ĐMTHTLVN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng đã hối hận ngay sau khi gửi đống tin đó nên anh quyết định đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh nhận được một nùi tin nhắn từ Dư Cảnh Thiên.

"Không thể tin được ANH đang nói điều này!! Ngươi là ai, trả Hàng Hàng lại mau!!!
Em đùa thôi haha   
Em... rất vui? Kiểu... anh đang dần chấp nhận uhm... định mệnh của chúng ta? Nghe sến quá nhưng ừ, em nghĩ vậy đấy.
Nếu anh muốn mọi thứ chính thức từ bây giờ thì em luôn sẵn sàng. Em sẵn sàng từ lần đầu bọn mình gặp nhau rồi cơ, nhưng anh bảo anh chưa sẵn sàng, em đã siêu buồn đó.
Và... tất nhiên bọn mình sẽ hạnh phúc rồi, định mệnh có lý do để trói chúng ta lại với nhau chứ."

Quá nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. Tôn Diệc Hàng vừa mở mắt cách đây 5 phút và hôm nay còn là ngày chủ nhật.

Bình thường anh sẽ kể với hội bạn của mình trước khi rep lại một thứ gì đó ngu ngốc. Nhưng sau tất cả đây là cuộc sống của riêng anh mà. Vì vậy, Tôn Diệc Hàng quyết định nhắn lại.

"Ừ, anh rất mong chờ vào tương lai đây."

Cảm xúc lâng lâng kì lạ từ hôm qua vẫn còn và anh chắc chắn phải nói chuyện với Đường Cửu Châu về vấn đề này.

Vì vậy ngay chiều hôm đó, Tôn Diệc Hàng có mặt ở nhà của La Nhất Châu để ba người có thể nói chuyện kĩ về vụ này.

"Tối qua, vì một lí do nào đó, em không hề muốn về. Em không muốn buông tay cậu ấy và khi em nhắn tin cho cậu ấy vào buổi tối như bình thường thì cảm giác lạ lắm. Điều này là bình thường đúng không?" Tôn Diệc Hàng lí nhí nói, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả trên bàn, nhất quyết tránh ánh mắt hai người đối diện.

"Bình thường mà." Đường Cửu Châu lập tức đáp "Hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời vào hôm qua nên mối liên kết giữa cả hai cuối cùng cũng phát triển."

"Điều này cũng xảy ra với hai người sao ạ?"

"Ừ. Nhưng bọn anh luôn thân thiết nên nó cũng không khác mấy." La Nhất Châu nói "Anh bắt đầu nhớ Jo mỗi lần cách xa, có lần cậu ấy đi du lịch tận hai tuần và anh tưởng anh sắp chết luôn ý."

"Drama quá đi." Đường Cửu Châu đảo mắt nói tiếp "Bọn anh không có nhiều cơ hội để cảm nhận mấy "triệu chứng" của bạn đời vì bọn anh đã thích nhau từ lâu."

"Thật hả? Không phải vì sau 10 phút dấu hiệu xuất hiện là bọn mình đã đè nhau trên sopha rồi hả?" La Nhất Châu nhướn mày nhìn người yêu.

"Ừ. Cảm ơn đã phá hỏng câu chuyện đáng yêu của chúng ta!"

Diệc Hàng nhìn một cảnh trước mắt mà cười khổ, chuyện này với họ thật dễ dàng.

"Vậy là em không bị sao đúng không?"

"Không! Ngược lại chứ. Thật dễ thương khi nhìn em từ từ... rơi vào lưới tình." Giọng của Đường Cửu Châu tràn đầy hào hứng.

"Em chưa yêu cậu ấy." Diệc Hàng nói to hơn mức cần thiết "Từ từ đã nào!"

"Đằng nào chả vậy. Chúng ta có thể ngừng lo lắng và tranh luận rồi đó. Hai đứa đã đủ "triệu chứng" rồi, bị con đĩ tình yêu dí là chuyện nay mai thôi!" La Nhất Châu trề môi.

Đệt, Diệc Hàng ghét việc bạn anh lúc nào cũng đúng.

Và đó cũng là những gì anh dự định làm, ngừng lo lắng, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Đó cũng là lý do Diệc Hàng cảm thấy khá thoải mái khi tới trường vào ngày hôm sau. Tuy vẫn hơi lấn cấn nhưng mấy cảm xúc này là hợp lí mà, nên anh cũng không để tâm quá nhiều.

Cả ba gặp Dư Cảnh Thiên ở hành lang, đang dựa vào tủ khoá và nói chuyện với một người bạn. Cậu ấy không tốn chút thời gian nào mà để ý ngay Diệc Hàng và hai người Thập Châu đang đi tới, lập tức mỉm cười và vẫy tay "Hey!"

Cái cảm xúc kì lạ kia lại tấn công Diệc Hàng một lần nữa, lần này mạnh hơn, làm tim anh đập thổn thức.

Ngay tại thời điểm đó, Tôn Diệc Hàng có thể nói anh đang nhớ người kia rất nhiều. Và thật kì lạ là có thể nhớ một người nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ vừa gặp nhau hai ngày trước xong?

Thôi được rồi, mấy thứ của bạn đời, "triệu chứng" hay đại loại như thế.

"Em có muốn dừng lại nói chuyện với cậu ấy không?" La Nhất Châu hỏi.

"Em phải thôi" Tôn Diệc Hàng trả lời theo bản năng.

Khi Dư Cảnh Thiên thấy bạn đời của cậu tiến tới gần, cậu đã mong chờ một tiếng "Chào buổi sáng" hoặc "Cuối tuần vui không?", hoàn toàn bình thường.

Dư Cảnh Thiên không hề chuẩn bị tâm lý khi người thấp hơn sà vào lòng, ôm cậu thật chặt. Sốc luôn.

Tôn Diệc Hàng không quan tâm tới việc mọi người nhìn chằm chằm hai người. Nếu là trước kia, anh sẽ vô cùng mất tự nhiên nhưng giờ mọi sự chú ý của Diệc Hàng đã đặt hết lên người trước mặt.

"Chào buổi sáng?" Dư Cảnh Thiên nói, vòng tay đáp lại cái ôm của người kia.

"Im đi" Tôn Diệc Hàng thì thầm, mặt tựa vào vai người cao hơn "Anh cảm thấy mấy thứ kì lạ và đó là lỗi của cái hệ thống bạn đời ngớ ngẩn này. Và anh hi vọng mình không phải người duy nhất"

"Nếu anh đang muốn nói là anh nhớ em thì được rồi, em cũng vậy." Dư Cảnh Thiên bật cười, đưa tay xoa đầu người kia.

"Chưa đầy hai ngày, tại sao điều này có thể xảy ra chứ?"

"Lỗi của định mệnh chăng?" Dư Cảnh Thiên vẫn giữ nụ cười tươi, âu yếm nhìn người trong lòng.

Thật thoải mái khi giữ như này, cho tới khi hai người bị cắt ngang.

"Thật đáng yêu, nhưng chúng ta cần vào lớp, tới giờ rồi." La Nhất Châu bỗng cất tiếng và ngay sau là một tiếng bốp, kèm theo giọng Đường Cửu Châu "Đừng làm phiền họ chứ!"

Tôn Diệc Hàng thực sự quên mất sự tồn tại của những người xung quanh. Anh ngại ngùng tách ra, thay vào đó, Dư Cảnh Thiên đã nắm lấy tay anh và đan tay hai người vào nhau.

Thật tốt khi có bạn đời.

Có thể Diệc Hàng đang dần dần chậm rãi "rơi vào lưới tình" rồi.

Hoặc không chậm rãi một tí nào.

...

Đã ba tháng kể từ khi dấu hiệu của Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên xuất hiện. Những cặp đôi khác có thể đã trong một mối quan hệ nghiêm túc rồi, nhưng nếu hai người cũng như bao cặp đôi khác thì làm gì có chuyện để kể nữa đúng không.

Không phải họ không thân thiết, mà thực tế hai người đang gần gũi hơn bao giờ hết. Hai người đi chơi mỗi cuối tuần, ăn trưa cùng nhau hàng ngày và qua nhà nhau thường xuyên. Tin đồn về cả hai dừng hẳn 100% vì trông hai người không khác gì những cặp bạn đời khác, nên chả có gì để bàn tán cả.

Một tháng gần đây, Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên rất hay qua nhà nhau chơi. Có khá nhiều tình huống hài vì bố mẹ cả hai đều chưa biết vụ hai đứa là bạn đời nên cả hai phải cực kì cẩn thận không để lộ cổ tay.

Tôn Diệc Hàng vẫn còn bất ngờ với những thứ đã thay đổi trong ba tháng qua. Mọi thứ tới thật tự nhiên và điều đó làm anh hơi kinh hãi một tẹo. Có hiểu biết về bạn đời và nhìn những người xung quanh tìm thấy bạn đời rất khác với cảm nhận khi chính anh tự trải nghiệm việc này. Nhưng mọi thứ thật dễ dàng khi liên quan tới Dư Cảnh Thiên.

Hội bạn của Dư Cảnh Thiên đều công nhận bạn mình đã quá u mê Tôn Diệc Hàng. Quá quá u mê luôn ý, và cậu ta thể hiện điều đó rõ mồn một.

Từ Tân Trì từng kể về chuyện Dư Cảnh Thiên suốt ngày lải nhải về bạn đời của cậu đáng yêu như nào. Và như bạn Từ thấy thì việc này khá hài hước.

"Ai ngờ Hàng ca có thể nắm gọn Tiểu Thiên trong lòng bàn tay vậy chứ." Bạn Từ bật cười sau khi kể.

Không quá bất ngờ khi nhóm bạn của Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên đã hợp thành một nhóm lớn, ngay cả trước khi hai người thành đôi thì cũng có những người quan hệ rộng như Từ Tân Trì, Liên Hoài Vỹ.

"Có tiến triển gì mới chưa?" Lương Sâm ca dù bận bù đầu với đống deadline và luận văn tốt nghiệp vẫn dành thời gian ngồi hóng hớt về đứa em yêu quý của mình.

"Anh mong chờ gì ở Tôn Diệc Hàng chứ." Liên Hoài Vỹ nhún vai.

Đúng vậy, Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên hiện tại đã như những cặp bạn đời bình thường, trừ phần "vui vẻ" thôi. Và hội bạn quý hóa sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chọc Diệc Hàng về vụ đó.

...

"Vậy là hai đứa đang như nào rồi?" La Nhất Châu gối đầu trên đùi Đường Cửu Châu hỏi, cả hai đang ở trong kí túc xá của Tôn Diệc Hàng.

"Ổn ạ?" Tôn Diệc Hàng cố tập trung vào đống bài tập trước mặt, từ giọng điệu, anh đã biết chắc La Nhất Châu định hỏi gì.

"Chỉ ổn thôi hả? Hai đứa vẫn vui vẻ chứ?"

"Như em đã nói, mọi thứ vẫn ổn, nên em nghĩ bọn em vẫn vui vẻ mà?"

"Ugh, ý bọn anh là hai đứa đã đè nhau chưa?" Đường Cửu Châu mất kiên nhẫn hỏi.

Câu hỏi của người anh khiến Diệc Hàng đang uống nước suýt sặc "Trời ơi, chưa!"

"Thật luôn? Hai đứa chưa làm gì cả?" La Nhất Châu nghe rất sốc.

"Vì bọn em muốn tiến triển từ từ?"

"Ba tháng là quá lâu rồi... Ở thời điểm này, bọn anh đã..."

"Im ngay!" Đường Cửu Châu vội chặn miệng người đang bô bô kia "Em biết đó, việc tránh những hoạt động thể xác trong một thời gian dài không được tốt cho lắm"

"Bọn em không vội và sớm muộn gì nó chả tới." Diệc Hàng cố gắng giữ giọng mình ở mức bình thường dù trong lòng anh như sắp nổ rồi.

"Và khi nó tới, anh hi vọng hai đứa có chuẩn bị đủ gel bôi trơn và bao cao su." La Nhất Châu cười nhăn nhở.

"Cứu!" Tôn Diệc Hàng mặt đỏ au, ném gối vào hai con người đang cười lăn lộn trên giường anh.

Và, chuyện xảy ra một tuần sau đó. Tất nhiên hai người không có "chuẩn bị" gì cả. Mà thực ra cũng không cần thiết.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Cả hai chỉ đang ngồi xem phim trong phòng Tôn Diệc Hàng ở nhà anh, mỗi cuối tuần anh không ở kí túc xá mà sẽ về nhà. Diệc Hàng không nhớ ai là người bắt đầu, bị phân tâm bởi đôi môi của Dư Cảnh Thiên. Tôn Diệc Hàng biết đây là một trong những phản ứng của bạn đời vì cả hai chỉ mới hôn môi và điều đó làm anh cảm thấy khao khát một cách kì lạ.

Cả hai cứ triền miên như vậy tới khi Diệc Hàng thấy mình đang nằm gọn trong lòng người cao hơn thì bỗng có tiếng mở cửa. Mẹ Tôn về tới nhà. Làm hai đứa vội vàng tách nhau ra và ngồi cách nhau xa tít tắp ở hai đầu sopha, cố làm vẻ bình thường nhất có thể vì anh dám chắc hai đứa đều trông khá mờ ám với quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù. Thật may mẹ không để ý lắm và để hai đứa một mình sau khi hỏi xem bữa tối muốn ăn gì.

"Nãy em suýt bị đau tim." Dư Cảnh Thiên nhắn anh vào tối hôm đó.

"Anh biết, anh tưởng mẹ sẽ đi lâu hơn. Không phải anh dự tính làm gì đâu nhé!"

"Thật hả? Em không mong chờ lắm nhưng vẫn có tí hi vọng đấy"

"Mơ tiếp đi"

"Em đã được chính thức gọi anh là bạn trai chưa vậy?"

"Em đang tỏ tình hả?"

"Anh cần nến, hoa hồng và khán giả hả?"

"Thôi đi, không thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa!"

"Chúng ta đều biết anh nói dối mà." *icon nháy mắt*

Đúng vậy. Thật không may, giờ hai đứa đang trong giai đoạn "không thể xa nhau lâu quá nếu không anh sẽ nhớ em chết mất". Có bạn đời thật phức tạp.

"Nhưng em đang hỏi nghiêm túc mà..."

"Dư Cảnh Thiên"

"Dạ?"

"Anh là cmn bạn đời của em. Như vậy chưa đủ à?"

"Quá thừa luôn"

"Và hai ta sẽ dính nhau lâu đó nên lo gì chứ."

Có bạn đời đôi lúc thật phức tạp, nhưng rơi vào lưới tình là điều dễ nhất.

...

Hai tuần sau sự kiện đó, cả hai quyết định thông báo cho bố mẹ về vụ bạn đời và chính thức hẹn hò.

Cuối cùng cũng tới, Liên Hoài Vỹ sẽ than như vậy nếu cậu ấy ở đây.

Không có gì đặc biệt cả, mọi người đều biết hai đứa rất thân và thường xuyên qua nhà nhau. Bố mẹ Tôn Diệc Hàng rất thích Dư Cảnh Thiên và bố mẹ Dư Cảnh Thiên cũng quý Tôn Diệc Hàng vô cùng.

"Dễ dàng thật" Tôn Diệc Hàng cảm thán, anh và Dư Cảnh Thiên đang nằm trong phòng anh.

"Chúng ta là bạn đời, họ nghiễm nhiên sẽ ủng hộ." Dư Cảnh Thiên xoa lưng người đang nằm đè trên mình.

"Xin lỗi." Tôn Diệc Hàng bỗng lí nhí nói, đầu dụi vào lồng ngực người nằm dưới. Đây là thói quen mới của anh và Dư Cảnh Thiên thấy anh thật đáng yêu.

"Sao vậy?"

"Vì để em chờ lâu như vậy. Lúc đầu anh rất sợ, anh biết chắc chắn mình sẽ yêu em trong một khoảng thời gian ngắn và điều đó làm anh hoảng loạn."

"Và giờ...?"

"Giờ, anh thấy hạnh phúc và an toàn." Diệc Hàng cảm thấy vòng tay đang ôm siết chặt.

"Em sẽ cố hết sức khiến anh hạnh phúc và an toàn" Dư Cảnh Thiên nâng cằm người kia lên, để anh đối mặt với cậu "Anh nói anh yêu em"

"Ừ"

"Nói lại đi"

"Anh yêu em"

"Lại đi"

"Còn lâu, thả anh ra." Tôn Diệc Hàng bật cười, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang kẹp chặt mình.

"Mơ đi, anh là của em rồi, em sẽ không bao giờ buông đâu." Dư Cảnh Thiên cười tươi, tuyên bố một câu đầy bá đạo và chiếm lấy đôi môi người trong lòng.

Có thể nói, Tôn Diệc Hàng đã bị đánh bại trong một tích tắc.

Đúng vậy, sự sắp xếp của định mệnh không bao giờ sai, mọi người cứ yêu nhau một cách hiển nhiên như vậy thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro