Chương 82: Tái xuất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì bận rộn ở lại viện thái y để nghiên cứu về tình trạng kì lạ của hoàng thượng, nên khi Từ Trọng Sinh bước ra khỏi cửa cung thì trời đã nhá nhem tối.

Căn nhà mà Tư Thành ban cho Từ Trọng Sinh nằm cách hoàng cung không xa, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ mất tầm một khắc (1) nhưng lại bắt buộc phải băng qua một con ngõ vắng. Vì sợ chuyện bất trắc nên Tư Thành muốn cử thị vệ đi cùng, nhưng lần nào Từ Trọng Sinh cũng lễ phép từ chối vì cho rằng mình chỉ là phận thái y quèn.

Hôm nay không có trăng nên ngõ vắng càng thêm sâu hun hút. Bóng tối trước mặt như nhăm nhe nuốt chửng ánh đèn leo lét trên tay ai. Bóng người lác đác khuất dần sau lưng. Tiếng bước chân vọng lại từng nhịp đơn độc khiến Từ Trọng Sinh có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Mặc kệ! Y tự cười mình thần hồn nát thần tính rồi tiếp tục bước vào.

Không phải thần hồn nát thần tính...

Gió rít theo đường kiếm, mang theo hơi thở sặc mùi máu tanh. Khi Từ Trọng Sinh nhận ra có người phía sau thì lưỡi kiếm bén nhọn đã chém về phía y. Từ Trọng Sinh sợ hãi lùi lại theo bản năng, luống cuống thế nào mà vấp phải một hòn đá rồi ngã bổ chửng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Đòn tấn công của tên áo đen hụt mục tiêu, chém nát chiếc đèn vừa văng ra trước khi dữ dội thu về.

Tàn lửa vụt sáng, trong khoảnh khắc đã soi rõ đôi mắt lạnh đến thấu xương.

Từ Trọng Sinh cố nheo mắt để nhìn cho rõ. Người này...

Nhưng lằn ranh sinh tử không cho phép Từ Trọng Sinh suy nghĩ quá nhiều. Lợi dụng lúc tên áo đen đang bận rộn gạt tàn lửa, y lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy trối chết. Chỉ cần thoát khỏi ngõ này, ra đến đường lớn là y sẽ có hi vọng.

Điều mà Từ Trọng Sinh nghĩ được thì tên áo đen còn nghĩ tới sớm hơn!

Có cái gì đó lạnh lùng xuyên qua bắp tay của Từ Trọng Sinh. Ý thức chạy trốn trong y mất dần bởi cảm giác đau đến tê dại. Kẻ kia khoái trá nhìn con mồi đang ngã quỵ rồi hả hê vung kiếm lên lần nữa.

Nhưng nhát kiếm trí mạng ấy đã không thể chém xuống. Giữa thời khắc sinh tử, một người khác đã vọt tới và chặn ngang đường kiếm của tên áo đen. Tiếng kim loại va vào nhau nghe chát chúa. Hai người đều bị đối phương đẩy bật ra trước khi kịp thu kiếm về.

Lúc trước là mèo vờn chuột. Giờ mới là cao thủ so tài thực sự!

Nhận ra mình bị chọc gậy bánh xe, tên áo đen chửi bậy một tiếng rồi lao về phía người kia. Người kia cười khẩy rồi cũng giơ kiếm lên đỡ. Chiêu tiếp chiêu. Thế át thế. Tên áo đen có lợi thế về thân thủ. Hắn nhanh nhẹn như sóc, chiêu thức biến ảo nhập nhằng, đã mấy lần dồn người kia vào thế bí nhưng đối phương không phải tầm thường, lần nào cũng né tránh được rồi tận lực đánh trả. Chiến thuật của anh ta rất đơn giản, chủ yếu dựa vào sức mạnh của trọng đao để át chế đối phương. Tên áo đen ban đầu còn cố tiếp cận tấn công, sau thì không dám nữa. Công thủ đảo lộn. Lằng nhằng một lúc lâu, người kia dần đánh cho hắn phải lui về cuối ngõ.

Đúng lúc ấy...

"Một bầy trẻ nhỏ... bịt mắt bắt dê... dê vấp bờ đê... ngã kềnh bốn vó..."

Đám trẻ đang nháo nhào chơi trốn tìm chợt dừng lại ngay đầu con ngõ nhỏ. Hai kẻ nào đó vội giấu nhẹm kiếm ra sau lưng. Tên áo đen trừng mắt hù dọa mấy cậu nhóc xuất hiện không đúng lúc, còn người kia thì tử tế đưa tay lên suỵt một cái, đồng thời lách người sang bên để che đi Từ Trọng Sinh. Có tiếng khóc la tru tréo:

"Con Thắm ơi! Thằng Tèo ơi! Chúng mày cứu tao với! Hu hu... Ở đây có người xấu!"

Hai chữ "người xấu" ngân lên rất uyển chuyển và rõ ràng.

Chẳng có con Thắm, thằng Tèo nào xuất hiện. Chỉ có tiếng gọi nhau í ới của mấy bà mẹ đang ngồi ở gần đấy. Biết không thể dùng dằng được nữa, tên áo đen bực mình chửi thề một câu rồi đu người qua tường, biến mất trong chớp mắt.

...

Đêm hôm đó trời đột ngột nổi gió lớn. Dãy hành lang dài dẫn đến điện Bảo Quang vang lên tiếng bước chân hơi loạn. Viên nội thị dẫn đường chật vật giữ cho ngọn đèn trên tay khỏi tắt, thi thoảng lại co rúm người vì lạnh. Người theo sau hắn, rõ ràng ăn mặc phong phanh hơn rất nhiều, lại không có biểu hiện gì giống như sợ gió. Gã cứ ưỡn ngực và ngẩng cao đầu mà đi.

Cuối giờ hợi. Cửa điện Bảo Quang chưa khép.

Tư Thành đang đề nốt những dòng cuối của bài thơ vừa sáng tác. Người mới tới bỏ mũ trùm đầu xuống, lưỡng lự định hành lễ rồi lại thôi. Gã thấy đế vương không thèm chú ý đến mình thì bật cười ha hả, nhả ra thứ giọng lơ lớ khó nghe:

"Người ta nói không sai! An Nam quốc vương đúng là kẻ nhớ lâu thù dai mà!"

"Đừng mượn "người ta" nào đó để nói thay lòng mình!"

Bút rồng lượn nhanh hơn. Kẻ phía dưới mất hứng ngậm miệng.

Một lúc sau, Tư Thành mới ngẩng đầu nhìn kẻ đang dần mất kiên nhẫn dưới kia. Nếu những người từng có mặt trong bữa tiệc thiết đãi sứ thần đại Minh ba năm trước được chứng kiến thời khắc này, hẳn rằng họ sẽ phải thở dài cảm thán trước nhân sinh quá đỗi khôn lường. Bởi vì, vị khách nửa đêm xuất hiện trong điện Bảo Quang, kiếm sĩ bí ẩn vừa cứu mạng Từ Trọng Sinh lại chính là tên sứ thần ngông nghênh bị tống cổ về nước ba năm trước. Phong Địch tướng quân Thạch Bưu!

Năm đó Thạch Bưu đi sứ sang Đại Việt, âm thầm công kích vua quan triều đình. Nhờ Tư Thành kịp thời triệt phá Thưởng Nguyệt lâu nên mưu đồ xấu của gã bị thất bại. Thạch Bưu bị Lê Khải Triều đánh cho một trận nhừ tử rồi tống cổ về nước, nhục nhã không sao kể xiết. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho sự tàn lụi của nhà họ Thạch sau này. Lời tiên đoán về mối họa "công cao chấn chủ" đã trở thành sự thật. Ông chú Thạch Hanh chết trong ngục. Nhà họ Thạch bị diệt. Trong mắt triều đình đại Minh, Thạch Bưu cũng là một kẻ đã lĩnh án chém.

Có điều, ba ngày trước, "kẻ chết chém" đã đến thành Đông Kinh và đường hoàng cầu kiến thiên tử Đại Việt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro