Chương 108 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gián đánh không chết trong lời Bạch Tố Hà hiện tại tình hình cũng không có chỗ tốt. Nếu không phải đối với chuyện đã qua mà Quân Y Hoàng kể lại vô cùng hiếu kỳ, với tình trạng mất máu cộng thêm thân thể mệt mỏi rã rời, Lam Túy đã sớm ngủ gục rồi. Không biết làm người nhện được bao lâu. Lam Túy đau khổ chờ đợi thời điểm cột nước trên đỉnh đầu chảy hết, lại không nghĩ rằng khi nước chảy gần hết, từ miệng cửa "Đông" một tiếng nặng nề vang lên, một phiến đá cực lớn rơi xuống cắt đứt hy vọng của cô.

Hai con đường, bây giờ bị chặt đứt một cái, còn dư lại cũng chỉ có một con đường duy nhất kia thôi.

Lam Túy cúi đầu nhìn qua mặt nước bị chấn động mà hơi hơi lay động, âm thầm cầu nguyện miệng nước chảy sẽ không cũng bay đến một tảng đá chặn đứt con đường duy nhất. Đại khái là sau khi xuống đất vận rủi liên tiếp, lần này ông trời rốt cuộc mở mắt đã nghe được lời cầu nguyện của Lam Túy, mặt nước bảo trì tốc độ chậm chạp nhưng không ngừng hạ xuống. Đợi đến lúc khoảng cách từ Lam Túy khoảng bốn mét mà vẫn chưa thấy đáy, Lam Túy thở dài buông ra dây thép vẫn trói chặt cô, nhào vào trong nước.

Cô không biết gian mộ thất này đến cùng cao bao nhiêu, tiếp tục chờ đợi nếu mực nước không đủ, nhảy xuống không khác tự tìm cái chết. Toàn thân ngâm mình trong nước lạnh như băng, Lam Túy trông mong nhìn xuống đáy nước, thành viên dò đường tốt nhất Thủy Hỏa không sợ - Quân Y Hoàng vào lúc cô nhảy xuống nước đã xuống thăm dò tình hình rồi, chẳng qua là không biết khoảng cách ba mét có đủ để nàng xem xét hay không.

"Miệng nước chảy dưới đáy chỉ rộng khoảng nửa thướng, ước chừng có bốn năm cái, chủ yếu rải rác tại vách tường phía bắc. Xung quanh miệng nước chảy đều dùng đá xây thành, rất kiên cố. Ta đang bị hoa tai ràng buộc nên không cách nào xuyên qua miệng nước chảy nhìn tình hình bên kia, nếu không nàng đem hoa tai tháo ra thả xuống đáy, ta lại xem lần nữa."

"Không được, tử ngọc yếu ớt dễ bị vỡ, vạn nhất bị sứt mẻ thì nàng phải làm sao bây giờ. Dù sao nước cũng sẽ rút hết, cũng không cần gấp thêm vài phút đồng hồ." Lam Túy không cần suy nghĩ lập tức từ chối, kéo dây thép trên đỉnh đầu xuống, lẳng lặng chờ nước rút.

"... Nàng vậy mà rất bình tĩnh."

"Cái gì?"

"Đá dùng để xây mộ thời xưa vô cùng cứng rắn, cùng bùn đất hoàn toàn khác nhau, cho dù chỉ có dày nửa thước, nàng dùng xẻng Lạc Dương cũng đào không ra được." Quân Y Hoàng u ám nhìn chằm chằm Lam Túy hồi lâu, mới quyết định đem chậu nước lạnh này giội xuống.

Lam Túy bị nước lạnh ngâm đến mặt trắng bệch nghe được câu nói của Quân Y Hoàng kéo lên nụ cười quỷ dị: "Nàng cũng quá coi thường mộ tặc rồi. Lần trước ở trong mộ nàng thiệt thòi một lần, ta còn sẽ tiếp tục ngốc giống như vậy sao?"

Cố ý khêu lên lòng hiếu kỳ của Quân Y Hoàng, Lam Túy đã tính trước thời gian nước rút. Đợi hơn hai mươi phút đồng hồ, chân cuối cùng cũng chạm đất. Đợi đến lúc mặt nước thấp đến khi Lam Túy có thể ngồi cũng sẽ không bị nước ngập đến mũi, Lam Túy lập tức ngồi chồm hỗm trong nước, dù sao quần áo ướt đẫm, cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra đầu hoa mắt choáng, lục lọi đáy nước đến khi túm được phần đáy ba lô, Lam Túy vội vã đứng lên thò tay tìm kiếm lục lọi.

Rất nhanh, Lam Túy lấy từ trong túi ra tất cả đồ lớn nhỏ đều có túi chống thấm nước, mở ra một túi chứa sô cô la trực tiếp nhét vào trong miệng bổ sung nhiệt lượng, Lam Túy lại từ một túi chống thấm khác lấy ra thuốc cầm máu, rất nhanh xử lý các vết thương bị va đập cùng vết thương bị Quân Y Hoàng cắt ra.

"Nàng biết trong mộ có nước?" Đầu tiên là ba lô, sau là túi chống thấm nước, Quân Y Hoàng cũng bối rối. Nếu không phải nàng luôn luôn đi theo Lam Túy biết rõ Lam Túy căn bản không biết trước tình huống lăng mộ Lan Phi, nàng nhất định hoài nghi trước kia có phải hay không Tô Linh Vũ cũng từng tới ngôi mộ này, mà Lam Túy từ trong mộng nhớ ra, cho nên mới sớm có chuẩn bị.

"Lần trước toàn bộ đồ ăn của chúng ta rơi trong nước dưỡng thi trùng, nên mới phải bất đắc dĩ tiếp tục mạo hiểm xông vào trong mộ nàng. Nếu không khi đó chúng ta liền dẹp đường hồi phủ rồi, nàng còn tưởng là ta cùng với Dung Thập Tam muốn tiền không muốn mạng a." Lam Túy cười khổ: "Lần trước ăn khổ, lần này ta liền mua một đống túi chống thấm đem phần lớn đồ đạc gói kỹ, không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng."

"Nga." Quân Y Hoàng nhàn nhạt ứng một câu, nàng không nói ra miệng nhưng là trên thực tế nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra Lam Túy, nếu không bọn họ muốn đi, chỉ sợ cũng đi không được.

"Ta lần này còn có mang theo thuốc nổ. Chỉ lo không có cửa ra, chỉ cần có điểm dùng lực, ta liền cho nổ ra một đường." Lam Túy vẫn dương dương đắc ý.

Mặt đất bằng đá phủ đầy rêu đã lộ ra, Lam Túy tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tựa vào tường khôi phục thể lực, bây giờ khoảng cách đã đủ cho Quân Y Hoàng tiếp tục đi thám thính, Lam Túy đứng lên lấy trong túi chống thấm bao thuốc lá của đám người làm nhét vào trong miệng.

"Đường nước chảy ước chừng chỉ dày hai thước, đầu kia trống, có thể nghe được tiếng nước, tựa hồ là con sông hoặc là hồ, phụ cận không có phát hiện đồ vật nguy hiểm." Quân Y Hoàng nói xong phát hiện khóe miệng Lam Túy còn treo làn khói, vẻ mặt không khỏi lạ lẫm đứng lên: "Ta cho là nàng không hút thuốc lá đấy."

"Bình thường không hút, thời điểm xuống đất không chịu nổi sẽ hút một chút hoặc là trực tiếp nhai lá cây thuốc lá nâng cao tinh thần, so với cà phê tốt hơn." Lam Túy chẳng hề để ý thuốc lá trong miệng, lại móc ra cái bình nhỏ Tử Hào uống một ngụm lớn rượu đế, khuôn mặt bị rượu đế kích thích lập tức trở nên hồng hồng hệt như thoa phấn.

"... Nàng có đôi khi thật đúng là không giống Vũ Nhi." Nhìn hình tượng nữ hán tử của Lam Túy, Quân Y Hoàng chỉ có thể cho ra kết luận này.

"Ta cùng nàng ta vốn là không giống nhau." Lam Túy nhỏ giọng khẽ nói.

Tinh thần uể oải của Lam Túy dưới sự kích thích của sô cô la, cây thuốc lá và rượu mạnh tam kích hợp lại liền chấn động. Bếp không khói có ở trong túi chống thấm, không lo bị ngấm nước, nhưng cô cũng không có thời gian chậm rãi hong khô quần áo nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân là đương gia Lam gia, bây giờ cô đã không có chuyện gì, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là thoát khỏi khốn cảnh, sau đó giải cứu người làm Lam gia cùng Bạch Tố Hà và Mông Tranh, không biết những người khác tình huống bây giờ như thế nào, cô ở đây trì hoãn nhiều một khắc có lẽ sẽ chậm trễ việc cứu được một mạng người.

Những gì Lam Túy đã được huấn luyện tại lúc này phát huy toàn bộ, gọn gàng đem bản thân chỉnh đốn thỏa đáng, đem vật phẩm không thể dùng trong ba lô toàn bộ giảm bớt, lấy ra một bao thuốc nổ được bao bọc kỹ càng, mấy cái lọ màu sắc không giống nhau cùng mười cọng dây ngắn dài, thuần thục đem thuốc nổ đổ vào trong lọ dựa theo tỉ lệ điều phối nhiều hoặc ít rót vào các ống rỗng ruột được phong kín một bên, cuối cùng lau khô chỗ nước đọng trên khẩu Desert Eagle nhét vào sau lưng.

Ở trong mộ súng ống uy lực nhỏ không được việc, Desert Eagle không tồn tại vấn đề này, nhưng thân súng cũng khá lớn không tiện mang theo, bởi vậy Lam Túy lúc mới bắt đầu là đem khẩu Desert Eagle nhét vào bên trong lớp vách ngăn kép của ba lô, ngoại trừ cô cùng Trọng thúc không ai biết rõ, cũng không có bị tìm ra. Đối với đầu kia của đường nước chảy, tuy Quân Y Hoàng nói trước mắt không có phát hiện nguy hiểm, nhưng Lam Túy căn cứ vào việc dọc đường đều là cửu tử nhất sinh suy đoán con đường tiếp theo chưa hẳn yên bình, bởi vậy vẫn để khẩu súng thiếu tính linh hoạt ở vị trí có thể đụng tay đến, phòng ngừa vạn nhất.

Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trong lỗ tai nhét nút cách âm, Lam Túy trước thả hai cây thuốc nổ vào miệng nước chảy nhỏ hẹp, đốt kíp nổ xong lập tức vừa lăn vừa bò trốn đến khoảng cách xa nhất với điểm nổ, toàn thân cuộn tròn che phủ đầu. Tia lửa xùy xùy vang lên nhanh chóng đem kíp nổ thiêu đốt hầu như không còn, ngay sau đó một tiếng điếc tai nhức óc bạo phát, chấn động toàn bộ mộ thất, các mảnh đá đều nhao nhao rơi xuống, Lam Túy tiếp tục rút người đến khi không còn mảnh đá nào rơi, lúc này mới quạt khói bụi đi đến vị trí miệng nước chảy.

Khe hở vốn chỉ rộng khoảng 1 bàn tay của miệng nước chảy bị nổ tung, mặt phía Bắc tảng đá mất một khối to lộ ra phần sắt xen kẽ giữa đá xanh. Lam Túy thè lưỡi, may mắn là công trình cổ mộ hoàng gia, độ dày thực chắc chắn, đổi lại vật liệu của hiện tại, vừa rồi chỉ sợ cả bức tường trước mặt đều trực tiếp sụp xuống.

Nửa sau đường nước chảy bị lực làm nổ tương đối nhỏ, còn chưa đủ để Lam Túy đi ra ngoài. Một lần lại một lần, triệt để phá hủy chân tường góc Tây Bắc cùng mặt đất chân tường lân cận, lộ ra một nhánh động lớn đen ngòm cùng đường nước chảy nhỏ hẹp bất đồng, rộng chừng một thước.

Quân Y Hoàng không sợ thuốc nổ làm bay đá, đứng ở miệng nước chảy toàn bộ thấy được quá trình. Nhìn vách tường bị phá hư đến cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng cùng với những mảnh đá phủ kín đầy đất, Quân Y Hoàng lúc này mới lắc đầu nói: "Ta thật sự là đánh giá thấp các người... "

Lam Túy cười cười, đem dây thép kéo xuống một lần nữa cố định ở ngang hông, lập tức nhảy xuống động, dây thép một hồi vang, đem người Lam Túy lơ lửng ở giữa không trung.

*Trong bản raw khi dịch ra không có nghĩa là động mà là không khoang L Nôm na có thể nói là một khoang lớn, nên mình để là động luôn cho dễ hiểu và dễ liwnw tưởng.*

Đèn pha trên đỉnh đầu ở trong bóng đêm soi ra một đường sáng thẳng tắp. Giống như Quân Y Hoàng đã nói, phía dưới mộ thất các nàng đứng trống không, phía dưới là một động trong núi, hơn nữa ở trong có thể cảm giác được hơi ẩm, xa xa còn có thể nghe được thanh âm nước chảy róc rách. Từ mộ thất trong lòng đất đến nền động, ước chừng khoảng ba mét, Lam Túy từ từ thả dây thép, chậm rãi xuống đến nền đất. Mặt đất trơn trượt không tốt để đặt chân, trên tảng đá dày đặc các tầng rêu xanh, đạp lên mềm tựa như giẫm lên thịt nát, làm cho người ta ngăn không được buồn nôn.

Lam Túy cố nén cảm giác chán ghét, ngẩng đầu đánh giá chung quanh, đỉnh động - cũng chính là dưới đáy mộ thất nàng nhảy xuống cũng phủ đầy rêu xanh cùng loại dưới chân nàng, rêu xanh dường như tiếp nhận quá nhiều nước liên miên, rất nhiều nơi vang lên tiếng nước đông đông không có quy luật, cộng thêm tiếng nước chảy không biết từ đâu tới, đặc biệt quấy nhiễu thính lực. Lam Túy ngửa đầu nín thở yên tĩnh nghe, cô tin tưởng nếu như kết cấu đằng sau Bát Phiến Môn đều giống nhau, những người khác có lẽ cũng bị dòng nước đẩy vào những mộ thất xung quanh ở trên đỉnh động, vừa rồi cô cho nổ động phát ra động tĩnh cực lớn, những người khác nhiều ít đều có thể nghe được, chỉ cần không chết không hôn mê sâu ắt sẽ nghĩ biện pháp lên tiếng cầu viện.

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, Lam Túy có chút không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát lấy tay vòng thành hình dáng cái loa đặt ở bên miệng hét to: "Trọng thúc! Tây Qua! Bạch Tố Hà! Mông Tranh! Nghe được thì trả lời ta một tiếng!"

Thanh âm ông ông truyền đi rất xa, chứng minh phạm vi của động này không nhỏ. Lam Túy cũng không phải lo lắng thanh âm sẽ có phản hồi, tiếng nổ vừa rồi còn chưa thấy gì, vả lại có có khẩu Desert Eagle trên tay, cho dù là gặp phải cái bánh tông lớn đi nữa cũng có thể trực tiếp đánh bại nó.

Hô hai câu xong liền nghỉ một lần, thẳng đến khi năm sáu lần đều không có tiếng đáp lại, Lam Túy có chút nhụt chí. Chẳng lẽ là cô đã đoán sai, cơ quan đằng sau Bát Phiến Môn đều không giống nhau? Nếu như vậy thì vô cùng phiền toái, cô chỉ có thể trở lại mộ thất cho nổ phiến đá phong bế cửa nước, thông qua đường nước chảy bò lại vào trong mộ thất lúc trước, sau đó lại đi tìm từng người một.

Ngay lúc Lam Túy bất đắc dĩ chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai, góc Đông Bắc đột nhiên truyền đến tiếng nổ Đùng đùng, thanh âm ở bên trong động dội qua lại, khiến Lam Túy đầu óc choáng váng. Nhưng đồng thời Lam Túy vô cùng mừng rỡ, có thể sử dụng thuốc nổ hiển nhiên không phải là người ngoài, khẳng định là người một nhà

Chờ tiếng nổ dừng hẳn, Lam Túy lập tức một bước ngắn một bước dài đạp lên rêu xanh hướng tới vị trí thanh âm phát ra, còn chưa tới nơi đã truyền lại tiếng nổ lớn thứ hai, một chùm khói thuốc nổ đỏ rực bắn ra, phía trên thành động đen nhánh lộ ra ánh sáng trắng.

"Là ai? Trọng thúc sao?"

"Là ta, Tiểu Túy, con không sao chứ!" Một cái đầu lớn cùng vết sẹo dài từ khoảng trống vừa bị nổ tung thò xuống, Đổng Trọng sớm mất hình tượng uy phong bát diện mặt lạnh thường ngày, đầu đầy cát mịn cùng bụi bặm, chật vật không tả nổi, thời điểm thấy Lam Túy vết sẹo rất nhanh giật giật, cười lộ hàm răng dấu không được sự vui mừng.

Đổng Trọng thăm dò nhìn chung quanh một chút, thân thể to lớn nhẹ nhàng linh hoạt từ trên nhảy xuống, lại không nghĩ rằng rêu xanh phía dưới vô cùng trơn trượt, ngã ngồi trên mặt đất, tuy rằng rêu xanh rậm rạp nên không bị thương, thế nhưng cũng mất chút thể diện, Đổng Trọng không nhịn được sờ lên tóc cười khổ lắc đầu: "Già rồi già rồi, không còn dùng được nữa. Tiểu nha đầu đều so với ta nhanh hơn a, xem ra một chuyến này xong xuối nên nghỉ hưu về nhà làm ruộng đi."

"Trọng thúc, người nói cái gì chứ!" Lam Túy ôm lấy Đổng Trọng đỡ ông, vẫn còn tiếng sột sột soạt soạt trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Du Thần bộ dạng dính đầy bụi đất.

"Du ca ngươi cũng ở đây?"

"Ừ, Vương thúc cũng ở đây." Du Thần rõ ràng không cao hứng lắm, nhàn nhạt lên tiếng chào lại quay đầu lại buộc dây thừng.

Du Thần ở phía trên dây thả người, Lam Túy cùng Đổng Trọng đồng thời giúp đỡ, cuối cùng đem Vương Phú Quý an toàn đặt dưới động.

Vương Phú Quý vẻ mặt trắng bệch, ngồi ở trên rêu, thấy Lam Túy ngược lại gắng gượng mỉm cười: "Tiểu cô nương không sao a, không sao là tốt rồi, những người khác cũng không biết thế nào, ai. Lần này xuống đất thật đúng là xuất quân bất lợi, cái mộ này thật tà môn."

"Vương thúc làm sao vậy?"

"Thời điểm lao xuống đụng gãy bắp chân." Đổng Trọng lắc đầu: "Chúng ta ba người vận khí coi như tốt, đều vọt vào trong một cánh cửa, tốt xấu có thể chiếu cố lẫn nhau. Chúng ta đều tỉnh táo, chẳng qua là lão Vương gãy chân phải cố băng bó cùng sưởi ấm cho hắn, cho đến khi nghe được tiếng nổ của con, chúng ta mới nhanh chóng theo sát nghe động tĩnh. Tiểu Túy, trừ chúng ta những người khác đều không thấy?"

"Không thấy." Trong mắt hạnh Lam Túy tất cả đều là lo lắng, nhất là bên Bạch Tố Hà, nàng vốn bị nội thương hiện tại càng không biết là còn sống hay đã chết.

"Trọng thúc, người cùng Du Thần trước phụng bồi Vương thúc nghỉ ngơi, ta cùng Quân Quân lại đi xung quanh tìm xem."

Ngay lúc Lam Túy muốn rời khỏi, Vương Phú Quý đột nhiên hướng về phía Lam Túy vẫy tay: "Lam muội tử, ngươi tới đây."

Lam Túy không hiểu cho lắm đi qua, nhìn Vương Phú Quý.

"Ở đây, còn có ở đây, là mộ thất mấy người chúng ta đi qua. Cái này chính là mộ thất phía sau đoạn long thạch, đây là vị trí Bát Phiến Môn. "Theo Vương Phú Quý giải thích, ngón tay Vương Phú Quý phân biệt trên rêu xanh vị trí. Rêu xanh rậm rạc biến thành một cái bảng đen tự nhiên, ngón tay Vương Phú Quý ở phía trên từng đạo xẹt qua, vẽ ra địa đồ thô sơ giản lược.

"Đây là cánh cửa ngươi bị cuốn vào? Ta nhớ lúc ấy ngươi tựa ở gần cánh cửa này, chúng ta là từ cửa này bị cuốn vào, đây là khoảng cách ở giữa cửa mở và cửa đóng, đây là khoảng cách ở giữa mộ thất chúng ta vừa bị vây khốn, giả thiết tám cửa kỳ thật cũng không có cửa sinh tử khác nhau, kết cấu giống nhau mà nói, thông qua tỉ lệ khuếch trương, phía dưới này cũng có thể là có tám mộ thất, tương đương bán kính khoảng ba mươi mét. Kiến trúc Trung Quốc coi trọng sự đối xứng, giả định khoảng cách các mộ thất giống nhau, sáu cái mộ thất còn lại sẽ ở tại đây, đây, đây, ..." Ngón tay Vương Phú Quý ở phía trên mặt rêu chỉ ra sáu vị trí, cười ha hả nói: "Ngươi trước tiên tới sáu vị tri này tìm xem, không được liền ở mấy chỗ phụ cận xem xét một chút, ta đoán chừng vị trí sẽ không sai lệch quá nhiều. Để Thần ca cùng ngươi đi chung, phía dưới này tối đen một mình ngươi chạy loạn có thể gặp chuyện không may, ai biết được dưới này còn có thể cất giấu cái gì."

Nhìn phạm vi Vương Phú Quý vẽ ra, ấn tượng của Lam Túy đối với Vương Phú Quý thay đổi rất nhiều. Lúc trước chỉ cho là Du Thần không có người để dùng mới kéo tới một người kinh nghiệm tương đối xuống đất, bây giờ xem ra đã coi thường Du gia rồi. Dưới tình huống nguy cấp còn có thể chú ý quan sát tới vị trí mọi người, từng kết cấu nhỏ nội bộ mộ thất, sức quan sát cùng sự tỉnh táo này người thường khó có thể vượt nổi.

"Mau đi đi, sớm chút đem người cứu ra, chúng ta sớm chút đi ra ngoài. Con cũng cẩn thận một chút."

Vương Phú Quý vỗ vỗ tay Du Thần, ở trên rêu xanh lại tiếp tục bắt đầu ghi ghi vẽ vẽ.

P/S: Vốn định thi xong sẽ edit nhưng vì quá lười nên tui đã có 1 khoảng thời gian khá dài ngây người trước phim và truyện ah~ Thật có lỗi với mọi người vì giờ mới ngoi lên lại, mong mọi người thông cảm trước sự lười biếng khó bỏ của tui ah :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro