4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4:

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo một thân hơi lạnh đến quán Blu, nhận được điện thoại của trợ lí Hoàng Lạc.

"Sếp, người này tên Trần Tín, 27 tuổi, có công việc ổn định, có xe, có nhà, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ. Nơi công tác là chi nhánh X của tập đoàn... ừm, của tập đoàn chúng ta." Hoàng Lạc liếc liếc hồ sơ cá nhân của Trần Tín, tóm lược đại khái lần nữa cho sếp, "Là cháu họ của giáo sư Trần, dượng Tiểu Nguyên. Mặt mũi... ừm, nhìn cũng khá ổn. Ặc, tất nhiên là thua xa cậu rồi sếp!"

"Tôi biết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nghe xong, cúp máy. Anh quét mắt, nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia đang ngồi đối diện một thằng đàn ông, ngồi đối diện cậu là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, đang cười nói gì đó rồi đứng dậy bỏ đi.

Anh bước vào quán, đi thẳng đến bàn nọ.

Hôm nay Trần Tín vốn không mang nhiều hi vọng đến buổi gặp mặt này. Trong giới, người phải đến mức đi xem mặt định chung thân hầu hết đều không phải loại tốt đẹp gì, không xấu thì là tính cách lập dị, sinh hoạt cá nhân bừa bãi. Không ngờ, người đối diện một bộ dáng sạch sẽ thanh thuần, làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, khi cười trong mắt còn lấp lánh ánh sáng. Hắn cảm thán, nhặt được bảo bối rồi!

Đợi lúc dì cậu ta đi rồi, hắn đang định mở miệng tiến công, chợt thấy từ xa một thân ảnh bước đến. Trần Tín ngạc nhiên, lập tức đứng dậy mỉm cười:

"Sếp tổng, anh cũng đến đây uống nước à?"

Tin Dịch Dương Thiên Tỉ về nước đã truyền khắp nội bộ tập đoàn J, tổng công ty có gửi ảnh của sếp tổng về các chi nhánh để nhân viên còn tiện bề làm việc. Nếu như một ngày sếp tổng đến chi nhánh của anh thanh tra, nhưng anh lại không biết mặt sếp, lại còn dám hành động không phải với sếp, đây không phải là bi kịch nhân gian, mà là kịch bản phim truyền hình máu chó! Vì vậy những nhân viên ưu tú của tập đoàn J cho rằng mình rất thông minh mà cảm thán, ai, đều là người một nhà mà, sau này làm việc nhớ cẩn thận bản mặt tên sếp biến thái này, không cần cảm kích đâu! Là một nhân viên, còn giữ đến chức tổ trưởng, Trần Tín không thể nào không nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ liếc hắn một cái, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Vương Nguyên:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Để sau đi, tớ đang có hẹn." Vương Nguyên bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng. Tại sao cậu ấy lại đến đây? Cậu ấy muốn nói cái gì? Cậu ấy... có phải... đang ghen?

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng cho Trần Tín một cái nhìn trọn vẹn. Người kia bị ánh mắt sắc bén mang theo sát khí của anh nhìn đến có chút sợ hãi. Hắn vội vã xua tay, nói: "Nếu sếp đã nói thì chắc chắn là việc rất quan trọng. Đều là người trong nhà, khụ, người trong công ty mà, hay là tôi về trước nhé Vương Nguyên, hẹn hôm sau gặp lại."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày. Còn muốn gặp lại?

Trần Tín lau mồ hôi, chào tạm biệt hai người rồi vội vàng rời khỏi quán.

Khóe môi Vương Nguyên giật giật, dì và chị họ sao lại giới thiệu cho mình loại người không có chút khí tiết này vậy?!?

Trần Tín rất đau khổ nha, sếp nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn gian phu vậy, đó là sếp đó, phải gọi hỏi dì Vương một chút, sao đi xem mắt lại gặp phải sếp tổng chứ, đã vậy lại là boss cuối!

Vương Tuyết Nhi cũng rất bất đắc dĩ, thật là trùng hợp, Trần Tín huynh, ai bảo anh làm việc dưới trướng người ta, thôi anh tự cầu phúc vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở chỗ Trần Tín vừa mới rời đi, dùng một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên đột nhiên có chút chột dạ. Mẹ nó, người này sao lại dùng đôi mắt nhìn mình mỗi lần mình phạm lỗi y hệt 5 năm trước vậy?! Ông đây là bị ép đó! Không đúng, trọng điểm là, cậu là cái quỷ gì của tớ mà nhìn tớ như thế?

"Cậu có ý gì đây?" Vương Nguyên nhăn mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

"Vương Nguyên, anh thích em, không, anh yêu em." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to vì kinh ngạc của Vương Nguyên. Trong lòng anh đột nhiên nhẹ nhõm, bí mật chôn giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nói ra. Anh vốn muốn kéo dài thời gian một chút, vẫn chưa đến lúc, còn cần một chút nữa, nhưng qua hôm nay, anh sâu sắc cảm nhận được, Vương Nguyên là một viên ngọc quý, cậu ấy sẽ có ngày bị người khác không phải anh khám phá được, rồi cướp đi mất. Trái tim anh nhói lên, sự ghen tỵ và đố kỵ tràn đầy trong lồng ngực, nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười với người kia, nhìn thấy người kia nhìn cậu ấy bằng đôi mắt như nhìn thấy bảo vật. Không, Vương Nguyên là của anh, cả đời này chỉ là của anh!

Khác với suy nghĩ bề bộn của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng người được tỏ tình lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta nói yêu mình, Dịch Dương Thiên Tỉ nói yêu mình, Vương Nguyên cảm thấy, cậu ta lại đang trêu chọc mình.

"Sáu năm trước cậu cũng từng nói yêu tớ, cậu còn nhớ không? Có lẽ cậu không biết, cũng có thể đã biết rồi, lúc đó tớ không hề ngủ. Sau đó thì sao?" Vương Nguyên định thần, cười chua chát, "Cậu nói cậu tưởng lầm tớ với Lưu Chí Hoành. Chúng ta chỉ có tình anh em."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng.

"Hôm nay thì sao? Cậu nhầm tớ với ai? Vẫn là Lưu Chí Hoành? Hay là thiên kim tiểu thư nhà nào? Cậu đừng lo, tớ không còn như 6 năm trước nữa đâu, tớ với cậu, cũng chỉ có tình anh em thôi." Vương Nguyên vẫn cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, chỉ có ảm đạm, lạnh lùng và châm biếm. Cậu đứng lên, chạy vội khỏi quán. Vương Nguyên sợ, nếu tiếp tục ngồi đấy nhìn gương mặt người nọ dù chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ gục ngã.

Vương Nguyên lê bước chân trên đường. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh Thiên Tỉ nói với cậu ba chữ đó. Dường như cậu ấy vẫn là cậu bé ngượng ngùng của rất nhiều năm trước, lại dường như không phải. Sáu năm trước, vào ngày sinh nhật cậu ấy, một đám nhóc tụ tập trong một căn phòng, vừa ăn bánh kem vừa đùa giỡn đến gần sáng. Cuối cùng, tất cả đều mệt lả người nằm ngủ tại đó luôn. Vương Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ, bình mình ngày hôm ấy giống như được khắc sâu vào trong linh hồn cậu vậy. Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được, khoảnh khắc nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình rung động, người con trai ấy cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, những tia nắng yếu ớt phủ lên người cậu ấy, cậu ấy dịu dàng khẽ nói, "Làm sao bây giờ, tớ... thích cậu."

Mãi mãi không quên được ánh nắng hôm đó ấm áp cỡ nào, nụ hôn chuồn chuồn lướt qua ấy nhẹ nhàng cỡ nào, ngữ khí của cậu ấy... dịu dàng cỡ nào.

Thế nhưng, tin tưởng như vậy, cuối cùng người tổn thương lại là chính cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ba lần bảy lượt nói yêu tớ, trong lòng cậu, chữ yêu này rẻ rúng đến mức đó sao? Tớ... rẻ rúng đến mức đó sao? Chỉ cần cậu ban cho tớ ba chữ đó, sẽ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì mặc cậu tiếp tục tổn thương tớ?

-------------------------------

Mỗi vote và comment của các cậu là động lực lớn nhất để tớ nặn não ra viết tiếp ╮(╯^╰)╭ Tới đây nào các tềnh êu (づ ̄3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro