Nhà nuôi hai em cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sequel nhỏ của oneshot "Học trưởng, em thích anh"
.
.
.
Một buổi chiều đẹp trời, Tôn Diệc Hàng cùng Dư Cảnh Thiên dắt Nhục Nhục đi dạo công viên. Trong lúc chờ Dư Cảnh Thiên đi mua nước, Tôn Diệc Hàng gặp được đàn chị cùng trường hồi trước. Hai người khi còn học cao trung rất thân vì đàn chị là đội trưởng CLB học sinh giỏi cậu tham gia.

"Hàng Hàng. Lâu lắm không gặp" - Đàn chị vui vẻ chào.

"Đàn chị, lâu lắm không gặp" - Tôn Diệc Hàng đáp.

"Mấy năm không gặp, có vẻ cao lên đúng không?" - Đàn chị cười tươi.

"Một chút thôi. Hiện tại không cao được nữa rồi" - Tôn Diệc Hàng cũng quen bị trêu rồi, mọi người không có ý xấu thì anh cũng chả ý kiến.

Nhục Nhục bên cạnh vui vẻ sủa vài tiếng. Đàn chị lúc này mới chú ý tới bé. "Cún của em hả?"

"Vâng. Tên Nhục Nhục ạ"

"Thật đáng yêu quá đi. Chị cũng muốn nuôi husky mà chăm cực quá. Chị chăm bản thân còn chưa xong" - Đàn chị xuýt xoa, ngồi xổm xuống xoa đầu Nhục Nhục. "Một mình em chăm chắc nhiều việc lắm nhỉ?"

"Cũng mất sức lắm đó. Hàng ngày chải lông, đánh răng. Mỗi tháng phải đưa đi spa một lần. Hai tháng đi mua thức ăn và đồ chơi một lần....."

Nghe Tôn Diệc Hàng liệt kê, Nhục Nhục vểnh tai vẫy đuôi rất vui vẻ.

"Thật nhiều việc a!" - Đàn chị vuốt ve Nhục Nhục không khỏi cảm thán.

"Thực ra nhà em còn một bé nữa" - Tôn Diệc Hàng bất chợt bật cười.

"Thật luôn? Em chăm giỏi vậy. Bé kia tên gì vậy" - Đàn chị hào hứng hỏi.

"Thiên Thiên. Lông xoăn, màu nâu, to xác và cực kì, cực kì bám người" - Tôn Diệc Hàng vui vẻ đáp.

"Nghe dễ thương ghê"

"Hàng Hàng. Em mua nước xong rồi nè" - Chưa thấy bóng dáng đã nghe thấy tiếng ai kia thật to vọng từ xa.

To tới nỗi làm đàn chị giật mình, quay qua tìm nơi giọng nói phát ra. Dư Cảnh Thiên tay cầm bịch ni lông đi nhanh tới chỗ hai người.

"Oa. Đẹp trai quá. Ai đây?" - Đàn chị thấy Dư Cảnh Thiên lại gần thì không khỏi cảm thán.

"Đàn chị. Đây là Dư Cảnh Thiên". Tôn Diệc Hàng giới thiệu. "Đây là đàn chị cùng trường siêu thân mà anh từng kể."

Dư Cảnh Thiên tươi cười: "Chào chị ạ. Cứ gọi em là Thiên Thiên ạ"

Nghe hai chữ "Thiên Thiên", đàn chị quay phắt qua nhìn Tôn Diệc Hàng và nhận được cái nháy mắt tinh nghịch từ cậu. "Rất vui được gặp em, Thiên Thiên."

Dư Cảnh Thiên rất cởi mở, vừa cười nói vừa đu bám vào người Tôn Diệc Hàng. Đàn chị thấy vậy không khỏi thầm nghĩ: "Giới trẻ ngày nay thật là... đáng yêu quá đi!!!"

"Hai đứa là..?"

"Em là người yêu của Hàng Hàng ạ" - Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu trả lời, sau đó thơm chóc một cái vào má người đang bị ôm trong lòng.

Nhìn ánh mắt tò mò của đàn chị, Tôn Diệc Hàng thở dài giải thích: "Em được Thiên Thiên tỏ tình vào năm cuối cao trung."

"Phá lời thề năm cuối cao trung hả? Thảm nào không cao lên được." - Đàn chị nghe vậy liền bật cười mà ghẹo Tôn Diệc Hàng, làm cậu ngại ngùng lấy tay dụi má, còn Dư Cảnh Thiên thì cười tít mắt không thấy trời đất luôn.

Ba người nói thêm vài câu, đàn chị liền nhìn đồng hồ: "Úi sắp muộn rồi. Chị hẹn bạn ở đài phun nước cạnh công viên. Bây giờ chị phải đi rồi. Lần sau gặp lại nha!"

"Tạm biệt đàn chị, hẹn gặp lại." - Dư Cảnh Thiên cười rạng rỡ vẫy tay.

Trước khi đi, đàn chị kéo Tôn Diệc Hàng lại nói nhỏ: "Lần sau gặp nhất định phải kể chi tiết chuyện hai đứa cho chị hóng đó nha. Tôi tốt nghiệp trước có một năm mà không ngờ học đệ yêu dấu đã bị người ta hốt mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro