5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo hướng Vương Nguyên rời đi, anh dễ dàng bắt kịp một thân ảnh cao gầy. Bỗng nhiên, người nọ lảo đảo, ngã xuống đường.

Trong một giây phút nào đó, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hình ảnh người nọ ngã xuống trước mắt anh. Trong một giây đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy sợ. Sợ người này sẽ biến mất vĩnh viễn, hoàn toàn không còn xuất hiện trong cuộc đời anh, không còn nở nụ cười ngọt ngào gọi "Tiểu Thiên Thiên". Nỗi sợ hãi này, giống hệt như 5 năm trước, anh đã thề, sẽ không để nỗi sợ này có cơ hội xuất hiện, nhưng... chết tiệt!

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp mở cửa xe, bước nhanh đến ôm lấy Vương Nguyên đang nằm trên đất. Hô hấp cậu đều đặn, nhưng gương mặt tái nhợt , khóe mắt còn vương lệ, chóp mũi đỏ hoe, còn thân nhiệt thì nóng đến mức dọa người.

Thiên Tỉ đau lòng bế người nọ vào xe, đến bệnh viện.

***

"Thức khuya thường xuyên. Dinh dưỡng không đầy đủ. Cơ thể suy nhược lại vận động, lo nghĩ nhiều nên ngất xỉu." Mỗi một câu bác sĩ nói ra, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại đen thêm một phần.

Cuối cùng, vị bác sĩ nọ gập bệnh án lại, đẩy kính nói, "Cậu là bạn cậu ta à? Bảo cậu ta đừng cậy còn trẻ tuổi, nên chú tâm bồi bổ cho cậu ta vào, không chừng hôm sau lên sân khấu lại ngất ra thì khổ."

Thiên Tỉ ngẩn người, nói: "Anh nhận ra bọn tôi?"

Người nọ khụ một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ, "Tôi là fan của cậu ấy. Tôi đi trước, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ đến lần nữa."

Thiên Tỉ giật khóe miệng, trong lòng nghĩ, anh đi luôn đi.

Khi Thiên Tỉ vào phòng bệnh, Vương Nguyên đã tỉnh, đang ngẩn người nhìn trần nhà.

"Vương Nguyên Nhi..."

"Gọi Vương Nguyên thôi." Vương Nguyên lạnh lùng ngắt lời Thiên Tỉ.

"Được rồi." Thiên Tỉ thở dài, "Vương Nguyên, mấy năm nay cậu coi thân thể mình là sắt thép à? Thức khuya, ăn uống không đầy đủ? Ngày trước thì thôi, tại sao bây giờ còn như vậy hả? Không biết chăm sóc mình như vậy, đến khi nào mới làm tớ... làm mẹ cậu hết lo đây?"

Vương Nguyên mím môi im lặng, một lát sau mới ráng cãi, "Chỉ là do hôm nay lúc đến xem mắt chưa kịp ăn gì nên bị tụt đường huyết thôi."

Cậu không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện xem mắt, quanh người Dịch Dương Thiên Tỉ liền tỏa ra một tầng hơi lạnh. Nhìn người trước mặt vẫn như không hề hay biết, anh thở dài bất đắc dĩ. Từ nhiều năm trước đã vậy rồi, mặc kệ anh có phát ra hơi lạnh bao nhiêu, Vương Nguyên vẫn không hề bị ảnh hưởng. Còn nhớ có lần người nọ cùng Vương Tuấn Khải đùa giỡn, đùa đến mức vấp té trên sân khấu khi diễn tập. Tuy bình thường Vương Nguyên vẫn hay hậu đậu va người vào này nọ, nhưng lần đó vấp té đầu gối bị xước, còn chảy chút máu. Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến phát run, anh trừng mắt lạnh lùng nhìn người nọ, nhưng cậu ấy như không hề thấy mỉm cười ngây ngô nói rằng, "Ai da, đau quá, Tiểu Thiên Thiên, giúp tớ xoa xoa đê!"

Nhiều năm như vậy, người này vẫn chẳng thay đổi gì. Thiên Tỉ thở dài, cúi người ôm lấy cậu.

"Này, làm gì vậy?" Vương Nguyên hoảng hốt.

"Về nhà, tớ nấu chút cháo cho cậu ăn. Ở đây... không an toàn." Thiên Tỉ nghĩ đến bộ dạng xấu hổ của vị bác sĩ kia, nhíu mày. Thêm nữa, mua đồ ăn bên ngoài, anh không an tâm.

Không an toàn cái con khỉ! Vương Nguyên tức muốn bốc khói, đây là bệnh viện, bệnh viện đó anh hai! Có cái quỷ gì không an toàn?!? Trong lòng tức tối nhưng Vương Nguyên cũng không còn nhiều sức để nổi nóng hay cãi cọ nữa, cậu thực sự đã đói đến lả người. Hơn nữa... Có chút nhớ cháo trứng gà Thiên Tỉ làm. Cậu giấu mặt vào trong lòng người nọ, đã có gan bưng mình ra thì chắc đã tính toán ánh mắt người ta rồi, nhưng mà, Vương Nguyên vẫn xấu hổ chết đi được!

Khi Vương Nguyên âm thầm khinh bỉ bản thân lần thứ 118 vì sự mê muội của mình, xe của Thiên Tỉ đã chở cậu về nhà.

Thành thục mở cửa, cẩn thận ôm thiên hạ trong ngực đặt xuống sô pha, Thiên Tỉ bắt đầu lục lọi phòng bếp. Vẫn may mấy ngày trước mẹ Vương đến thu dọn nhà cửa, sẵn tiện bổ sung cho tủ lạnh toàn coca và đồ ăn vặt của thằng con trai nhiều rau củ và trứng gà.

Mười lăm phút sau, một bát cháo thập cẩm nghi ngút hương đặt trước mặt Vương Nguyên.

"Đói đến mềm nhũn rồi hả, cần tớ đút không?" Thiên Tỉ mỉm cười, tốt nhất là đói đến mềm nhũn thật.

Vương Nguyên trừng người đột nhiên thích cợt nhả kia, bưng bát cháo bắt đầu ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người nào đó ăn đến mãn nguyện, đôi mắt khẽ híp lại, một bộ dáng mèo con được thuận mao đến thỏa mãn, trong mắt không kiềm chế được sự dịu dàng và nuông chiều. Hầu hạ mèo con kia uống một ly sữa, anh thong thả nói ra một thông báo: "Tớ sẽ ở lại đây."

"Cái gì?" Vương Nguyên như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, "Tại sao?"

"Lẽ nào cậu nhẫn tâm để bạn mình phải đi tìm khách sạn ở trong khi nhà cậu còn dư phòng?" Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh nói.

"Nhà tớ không dư phòng." Vương Nguyên dứt khoát nói.

"Buổi sáng đã bảo người đến dọn dẹp phòng khách rồi, tớ có thể ngủ lại được." Tiếp tục bình tĩnh nói.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!!!! Làm thế nào cậu vào được nhà tớ?" Vương Nguyên tức giận rồi.

"Mẹ cậu cho tớ mượn chìa khóa." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, cúi người thành thục ôm lấy Vương Nguyên đang tức giận, "Mẹ cậu bảo cho tớ đến đây ở nhờ, thuận tiện chăm sóc cậu."

"CMN, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, BỎ TUI XUỐNG!!!" Bị một thằng con trai hết ôm lại bế, vừa nãy không có sức thì thôi, bây giờ mà để yên thì cậu có thể biến mẹ thành con gái được rồi.

Cánh tay Thiên tỉ vẫn vững vàng ôm Vương Nguyên vào phòng ngủ, nhẹ tay đặt cậu xuống giường. Người nọ biết la hét giãy dụa không có tác dụng nên đã ngừng động tác, chỉ im lặng nhíu mày khoanh tay nhìn anh.

"Chúng ta cần nói chuyện!" Vương Nguyên trầm giọng nói.

"Ngủ sớm đi, hôm nay cậu mệt rồi, ngày mai còn phải tập luyện nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người hôn lên trán Vương Nguyên, "Tớ ở phòng cho khách, lát nữa vào kiểm tra cậu đó, đừng cày game thức khuya nữa."

Vương Nguyên ngây người. Nhìn bóng dáng Thiên Tỉ rời khỏi phòng mình, cậu đổ người xuống giường. Đặt bàn tay lên lồng ngực trái, Vương Nguyên lầm bầm: "Đừng có đập nhanh như vậy nữa, đồ không có tiền đồ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro