C3: Bắt ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Một phần ba cuộc đời ta ở quỷ cốc chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Dù là bước khỏi Thanh Nhai Sơn, ta vẫn không thể hình dung được ánh sáng rốt cuộc có tư vị gì. Ta ghét ánh nắng mặt trời, ghét những kẻ tự xưng dương quang chính đạo."

Ôn Khách Hành ngả lưng, hai tay chống phía sau, mắt hướng về chân trời nơi hoàng hôn đang dần tắt. Hắn nở một nụ cười trêu ngươi sau đó quay sang nhìn Chu Tử Thư. Y đang cầm bình rượu hồ lô, ngoại y buông lơi bên thấp bên cao, thần thái thong dong hơn cả những đám mây lơ lửng trên trời. Ôn Khách Hành thoáng nghĩ Chu Tử Thư, Chu Nhứ, người giống như tên, mềm mại, thư thái, êm ái, nhẹ nhàng.

Ôn Khách Hành đời này không sợ gió to, chỉ sợ A Nhứ của hắn bay mất.

Trong vô thức, hắn đưa tay níu áo y, reo lên.

"A Nhứ! Bắt được ngươi rồi!"

Chu Tử Thư không quan tâm, tiếp tục uống rượu. Ánh mắt cùng lắm chỉ lệch một chút.

Chủ đề ánh sáng này Ôn Khách Hành đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. Chu Tử Thư boăn khoăn không biết mình tu được bao nhiêu kiếp mới lòi ra cái thứ hào quang mà chỉ một mình Ôn Khách Hành nhìn thấy và cũng chỉ một mình hắn ngày tối đòi bắt đòi túm. Trước kia, nếu nói y là ác mộng dập tắt ánh sáng của người khác, Chu Tử Thư còn dễ tin hơn.

Ôn Khách Hành buồn buồn tủi tủi, giật giật áo Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ta bắt được ngươi rồi, tại sao ngươi không quay đầu nhìn ta?"

Bầu rượu hạ xuống, Chu Tử Thư vẫn không thay đổi tầm nhìn, biểu cảm giữ nguyên như cũ.

Ôn Khách Hành phì cười, biết rõ Chu Tử Thư sẽ không bao giờ hưởng ứng trò đùa của mình.

Thú thực, y không bỏ chạy đã là may lắm rồi.

Đương định rút tay về, Ôn Khách Hành dựng đứng cả người, lồng ngực thình lình bao phủ một làn hơi ấm.

Thẫn thờ nhìn xuống, hắn phát hiện cằm mình bấy giờ đang chạm vào tóc của Chu Tử Thư.

Y từ bao giờ đã ngồi gọn trong lòng hắn.

"Không phải ngươi nói muốn bắt ánh sáng sao? Bắt được rồi đấy."

Cảm xúc của Ôn Khách Hành rối bời, không phải vì nhiều luồng cảm xúc mâu thuẫn khác nhau mà là vì quá nhiều hơi ấm đè nặng lên tim, đồng loạt đâm chồi nảy lộc.

Để aminh chứng cho lời tuyên bố vừa rồi, Chu Tử Thư chủ động cầm hai tay Ôn Khách Hành bao quanh người mình.

Bóng của cả hai từ trên mái nhà đổ xuống bấy giờ chỉ còn một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro