống thản nhiên nói.

Nội tâm Lam Túy trầm xuống, nếu như còn sống, cho dù bị trọng thương Tây Qua cũng sẽ nghĩ biện pháp lên tiếng cầu viện. Cộng thêm biểu tình của Quân Y Hoàng, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.

"Hết thuốc chữa, chết đuối rồi." Quả nhiên, Quân Y Hoàng tiếp tục triệt để xóa đi hy vọng của Lam Túy.

"Nàng xác định?"

"Xác định, khóe mắt và lỗ mũi đều có tơ máu, bụng bị nước làm cho phình to, sắc mặt xanh trắng, đã chết rồi."

"... Ta đến nói với Trọng thúc một tiếng." Lam Túy trầm mặc một lát, tâm tình ảm đạm hướng nơi duy nhất trong động có ánh sáng đi đến.

Mặc dù biết rõ xuống đất chính là lấy mạng ra đổi, nhưng thật sự nghe được tin người làm dưới tay mình chết, Lam Túy vẫn là rất khó chịu.

Kiếm cớ gọi Trọng thúc tới bên cạnh, Lam Túy nói tình huống của Tây Qua. Dựa theo tình nghĩa mà nói mặc kệ sống chết cô vẫn nên cho nổ thủy đạo đem thi thể Tây Qua nghĩ biện pháp mang ra ngoài. Nhưng mà trong đội ngũ lúc này tổng cộng chỉ còn lại tám người một quỷ, trong đó có ba người bị thương còn có một người hoàn toàn không có sức chiến đấu, đã không thể gia tăng thêm gánh nặng nữa. Hơn nữa bọn họ còn bị vây ở vị trí không biết tên này, con đường phía trước có cái gì, có cửa ra hay không cũng chưa biết, thuốc nổ còn dư lại nói không chừng chính là nhân tố quyết định cứu mạng họ. Cho nên hắn là tìm Trọng thúc thương lượng một chút có nên mang thi thể Tây Qua theo không.

"... Không thể mang theo được, chúng ta ở đây không biết như thế nào, trước tìm cách đi ra ngoài, sau đó có cơ hội sẽ trở lại." Dù sao Trọng thúc kiến thức rộng rãi, tâm tư so với Lam Túy cũng cứng rắn hơn. Nói xong vỗ vỗ bả vai Lam Túy, thở dài nói: "Tiểu Túy a, nghe thúc, về sau khi ra ngoài đừng có lại xuống đất. Quân Y Hoàng kia với con vô thân vô cố, nếu con xảy ra chuyện gì, ta làm sao nói rõ với Lam gia a."

"... Ân." Lam Túy yếu ớt đáp một tiếng, cô chỉ hy vọng chuyến này có thể tìm được đồ vật muốn tìm, nếu không chuyến này hi sinh... Quá không đáng rồi.

"Chúng ta đã tìm hai đợt rồi, vẫn là tìm không được Tây Qua. Đồ ăn thì không vẫn đề, nhưng thiết bị chiếu sáng đã không còn nhiều điện, chỉ có thể trước bỏ lại hắn. Mọi người đem ba lô của mình thu xếp tốt, Trọng thúc cõng Bạch Tố Hà, Du ca cõng Vương thúc, Mông Điền bị thương không nặng, những người còn lại chia đều đồ đạc của mình, mười phút sau xuất phát."

Lam Túy trầm giọng đem mọi thư an bài ổn thoả, ngồi xuống trong góc, sắc mặt nặng nề tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm vào khoảng trống tối đen trước mắt ngẩn người.

Vương Phú Quý biết rõ Lam Túy mất hứng, nhưng do dự một lát, vẫn ho nhẹ hai tiếng, hướng Lam Túy vẫy tay: "Lam muội tử, vừa rồi ta cùng lão Đổng hai người vào thời điểm các ngươi tìm người thương lượng, đối với tình huống hiện tại của chúng ta có một suy đoán sơ lược."

Lam Túy không lên tiếng ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Vương Phú Quý.

"Ngươi tới nhìn, đây là địa đồ ta vẽ từ mộ thất thất tinh thủy tinh đến mộ thất Bát Phiến Môn, chính giữa một đoạn này đoạn nối phòng cúng tế và mộ đạo chúng ta đã đi qua." Vương Phú Quý lại để cho Lam Túy đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào một bức họa trên rêu bên cạnh hắn nói: "Bản địa đồ này đại khái là dựa theo tỉ lệ 1000:1 vẽ ra đấy, chúng ta bây giờ ở chỗ này." Vương Phú Quý chỉ xuống hình nổi phía dưới mộ thất Bát Phiến Môn.

Ánh mắt Lam Túy nổi lên một tia nghi vấn, người xuống đất có thể cảm giác phương hướng đều không kém, vẽ ra địa đồ sơ lược không phải là việc khó, nhưng mà ở trong bóng tối chỉ đi qua một lần có thể vẽ ra chính xác rồi lại chuyên nghiệp đo vẽ tỉ lệ địa đồ, kiến thức cùng kinh nghiệm thực phong phú, nhất là mộ đạo kia, trong bóng tối chạy nhảy tránh vách tường còn không kịp, ấn tượng của Lam Túy bây giờ đối với mộ đạo kia đều là một đống bột nhão, không nghĩ tới Vương Phú Quý vậy mà rõ ràng ghi xuống.

Vương Phú Quý nhìn ra nghi hoặc của Lam Túy, nở nụ cười nói ra: "Cha ta trước kia từng ra nước ngoài, học kiến trúc công trình chuyên nghiệp, ta lúc còn trẻ cũng là kỹ sư, chẳng qua là về sau gặp phải biến cố nản lòng thoái chí, liền theo lão Du làm việc. Được rồi đều là chuyện cũ năm xưa không đề cập nữa, ta vẽ bức địa đồ này là để định ra đường ra ngoài. Ta vừa cùng lão Đổng thương lượng, suy đoán động này thật ra không phải là mộ thất, trên thực tế hẳn là thông đạo thoát nước."

"Thông đạo thoát nước?"

"Không sai, cổ mộ Trung Nguyên xây dựng chủ yếu chú trọng hai phương diện, cái thứ nhất hiển nhiên là chống trộm, thứ hai chính là chống lũ, bất kể là trộm mộ hay là nước lũ, một khi tiến vào mộ coi như là xong. Bắc Yến tuy nói vị trí ở Bắc Mông, số lượng mưa rất thưa thớt, nhưng phương pháp xây dựng cổ mộ Bắc Yến chủ yếu cũng là xuất xứ từ Trung Nguyên, vì vậy đối với hệ thống thoát nước trong cổ mộ vẫn tốn một phần lớn công sức.

Mặt khác Bắc Mông vào thời kỳ thập quốc lượng mưa so với hiện tại dồi dào hơn nhiều, tình huống cát hóa cũng không nghiêm trọng như hiện tại, hồ nước phụ cận chỉ sợ trước kia không chỉ là một hồ nước nhỏ, cộng thêm hiện tại ở dưới lòng đất, ta đoán chừng lúc thiết kế mộ thất này chính là lo sợ lăng mộ bị nước lũ nhấn chìm, liền thiết kế một hệ thống thoát nước. Chúng ta lúc trước ở trên đỉnh mộ thất Bát Phiến Môn là tầng thứ nhất, mộ thất Bát Phiến môn là trung tâm tầng một, phía sau Bát Phiến Môn là tám mộ thất nhỏ cũng là sau cùng của tầng một, mô phỏng theo kết cấu cách thức bồn nước, làm cho nước đọng thông qua mỗi mộ thất dẫn lưu, cuối cùng đi qua tám mộ thất nhỏ đem nước đọng xung quanh lăng mộ trút vào trong động này rồi thông qua đó hòa vào trong sông ngầm."

"Phương pháp xây dựng mộ thất cùng thủy đạo thực xảo diệu, đem công dụng của đường thoát nước giấu đi, có thể làm cho mộ tặc cho dù đi lầm đường cũng không thể lập tức phát hiện mà quay đầu lại, mà là tiếp tục đi tới đích, tiếp sau lại tầng tầng lớp lớp bẫy rập. Đoạn long thạch phía trên kia cũng không phải đoạn long thạch, mà là thời điểm thoát nước dùng để đóng kín lại mộ đạo để cho đỉnh mộ trút nước vào trong mộ thất, tám cửa bên trong mộ thất Bát Phiến Môn cũng là dùng để mê hoặc người ta, chúng ta đều bị lừa rồi." Nói xong Vương Phú Quý lắc đầu, cảm thán.

Lam Túy nghe được gật đầu lia lịa, bất quá một cái đường thoát nước cũng có thể làm ra nhiều đường như vậy tạo thành một công trình to lớn, cũng không khỏi không nói Bắc Yến Vương kia vì lăng mộ của Hạ Lan Phức đã hao hết tâm tư.

"Được rồi, chúng ta nếu như đều đã qua rồi thì không nói nữa. Lăng mộ này tứ phía tích cát, chúng ta muốn đi ra ngoài nhất định phải theo hướng đi của mộ đạo lúc đến mà chạy trở về, tìm được mộ thất kia sử dụng thuốc nổ cho nổ ra một đường đi ra ngoài, bằng không ở vị trí khác đều là vài mét cát dày, thuốc nổ của chúng ta khẳng định không đủ dùng. Đây là lộ tuyến ta định ra, trên vị trí này chính là mộ thất cúng tế, chúng ta có thể ở chỗ này mở đạo động cộng thêm thuốc nổ mở đường."

"Được, liền nghe Vương thúc, dựa theo lộ tuyến Vương thúc đã định."

Lam Túy vốn cũng không có nghĩ ra đường nào tốt để đi, chỉ là muốn đi một bước được một bước, bây giờ đã có mục tiêu cụ thể, tinh thần mọi người lập tức cao lên.

Thu thập xong ba lô mang theo người bị thương, Lam Túy và Báo Tử đi phía trước mở đường, một đoàn người lần mò giẫm lên lớp rêu trơn trượt, trong lòng mang theo hi vọng ra ngoài, dùng tốc độ lớn nhất đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro