Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nương sống trên núi yêu thích chạy nhảy Mông Tranh này, thân thể cũng trổ mã đến đặc biệt tốt. Theo từng món quần áo ướt sũng nước ném trên mặt đất, da thịt thiếu nữ mềm nhẵn cũng dần dần lộ ra. Chút ít vải vóc hơi mỏng lớn hơn lòng bàn tay còn sót lại trên người căn bản cũng không che lấp được vị trí quá mức đầy đặn trước ngực, được nội y bao lấy hết sức khôn khéo. Bạch Tố Hà trừng mắt nhìn da thịt trắng như tuyết da thịt, rõ ràng nàng có gì thì cô cũng có, nhưng lại không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh hơn hô hấp nóng bỏng.

Nuốt ngụm nước miếng, Bạch Tố Hà tận lực bài trừ tạp niệm không sao nói rõ được trong đầu, tay run rẩy cởi ra quần dài giữ ấm ôm sát thân người, đưa tay đem Mông Tranh bởi vì rét lạnh mà cuộn tròn lại, kéo đến trước mặt.

Cảm nhận được ấm áp bất đồng hoàn toàn với xung quanh, không cần Bạch Tố Hà kéo lại, Mông Tranh liền chủ động nhào tới, hai tay hai chân tựa như dây leo chặt chẽ cuốn lấy eo chân Bạch Tố Hà, cùng gấu túi ôm cây giống hệt nhau gắt gao không buông tay. Bạch Tố Hà đáy lòng dâng lên một mảnh mềm mại, dở khóc dở cười đem tay phóng tới sau lưng Mông Tranh ôm lấy, hai người dùng tư thế mập mờ dây dưa ngồi xuống trên mặt đất.

Số nước còn lại không sai biệt lắm chảy hết, để lộ ra góc giữa mặt đất bằng phẳng ẩm ướt với vách tường một khe hở rộng cỡ bàn tay đen kịt sâu không thấy đáy. Bạch Tố Hà tiện tay kéo mấy bộ y phục đem khe hở bít lại, lại đem bếp không khói đốt lên để bên người. Cảm nhận được nhiệt độ từ từ bay lên của bếp không khói cùng với nhiệt độ trên thân thể Mông Tranh truyền đến ấm áp mềm mại, tinh thần Bạch Tố Hà kiên trì đến bây giờ triệt để sụp đổ, tuỳ tiện rút hai phần thức ăn nhét vào trong miệng mình và Mông Tranh, cũng không cố nhai nuốt xuống, ngậm trong miệng liền mơ mơ màng màng đã ngủ.

"Quý tần, đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi thôi. Ban đêm gió lạnh, chớ nên để gió thổi hư thân thể." Thị nữ thiếp thân thấp giọng khuyên bảo Tịnh Quý Tần đờ đẫn ngồi bên cửa sổ, lại nhìn một chút cửa sổ mở rộng. Lời giống vậy tối nay nàng đã khuyên bốn lần rồi, rồi, lại căn bản không dám đưa tay đi đụng chạm vào cánh cửa đang quét sạch hơn phân nửa nhiệt độ trong phòng. Người bên ngoài không biết, nàng với tư cách thiếp thân tùy tùng nhưng lại rất rõ ràng, nương nương của các nàng trên thực tế cũng không giống lời đồn đại bên ngoài, là một người ôn nhu điềm đạm dễ nói chuyện. Khuyên cũng đã khuyên, cùng lắm là miệng khuyên nhủ nhiều một chút, tuyệt đối nàng không dám một mình làm chủ.

"Ừ." Hạ Nhược Khanh đáp ứng, lại không có ý tứ chấp thuận. Vãn Dung lo sợ đứng ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nhu hòa xinh đẹp kia, trong lòng lại là thở dài một hơi thương xót.

"Canh hai rồi a?" Xa xa truyền đến thanh âm gõ như có như không, Hạ Nhược Khanh im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi.

"A, vâng, đã qua canh hai rồi."

"Ừ." Lại là một tiếng đáp yếu ớt, Hạ Nhược Khanh lần nữa trầm mặc.

"Vãn Dung , Đi châm một ly trà đến đây."

"Quý tần, nên ngủ ngay thôi, người gần đây ban đêm cũng ngủ không trầm, hiện tại chuẩn bị uống trà, cái kia... "

"Đi đi, ta không muốn ngủ." Hạ Nhược Khanh không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào quang cảnh ngoài cửa sổ được đèn lồng soi sáng một mảnh, đột nhiên nói: "Tối nay bệ hạ lấy thẻ bài của người nào?"

"Cái này..." Vừa muốn quay người pha trà Vãn Dung càng thêm sợ hãi, cúi đầu dùng thanh âm càng thêm nhỏ trả lời: "Là Tô Lương viện."

"Từ Canh Y nhảy lên khôi phục danh phận quý nhân, ngắn ngủn mấy ngày lại từ quý nhân thăng tiến lương viện, thủ đoạn của Tô Linh Vũ ngược lại thật cao thâm vô cùng." Hạ Nhược Khanh lạnh lùng cười cười: "Ta lúc đầu thật sự đã coi thường nàng."

"Quý tần... Bệ hạ đối với người tình cảm dù sao vẫn là còn, mấy ngày này bất quá là suy nghĩ thân thể quý tần vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh..."

"Tình cảm?" Ánh mắt Hạ Nhược Khanh lộ ra vẻ mỉa mai, lại không nhiều lời nữa:

"Được rồi, đi pha trà đi."

"Người... Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải yêu quý thân thể của mình... "

"Vãn Dung, gần đây lời của ngươi càng ngày càng nhiều hơn." Hạ Nhược Khanh nhấc lên mí mắt liếc nhìn thiếp thân tùy tùng nơm nớp lo sợ, ngay sau đó lại thở dài: "Chớ khuyên, ta không muốn ngủ. Một giấc ngủ liền khiến ta mơ thấy cha, mẹ, ca ca đã có hài tử, cũng không biết bọn họ hôm nay ra sao. Cha mẹ lớn tuổi, Hi ca ca cùng con trai một mực trải qua thời gian sung túc, hiện tại bị giam lỏng, mọi chuyện đều bị người khác nhìn chằm chằm, ở đâu còn có thể tốt đẹp được như cũ đây!"

"Quý tần, bệ hạ chẳng qua là âm thầm để đại nhân cáo ốm nghỉ ngơi ở nhà, tạm thời cũng không cách chức hạ ngục, bệ hạ vẫn còn nhớ kỹ tình nghĩa quân thần với đại nhân cùng tình cảm với nương nương."

"Hừ, bất quá là sợ lưới thu quá gấp, kinh sợ chim còn đứng ở bên ngoài chưa sa lưới đã bay đi thôi, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn." Giữa lông mày Hạ Nhược Khanh nhíu chặt, ánh mắt âm trầm: "Bệ hạ vì kiêng kỵ, sợ ta vì phụ thân xin tha, dứt khoát ngay cả mặt của ta cũng không muốn trông thấy. Ta tốt xấu tận tâm tận lực hầu hạ hắn bốn năm, quả thật bạc tình nhất vẫn là nhà Đế Vương —"

"Quý tần!" Vãn Dung nghe Hạ Nhược Khanh nói lại càng hoảng sợ, vội vàng dò xét nhìn chung quanh ngoài cửa sổ một phen, lúc này mới vỗ ngực một cái thuận khí: "Quý tần, trong nội cung, lời này không thể nói được."

Hạ Nhược Khanh cũng biết là mình nhất thời tức giận quá kích không lựa lời nói, hướng về phía Vãn Dung phất phất tay, dựa vào gối đệm mềm mại.

Mắt thấy gia môn sắp tai vạ đến nơi, hài tử duy nhất trong bụng có thể dựa vào cũng không còn, về phần tình cảm — có bao nhiêu phần nông sâu Hạ Nhược Khanh trong lòng rất rõ ràng, cộng thêm Nam Chiếu Đế bây giờ đối với nàng né tránh, nàng chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tin tức vụn vặt trong nội cung truyền về, lo lắng khó có thể bình an.

Móng tay hoàn mỹ được tu dưỡng đến mượt mà ở trên bàn khẽ gõ, Hạ Nhược Khanh rũ mắt suy nghĩ tự mình tính toán. Không còn hài tử để lôi kéo, hiện tại bệ hạ dĩ nhiên sẽ không gặp nàng, muốn vì phụ thân xin tha, đành phải trông chờ người khác. Bất quá trong nội cung cũng không có người đáng giá để nàng tin tưởng, tuy nói có thật nhiều phi tần hướng nàng nạp lễ, nhưng những cái kia cũng đều là vì ngày trước nàng được sủng ái muốn lấy chút lợi ích về mình. Hôm nay Hạ gia gặp chuyện không may, nàng trước bị thái hậu chỉ trích sau bị Đế Vương lạnh nhạt, chỉ sợ những người kia đã trở mặt từ lâu, Quân Y Hoàng chính là một ví dụ không thể tốt hơn.

Trong nội cung nữ nhân tuy nhiều, nhưng có thể hết lòng vì mình, cũng có thể chiếm cứ một chỗ ở trong lòng Nam Chiếu Đế, lại không có người nào.

Hạ Nhược Khanh cau mày thở dài, mỹ mạo dung nhan dễ dàng, nàng dụng kế đem người đưa đến bên người Nam Chiếu Đế cũng không khó, thế nhưng người trong cung phần đông đều là mỹ nhân, tài năng cũng đều tự bộc lộ. Mà càng khó chính là nhân tâm, phải làm như thế nào mới có thể bảo đảm người kia lấy được ân sủng của Đế Vương, sau đó tiếp tục để nàng nắm trong lòng bàn tay chịu để nàng điều khiển?

Trong nội cung lớn như thế có ai có thể dùng?

Dung mạo tuyệt mỹ, một thân tài nghệ, cùng người khác bất đồng, có thể chịu để nàng dụng tâm tư.

Từng điều kiện đưa ra, một bóng người cũng dần dần hiện lên trong đầu. Hạ Nhược Khanh đột nhiên ngồi dậy, thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu là nàng... Nếu là nàng, có lẽ có thể thử một lần!"

"Quý tần, người nói người nào a?" Vãn Dung vừa lúc mang trà ngon bưng vào, vén rèm lên chợt nghe thấy Hạ Nhược Khanh lẩm bẩm.

Hạ Nhược Khanh cũng không đáp, đuôi lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt. Nàng đúng là người thích hợp nhất để lựa chọn, nhưng dựa theo tính tình người kia, tuyệt đối không thích hợp với chuyện tranh đấu trong cung.

Chỉ cần mình mở miệng, nàng hơn phân nửa sẽ đáp ứng, chỉ là như vậy, sẽ liên lụy cả đời người kia.

Đã chọn được người, nhưng vẫn như cũ khó cả đôi đường.

"Quý tần?" Vãn Dung nhìn khuôn mặt u sầu đầy mặt của Hạ Nhược Khanh, thử thăm dò.

"Vãn Dung."

"Có nô tỳ."

"Ngươi ngày mai... Được rồi, ta còn muốn nghĩ... " Hạ Nhược Khanh nâng lên chén trà nhỏ. Hạ Nhược Khanh nhìn xuyên qua nước trà xanh biếc, trước mắt dường như lại thấy được khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng như băng.

Trên gương mặt lạnh như băng đó chỉ có đối mặt với người nhà cùng nàng, mới có thể khó khăn lắm tan rã, tách ra nụ cười kiều mỵ giống như Mẫu Đơn, tiếng nói chậm chạp thoáng trầm thấp mà ôn nhu kêu: "Khanh Khanh."

Trong nội cung là một vũng lầy sâu không thấy đáy, một người băng thanh ngọc khiết như vậy, thật sự muốn đem nàng kéo vào trong đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro