C4: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Khách Hành thích vừa ôm Chu Tử Thư vừa vùi đầu vào hõm cổ, ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể y.

Kể từ khi Chu Tử Thư biết được thân thế của Ôn Khách Hành, số lần y chủ động ôm hắn dần dần không còn là vấn đề đáng ngạc nhiên nữa. Ai bảo bình thường Ôn Khách Hành là một kẻ mưu mô máu lạnh, đến lúc bị tổn thương, bản thân bỗng trở thành một đứa con nít hoang mang, chơ vơ đến tội nghiệp. Nói tới đây, không thể không nhắc tới sự mềm lòng trời sinh khó bỏ của Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành bi thương bao nhiêu cũng vẫn còn tỉnh táo, nhận ra yếu tố then chốt này. Hắn bắt đầu lợi dụng mỗi ngày phải ôm Chu Tử Thư ít nhất hai lần. Đầu tiên là ôm thức dậy và ôm đi ngủ. Sau đó phải kể đến những lần ôm vô thưởng vô phạt như ôm tạm biệt, ôm thay lời chào, ôm trước khi tắm, ôm sau khi ăn, ôm vì sợ lạnh, ôm vì sợ ma, ôm vì nhớ mẹ,....

Thậm chí vừa mới đi nhà xí xong Ôn Khách Hành cũng nhào tới bảo "Ôm vì cô đơn."

Riết mà Chu Tử Thư còn tưởng mình và hắn thật sự là hai thanh bánh quẩy bện chặt không đứt.

Trong lúc ôm Chu Tử Thư, tay Ôn Khách Hành không bao giờ ở yên, luôn luôn bấu chặt eo y, nắn nắn, vuốt vuốt. Có hôm Chu Tử Thư ngà ngà say, hắn bạo gan mon men trượt bàn tay ra đằng sau, lân la di chuyển xuống phần nảy nở phía dưới.

Chu Tử Thư từng đấm vào mặt Ôn Khách Hành giữa bàn dân thiên hạ cũng vì lý do đó.

Tuy Ôn Khách Hành đã có thể đường đường chính chính ôm ấp Chu Tử Thư, nhưng có lẽ cái ôm ấm áp nhất đối với hắn chính là lúc Chu Tử Thư lăn vào ngực mình mỗi khi ngủ, hoặc những lúc lòng y đầy tâm sự, chủ động kéo Ôn Khách Hành lại và ôm thật lâu.

Hôm nay Ôn Khách Hành lại giãy nảy, giậm chân giậm cẳng vì Chu Tử Thư không cho hắn đụng vào người.

Nghe hắn lải nhải mãi, y bực mình, gắt.

"Ngươi nhịn một ngày thì chết à!?"

"Đúng vậy! Ta sắp chết rồi! An Nhứ mau lại đây, ôm ôm!"

Chu Tử Thư thở dài, uống nốt lọ thuốc.

"Đại Vu đã dặn một tháng phải trị liệu một lần để đảm bảo kinh mạch không bị tắc nghẽn. Trong thời gian mười ngày tuyệt đối không thể chạm vào ai."

"Chắc chắn là tên đó lừa gạt chúng ta! Làm gì có loại thuốc nào uống vào liền cấm động chạm thân thể chứ?!"

"Ta không quan tâm. Ngươi chết thì chết đi. Lão tử còn sống sẽ câu hồn ngươi về."

"A Nhứ!"

Chợt, Chu Tử Thư giống như tìm được cách hay, mặt bừng sáng, quay lại nói.

"Lão Ôn, ta có cách này. Hay là ngươi tự bẻ gãy hai tay, chờ tới lúc lành đảm bảo sẽ qua hết thời hạn mười ngày."

Ôn Khách Hành nghe xong càng thêm ấm ức, chỉ muốn nhào tới vật Chu Tử Thư xuống, khổ nỗi lại sợ ảnh hưởng sức khoẻ của y. Trước một A Nhứ ngày ngày mơn mởn tươi tốt, Ôn Khách Hành đúng là nuốt không trôi cục tức này.

Tối đến, tắm rửa sạch sẽ xong, Chu Tử Thư định trở về phòng đi ngủ sớm. Nào ngờ, vừa đặt chân đến cửa, ngó vào đã thấy Ôn Khách Hành ngụp lặn trong đống quần áo của mình.

Chu Tử Thư rùng mình.

Y sống tới từng tuổi này chưa bao giờ thấy người đàn ông trưởng thành nào như vậy cả.

Quần áo từ trong ra ngoài của y đều bị hắn trải đầy mặt giường, thích thú chui xuống, lăn qua lăn lại, úp mặt hít hà.

Chu Tử Thư hãi hùng đến không còn từ nào diễn tả.

"Mẹ nó gớm quá!"

Y rầm rập chạy tới, xách Ôn Khách Hành ném xuống đất. Nhìn ván giường bừa bộn, Chu Tử Thư nổi da gà, xác nhận không dám mặc lại mấy bộ đồ kia.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành nhào tới đu chân y.

"Bỏ ra!"

"Không bỏ!"

"Bỏ ra! Không ta đá bể mặt!"

"Bể cũng không bỏ!"

Chu Tử Thư tặc lưỡi, dùng hết sức gỡ Ôn Khách Hành khỏi chân mình. Thấy hắn dai như đĩa, y nổi cáu, gắt.

"Ngươi là mèo động đực à?!"

Ôn Khách Hành như đứa con nít ăn vạ, quyết bấu chặt Chu Tử Thư, nhất định không buông. Chu Tử Thư trong đầu đã nghĩ ngay đến việc giơ chân còn lại đá vào mặt hắn, nhưng một hồi, rốt cuộc vẫn là không làm được.

Ôn Khách Hành bên ngoài bù lu bù loa, thế nhưng bàn tay thon dài không quên mon men lẻn ra sau vạt áo Chu Tử Thư, vuốt dọc bắp đùi y rồi trượt dần lên trên.

"Ôn Khách Hành!"

"Á!"

Ôn Khách Hành ôm đầu, rống lên. 

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, nắm tay chỉ còn cách đỉnh đầu Ôn Khách Hành vài phân từ từ thu về.

Bấy giờ hắn mới mếu máo, ngước mặt nhìn y, rụt rịt gọi khẽ.

"A Nhứ..."

"Đứng lên."

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn làm theo lời Chu Tử Thư, khép nép đứng dậy, tỏ ra hối lỗi.

"Mau đi dọn đống quần áo kia. Ta trở lại mà thấy chưa xong thì chuẩn bị ăn đòn."

Dứt lời, Chu Tử Thư một mạch bỏ ra ngoài. Ôn Khách Hành uỷ khuất ngó theo, thầm than thân trách phận, tại sao ông trời đã cất công cho hắn một A Nhứ, lại không thể nắn ra y hiền dịu, lãng mạng một chút?

Kể từ lúc xác định tâm ý của đối phương, Ôn Khách Hành cùng lắm cũng chỉ muốn cùng Chu Tử Thư ngày đêm chít chít như những cặp tình nhân điển hình. Vừa dạo phố vừa nắm tay. Vừa ăn vừa đút cho nhau. Vừa luyện võ vừa nắm eo tựa ngực. Đơn giản bao nhiêu.

Ấy thế mà, A Nhứ của hắn mới mười sáu tuổi đã cầm kiếm giết người, thậm chí tự tra tấn chính mình. Nghĩ tới đây thôi, ước mong âu yếm lãng mạng của hắn đã vỡ nát tan tành.

Ôn Khách Hành thở dài, lủi thủi đi dọn dẹp.

Chặp, cửa mở, Chu Tử Thư trở lại, vẫn với bộ dạng khi nãy. Ngó vào, y phát hiện Ôn Khách Hành đang ủ rũ chống cằm ngồi nghịch nến.

Y cứ thế thong thả lướt ngang mặt hắn, bước tới giường ngủ và nằm xuống.

Thấy Chu Tử Thư trở lại, Ôn Khách Hành có chút hồi hộp, liền bóp tắt nến rồi đứng dậy bám theo.

Như mọi hôm, cả hai vẫn ngủ chung, chỉ là hôm nay hắn có lẽ sẽ không được đụng một ngón nào vào người y. Ôn Khách Hành biết thân biết phận, chỉ dám nằm nép một bên.

Cả căn phòng im phăng phắc. Im tới nỗi Ôn Khách Hành cảm thấy không thoải mái.

Thuở nhỏ, mỗi đêm ngủ trong xó ở Quỷ Cốc, hắn sợ nhất chính là không nghe,  không thấy gì. Bốn bề vắng tanh, cảm giác giống như ai đó đang nhe răng dòm mình chằm chằm, hoặc như có bàn tay đang thò tới túm lấy cổ mình.

Ngay cả khi trở thành cốc chủ, hắn cũng không bao giờ cho phép nến ở phòng bị thổi tắt.

Nhớ lại những điều ấy, cả người Ôn Khách Hành bỗng nhiên cứng đờ.

Mãi đến khi một cách tay khẽ choàng qua, đặt lên ngực Ôn Khách Hành, hắn mới giật mình thả lỏng.

"Đừng sợ."

Chu Tử Thư nghiêng người thì thầm. Y nhích đến sát Ôn Khách Hành, dùng cả người ôm hắn. 

"A Nhứ, thương thế của ngươi..."

Ôn Khách Hành lo ngại, toan đẩy ra thì Chu Tử Thư túm chặt lấy hắn, lên tiếng.

"Không chết được. Nếu chỉ ôm ngươi sẽ chết, ta thà ngày nào cũng chết."

Ôn Khách Hành thẫn thờ.

Không cần nhìn, hắn vẫn hình dung ra được ánh mắt dịu dàng nhưng quyết liệt của Chu Tử Thư.

Hơi ấm của y đang truyền qua, giống như một tách trà nóng sưởi ấm ruột gan của một đứa trẻ đói khát lang thang lâu ngày trên con đường trải đầy tuyết.

Ôn Khách Hành mỉm cười, đan tay mình vào tay Chu Tử Thư, hân hoan nói.

"A Nhứ, ta cảm thấy rất ấm."

"Ừ."

"Cũng không sợ nữa."

"Ừm."

"A Nhứ, ta... A Nhứ!"

Chu Tử Thư bất chợt ho nhẹ vài cái.

Ôn Khách Hành lật đật đẩy y ra, ngồi bật dậy.

"A Nhứ! Ngươi không sao chứ?"

Chu Tử Thư không đáp, kéo Ôn Khách Hành nằm xuống trở lại. Y hơi co người, dùng tay tự điểm lên vài huyệt đạo ở ngực, sau đó mới lên tiếng.

"Ôm ta."

Ôn Khách Hành nghe xong càng thêm bấn loạn, không biết là thật hay giả, là tốt hay xấu.

Chu Tử Thư tặc lưỡi, lớn giọng lặp lại.

"Ôm ta!"

Ôn Khách Hành lúc này mới vội vã ôm chặt Chu Tử Thư.

"A Nhứ!"

"Không cần sợ. Ta đã chặn tất cả huyệt đạo rồi. Thuốc không còn tác dụng nữa. Tiếp tục ôm."

Ôn Khách Hành ngỡ ngàng, trong tay truyền đến cảm giác hoàn toàn vô lực từ cơ thể của Chu Tử Thư.

Hắn cắn môi, ra sức ôm trọn y vào lòng.

"A Nhứ..."

"Lão Ôn, ngươi biết gì không? Ta ghét nhất bộ dạng này của ngươi. Ngươi muốn ôm, ta cho ngươi ôm. Còn cái gì nữa mà không vui?"

Ôn Khách Hành bất bình.

"Ngươi không thích bộ dạng này của ta còn ta thì thích bộ dạng này của ngươi sao? A Nhứ, Ôn Khách Hành ta không sợ bóng tối, chỉ sợ trong bóng tối không có ngươi!"

Chu Tử Thư thừ người một hồi.

Giữa màn đêm dày đặc, môi y khẽ nở một nụ cười.

Từng nghĩ bản thân đã vứt bỏ mọi thứ kể cả tương lai chỉ để được bước một chân ra ngoài ánh sáng. Nay tuyệt nhiên lại có kẻ đợi mình trong bóng tối.

Chu Tử Thư phát hiện thì ra sáng tối không quan trọng, quan trọng chính là người ở cùng mình.

Tay Ôn Khách Hành không dám rời Chu Tử Thư, khư khư nhốt y vào lòng.

Thế gian chứa đầy những cái ôm. Có những cái ôm chớp nhoáng thoáng qua, nhưng cũng có những cái ôm vô thức tạc sâu vào tim người.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro