Chuyện chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng từng nghĩ 1m75 không quá lùn đi. Chỉ thấp hơn chiều cao trung bình cả nước có 2cm theo lần cuối anh check. Vẫn ở mức chấp nhận được đúng không?

Nhưng đó là trước khi anh vào Đại Xưởng.

Má nó. Giới trẻ ngày nay ăn thuốc tăng trưởng hay sao mà cao vậy?

Lại kể đến lúc tập cho công diễn ba.

"Diệc Hàng. Tôi không thấy bạn nổi bật khi nhảy trong nhóm. Nhưng khi solo như này bạn nhảy siêu đẹp luôn"

Sau khi Lisa lão sư nhận xét, não Tôn Diệc Hàng lập tức liệt kê chiều cao của các thành viên trong team mình.

Thảo Ngư ca còn đùa ở phía sau "Do cậu ấy đang nhường"

Nè em tập nghiêm túc mà!

Nhưng không sao. Chiều cao thấp cũng có cái lợi. Nhất là khi thực hiện động tác bật nhảy. Tôn Diệc Hàng linh hoạt chui qua, chứ nhìn lúc Tôn Oánh Hạo làm có hơi nguy hiểm.

Sau tiết học, Dư Cảnh Thiên lon ton chạy tới chỗ cậu. "Hàng ca, cùng về đi"

Tôn Diệc Hàng đồng ý. Chờ Dư Cảnh Thiên lấy áo khoác và túi xách rồi cùng về. Tối muộn thời tiết thực lạnh, hai đứa đẩy nhanh bước chân.

Bỗng Dư Cảnh Thiên choàng tay ôm anh "Lạnh quá. Ôm tí cho ấm nè"

Dạo này Dư Cảnh Thiên rất chủ động tiếp xúc với anh. Diệc Hàng biết Dư Cảnh Thiên là một "máy hút anh trai" không khác gì Từ Tân Trì nhưng không ngờ cậu nghiện skinship đến thế.

Những ngày tiếp theo, quay cuồng giữa vòng loại trừ hai, xong phải chia lại team, line hát và phần nhảy, Tôn Diệc Hàng vứt luôn vụ chiều cao ra sau đầu. Đó là cho tới khi động tác mới của anh đúng cái tương tác với Dư Cảnh Thiên.

Tầm mắt cùa Tôn Diệc Hàng ngay môi người kia, môi cậu hôm nay không đánh son, nhưng vẫn có sắc hồng nhẹ nhàng, còn được dưỡng rất tốt chứ. Hơn nữa còn dày và căng mọng, trông muốn cắn ghê.

Tôn Diệc Hàng giật mình. Mải nghĩ quẩn mà quên mất ngay sau là dance break anh đứng center. Lắc đầu tập trung lại, Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ khung cảnh này nguy hiểm quá đi. Tất cả là do sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến tầm mắt Diệc Hàng không biết để đâu nữa.

Như đã nói ở trên, Dư Cảnh Thiên là một người cuồng skinship. Lúc tập cũng đặc biệt thích ôm anh. Cậu chàng suốt ngày bất ngờ chạy tới ôm anh một cái, xong rồi lại bỏ đi. Lần nào anh cũng bị ôm trọn vào lòng.

Mới đầu anh không kịp phản ứng, nhưng dần dà quá quen nên cũng tựa cằm vào vai cậu, đáp lại cái ôm của người kia.

Sau đó, hành động này đã thành lời động viên âm thầm giữa anh và cậu. Và chiều cao hai đứa cũng rất hợp để ôm nhau, Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ, tự bật cười vì suy nghĩ của mình.

Dạo này mình hay nghĩ linh tinh ghê.

Hôm nay là ngày diễn ra công diễn ba, vì được yêu cầu không lộ tạo hình, Tôn Diệc Hàng từ sớm đã lục tung vali lên.

Khổ nỗi anh biết dáng mình không hợp áo khoác dài nên không mua cái nào cả. Mà outfit của anh không như của những người khác quần đen đơn giản, chỉ cần che phía trên là được, mà là quần có đai trang trí, không thể che qua loa được.

Thảo Ngư và Ngạn Hy cùng phòng đều không có áo đủ dài để anh có thể mượn. Đang đau đầu không biết làm sao thì cửa phòng được mở ra. Dư Cảnh Thiên đã tạo hình xong xuôi ló đầu vào.

"Hàng Hàng, Thảo Ngư ca bảo anh đang tìm áo khoác dài đúng không? Em cho mượn nè."

Nói đoạn, cậu đưa anh chiếc áo khoác nâu hôm trước cậu mang đi tập. Tôn Diệc Hàng nghi ngờ nhìn độ dài của áo, nhớ lại tối hôm đó, lúc Dư Cảnh Thiên mặc thì cái áo ngắn tới đầu gối cậu ta thôi.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của người kia, Dư Cảnh Thiên mỉm cười đảm bảo "Không cần lo. Chắc chắn đủ dài mà. Em cao hơn anh nửa cái đầu cơ mà!"

Nói xong không quên nháy mắt ghẹo anh.

Ủa tự nhiên nói huỵch toẹt ra vậy? Muốn chê tôi lùn chứ gì đồ cuồng skinship kia!

Tôn Diệc Hàng định mắng cậu nhưng nhớ ra mình đang cần mượn áo của người ta nên đành nhịn. Gật đầu cảm ơn cậu rồi nhận lấy áo khoác.

Quả thực áo của Dư Cảnh Thiên dài tới tận gần mắt cá chân của Tôn Diệc Hàng, hoàn hảo che hết outfit. Tôn Diệc Hàng mặc xong, kiểm tra lại lần cuối rồi nhanh chóng chạy qua tòa nhà chính. Anh mất quá nhiều thời gian cho vụ này rồi, cẩn thận muộn giờ mất.

Ghi hình cho công diễn 3 diễn ra tốt đẹp. Mà hình như Dư Cảnh Thiên dựa sát hơn lúc luyện tập thì phải?

Thôi không sao, Tôn Diệc Hàng cảm thấy tự hào vì bản thân đã bỏ 1000% tập trung để không bị phân tâm vì điều đó và hoàn thành dance break một cách hoàn hảo.

Mấy ngày sau, TOP9 của vòng loại trừ hai có lịch trình tới Sina để livestream.

Đây không phải lần ghi hình đầu tiên của anh với Dư Cảnh Thiên ở bên ngoài Đại Xưởng nhưng là lần đầu anh đứng cạnh cậu trong suốt quá trình quay. Điều này làm anh có chút hồi hộp. Nhất là khi Dư Cảnh Thiên bám anh không rời. Bình thường rõ ràng cậu ta bám Lương Sâm ca hơn.

Suốt cả buổi, Tôn Diệc Hàng dường như đã quen với cái tay lúc để sau lưng anh, lúc lại choàng qua vai, không chịu rời.

Lúc đầu Tôn Diệc Hàng vẫn hơi ngại, nhưng về sau cũng quen, nhất là khi Dư Cảnh Thiên sẽ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe mỗi khi anh nói gì đó. Cử chỉ nhỏ này của cậu thực sự khiến Tôn Diệc Hàng yêu thích.

Gần cuối buổi livestream, Dư Cảnh Thiên bỗng nghiêng đầu vào vai anh.

Giật mình, Tôn Diệc Hàng quay ra hỏi nhỏ "Sao đấy. Em mệt hả?"

Dư Cảnh Thiên dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng đáp "Không sao, em chỉ hơi buồn ngủ thôi"

Tôn Diệc Hàng nghe vậy thì nhẹ chụm đầu anh vào đầu cậu, nhỏ giọng nói hai từ "Cố lên" trước khi người kia ngồi thẳng lại.

Sau khi livestream kết thúc, trong lúc chờ mọi người chụp ảnh lưu niệm, anh cùng Dư Cảnh Thiên đứng sau làm trò con bò.

Cậu đưa tay ra, anh cũng thuận theo đặt tay vào bàn tay kia. Xong Dư Cảnh Thiên liền dơ tay cả hai lên cao, chờ anh đi qua rồi bất ngờ vật xuống làm anh mất thăng bằng.

"Anh ngã bây giờ!" Tôn Diệc Hàng bất ngờ kêu lên.

"Không sao, có em đỡ anh." Dư Cảnh Thiên cười tươi, Tôn Diệc Hàng vừa rút tay khỏi vai cậu đã thấy tay người kia choàng lên vai anh.

"Tiểu Thiên, em bị nghiện skinship đúng không?" Tôn Diệc Hàng quay ra nhìn người bên cạnh, nói ra câu hỏi anh thắc mắc từ lâu.

"Cũng bình thường mà. Mọi người nói em càng thân ai thì càng hay ôm người đó. Hơn nữa, tại anh đúng tầm tay của em." Người cao hơn cười, không quên vỗ vỗ cái tay vẫn đang choàng trên vai anh như chứng minh lời nói của mình.

"Nếu anh không thích thì em sẽ bỏ." Dư Cảnh Thiên bỗng nghiêm túc nói.

Tôn Diệc Hàng ngạc nhiên, quay ra nhìn cậu, nét mặt của Dư Cảnh Thiên rất nghiêm túc, như thể bàn chuyện quan trọng lắm, nhưng ánh mắt không giấu vẻ chờ mong.

"Thôi không cần. Dù gì cũng quen rồi." Tôn Diệc Hàng lắc đầu cười khổ.

"Anh biết không. Em cảm thấy mỗi cái đụng chạm đều rất tốt. Chúng mang lại cảm giác an toàn. Lúc hồi hộp, chạm vào người khác giúp em bình tĩnh lại. Khi vui, ôm một cái chúc mừng, cảm nhận niềm vui của họ. Khi buồn, em chỉ cần một cái vỗ vai, cũng đủ để tâm trạng em khá hơn rồi" Dư Cảnh Thiên bỗng tâm sự.

Tôn Diệc Hàng không đáp, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình. Hai người đứng yên một lúc, Dư Cảnh Thiên tự nhiên nói.

"Sự chênh lệch chiều cao của chúng ta là lý tưởng của cặp đôi đó. Mấy bộ phim hay chọn diễn viên chính theo tỉ lệ cách 10 cm như này."

"Hả?" Diệc Hàng chưa kịp tiêu hoá thông tin.

"Ý em là, bọn mình trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau đó." Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu nói nhỏ cho mình Tôn Diệc Hàng nghe.

Tôn Diệc Hàng nghe xong ngại tới mức tai đỏ ửng lên. Vội vàng thoát khỏi cái khoác vai của Dư Cảnh Thiên, chạy biến ra chỗ hội Liên Hoài Vỹ. Dư Cảnh Thiên bị bỏ lại phía sau không những không dỗi mà còn cười tươi rói, nhìn theo bóng lưng của người thấp hơn.

1m75 tốt hay xấu? Tôn Diệc Hàng vẫn chưa biết câu trả lời.

Nhưng nếu hỏi Dư Cảnh Thiên, bạn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời: "Rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro