Bảng tên kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị cho sân khấu công diễn thứ ba, Tôn Diệc Hàng phải nói là căng như dây đàn. Dưới sự kì vọng của các anh trong nhóm, cậu vừa đảm nhiệm center, vừa đảm nhiệm main dancer, chưa kể phải đi quay thực nhiều, không đủ thời gian học thuộc động tác.

Nhìn cậu bé áp lực nặng nề, giờ ăn cũng tranh thủ tập thêm, các anh trong nhóm rất lo. Đỉnh điểm là lúc Thảo Ngư thấy Tôn Diệc Hàng ngủ quên trong phòng tập sau một đêm thức trắng.

Với cương vị anh cả của team, Thảo Ngư thấy mình có trách nhiệm ngăn việc tự hành bản thân của Tôn Diệc Hàng lại trước khi thằng bé vắt kiệt sức mình. Sau khi nghe ngóng thì anh biết được tối nay sau giờ tập, Tôn Diệc Hàng sẽ đi quay quảng cáo cho mỹ phẩm ESTEE LAUDER với Dư Cảnh Thiên. Vì vậy trong lúc anh tối, chớp lúc Dư Cảnh Thiên xuống nhà ăn lấy cơm lôi về phòng tập, anh liền chạy theo cậu bé tóc đỏ.

"Dư Cảnh Thiên, chờ chút"

"Anh Thảo Ngư, có việc gì không ạ?" - Dư Cảnh Thiên quay lại, gương mặt đẹp trai thường ngày đã xuất hiện thêm hai bọng mắt đen sì, chắc chắn do thức đêm luyện tập và lịch quay dày đặc mấy ngày nay.

"Tối em đi quay với Tôn Diệc Hàng đúng không?" - Nhận được cái gật đầu xác nhận từ người đối diện, Thảo Ngư không vòng vo, liền nói luôn. "Tôn Diệc Hàng dạo này áp lực rất lớn và thằng bé cứ bán mạng tập, anh sợ mai tới tiết với huấn luyện viên Lisa thằng bé sẽ không trụ được. Nên sau khi quay quảng cáo về, em ép nó đi ngủ hộ anh nhé? Không là thể nào nó cũng chạy tới phòng tập để tập nhảy thêm. Thằng bé đã thâu đêm mấy hôm rồi."

"Được ạ. Anh cứ tin tưởng ở em. Nếu không còn gì thì em về phòng tập ạ. Đại Long sẽ giận nếu em đi lâu quá." - Dư Cảnh Thiên gật đầu đồng tình.

"Cảm ơn em nhiều. Cả em nữa đừng cố quá sức nha." - Thảo Ngư chào Dư Cảnh Thiên xong cũng quay lại phòng tập team mình.

...

"Cắt. Hoàn thành!" - Đạo diễn hô.

"Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi ạ" - Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng cúi chào dàn staff rồi nhanh chóng sắp xếp đồ lên xe về Đại Xưởng.

Ở trên xe, tuy đều thấm mệt nhưng cả hai đều chưa nghỉ. Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng vẫn lôi điện thoại ra xem lại động tác, vừa xem vừa dụi mắt làm cho đôi mắt vốn đỏ do thiếu ngủ lại càng sưng hơn.

"Tôn Diệc Hàng, tí cậu về luyện tập tiếp sao?" - Dư Cảnh Thiên đếm tới lần thứ ba Tôn Diệc Hàng lấy tay dụi mắt thì cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, mai là tiết của huấn luyện viên Lisa rồi, phải chuẩn bị thật tốt" - Tôn Diệc Hàng mệt mỏi trả lời.

"Sai rồi. Chính vì mai là tiết của huấn luyện viên Lisa nên tối nay ta phải đi ngủ để nạp lại năng lượng." - Dư Cảnh Thiên cau mày phản đối.

"Vậy cậu nên ngủ sớm đi, muộn rồi đó." - Tôn Diệc Hàng nói.

Xe dừng tới Đại Xưởng, Tôn Diệc Hàng xuống xe đi nhanh về tòa nhà chính. Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị nắm chặt. Dư Cảnh Thiên nhíu mày lắc đầu, kéo Tôn Diệc Hàng về hướng kí túc xá. Trước khi Tôn Diệc Hàng kịp phản kháng, cậu nói thêm.

"Chúng ta cùng đi ngủ. Tôi đêm nay cũng không tập nữa đâu. Mai cùng dậy sớm tập lại một lần nữa trước giờ của huấn luyện viên Lisa là được. Giờ cậu tập xong mai sẽ mệt lắm đó, tới lúc thể hiện không tốt sẽ bị phê bình"

Mặc cho người cao hơn kéo đi, Tôn Diệc Hàng thỏa hiệp đáp lại: "Được, đều nghe cậu."

"Cậu có phiền không nếu tôi qua phòng cậu ngủ? Ba người cùng phòng tôi đều khó ngủ, giờ mới về sẽ làm họ nổi điên mất." - Dư Cảnh Thiên để đảm bảo người kia không trốn đi tập sau khi hai đứa về kí túc xá liền kiếm đại một lí do để canh người kia.

"Tùy cậu thôi." - Tôn Diệc Hàng hai mắt mí mắt đã muốn dính chặt vào nhau đáp.

Sau khi thành công chui lên giường mà không đánh động tới ba người còn lại, Tôn Diệc Hàng tự giác nép vào gần tường, để dư một khoảng ngoài cho người to hơn nằm. Dư Cảnh Thiên trước khi ngủ không quên ghim sẵn bảng tên hai người vào áo và để cạnh giường, xong xuôi quay qua dặn.

"Đồ cậu tôi để cạnh chân giường nha"

"Sao hôm nay quan tâm tôi vậy?" - Tôn Diệc Hàng đột nhiên hỏi.

"Tôi lo cho sức khoẻ của cậu mà. Anh Thảo Ngư kể với tôi là cậu thức thâu đêm mấy hôm rồi. Anh ý cũng nhờ tôi bắt cậu đi ngủ mà. Và nếu cậu vắt kiệt sức ở sân khấu này thì sân khấu sau làm sao còn sức nữa. Cậu vẫn nợ tôi một sân khấu chung đó nha, đừng xỉu trước khi chúng ta kịp hợp tác." - Dư Cảnh Thiên nghe vậy liền nói, giọng lo rõ sự quan tâm, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người nằm cạnh.

Tôn Diệc Hàng cảm nhận được ánh mắt của người kia, ngại ngùng lảng sang chuyện khác. 

"Anh Thảo Ngư thật tốt, hôm qua tôi mới được staff nói cho biết, anh ấy luôn lặng lẽ cống hiến mà không bao giờ kể lể gì, tôi tự hỏi tại sao lại có người tốt..." - Tôn Diệc Hàng lầm bầm kể, xong dần thiếp đi trước khi nói xong.

Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền chỉnh lại chăn của cả hai và đặt lưng xuống cạnh người kia.

...

"Dư Cảnh Thiên, dậy mau!" - Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy vội nhìn giờ, hơi muộn rồi.

"Muộn rồi hả?" - Dư Cảnh Thiên ngái ngủ dụi mắt.

"Sắp rồi, cậu còn không dậy là chúng ta đều muộn đó."

Tôn Diệc Hàng vội cua lấy áo phông hồng cùng áo khoác đặt sẵn cạnh giường tròng vào người. Sau đó cùng Dư Cảnh Thiên vội vã chạy qua tòa chính. May mắn lúc tới nơi, mọi người trong team vừa bắt đầu khởi động.

"Tôn Diệc Hàng đây rồi, tới đúng giờ lắm" - Trương Tư Nguyên mỉm cười.

"Xin lỗi nha, em ngủ quên mất" - Tôn Diệc Hàng luồn tay chải lại mái tóc của mình rồi bắt đầu khởi động.

"Không sao, phải nghỉ để có sức tí duyệt chứ. Tập trung khởi động đi, mười phút nữa tới giờ rồi." - Thảo Ngư nói.

"Tôn Diệc Hàng. Kia đâu phải bảng tên của cậu?" - Bỗng Trương Tư Nguyên chỉ tay vào cậu hỏi.

Câu hỏi của Trương Tư Nguyên đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng tập, bao gồm cả team B History quay ra nhìn cậu. Tôn Diệc Hàng bối rối nhìn xuống bảng tên trên áo mình: No 1 / Dư Cảnh Thiên /  Âm Nhạc Tinh Vũ.

"Ôi vãi!" - Tôn Diệc Hàng chỉ kịp thốt lên một câu trước khi cửa phòng tập bật mở, một mái đầu đỏ ló vào.

"Tôn Diệc Hàng, nhanh ra đây có việc gấp!" - Dư Cảnh Thiên ngại đỏ cả tai gọi lớn, động tác rất khẩn trương.

"Tới ngay." - Tôn Diệc Hàng chạy nhanh ra cửa, tay gỡ bảng tên xuống trả lại cho người kia, đồng thời lấy lại bảng tên mình, bận rộn cài vào áo.

"Hôm nay cậu đeo kính?" - Tôn Diệc Hàng cài xong bảng tên liền để ý tới gọng kính đen Dư Cảnh Thiên đang đeo.

"Em bị dị ứng lens. Hôm nay muốn để mắt nghỉ một chút." - Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

"Cẩn thận chút. Xin lỗi nha. Sáng lấy nhầm áo của cậu. Hại cậu phải chạy qua đây." - Tôn Diệc Hàng nói.

"Không sao ạ. May mà chưa vào lớp. Vài phút nữa tới tiết của huấn luyện viên Lisa rồi, Tôn Diệc Hàng cố lên!" - Dư Cảnh Thiên làm dấu fighting, tay lục túi quần lấy ra một viên kẹo dúi vào tay Tôn Diệc Hàng.

Nhìn thấy gương mặt thắc mắc của Tôn Diệc Hàng, Dư Cảnh Thiên giải thích: "Cách chữa mệt truyền thống: ăn một viên kẹo. Đặc biệt hiệu nghiệm, nhóm "Okay" đã kiểm chứng. Nếu không ăn thì hãy để trong túi, nó sẽ hút năng lượng tích cực tới cho cậu."

Tôn Diệc Hàng nhìn chăm chú chiếc kẹo nhỏ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn nhiều."

"Tôi phải về đây. Đại Long sẽ nổi giận nếu tôi tới muộn mất." - Dư Cảnh Thiên nói xong liền quay về hướng phòng tập team "Okay", trước khi đi không quên tặng cậu một nụ cười tươi.

Tôn Diệc Hàng đợi tới khi bóng lưng người kia đi khuất mới quay lại phòng. Lúc Tôn Diệc Hàng đi vào phòng, chín người còn lại vẫn đang dõi theo cậu.

"Mọi người khởi động xong hết rồi ạ?" - Tôn Diệc Hàng ngại ngùng khéo áo, sau đó hắng giọng đứng vào đội hình.

"Xong rồi, chờ mỗi đôi chim cu nhà cậu thôi" - Lưu Tuyển đứng tít bên kia phòng không nhịn cười được, giở giọng trêu cậu.

Tất cả thực tập sinh trong phòng đều cười hùa theo trêu cậu. Thật may đúng lúc đó màn hình TV hiện lên kết nối tới của huấn luyện viên Lisa, hai team mới thôi cười và nghiêm túc trở về vị trí.

Trương Tư Nguyên với bản tính nhiều chuyện đã ra dấu "Tập xong ta nói chuyện" cho cậu rồi mới tập trung vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro