Chương 60: Đối mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như dạo đầu gặp nhau, người bước đi, kẻ quỳ gối gọi theo. Vốn dĩ Huyên muốn dùng sự im lặng để trừng phạt Lâm Vũ Linh, nhưng ánh sáng phản chiếu từ con dao dưới đất khiến nàng cảm thấy mọi chuyện đều dư thừa. Thấy Nguyễn sung nghi khom người đỡ Lâm Vũ Linh dậy, Nguyệt Hằng biết ý dẫn mọi người lùi ra xa.

"Tôi không phải kẻ cố chấp với quá khứ." Nàng nói. "Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Hôm nay, tôi trở về không phải vì muốn tính toán với cô. Đừng tự giày vò mình nữa!"

Ngự hoa viên rũ mình trong những cơn gió quyện hương hoa thơm ngát. Lâm Vũ Linh cùng Huyên dạo bước giữa con đường đầy lá vàng rơi. Không ồn ã như Nguyệt Hằng, nàng ta ưa thích tĩnh lặng. Huyên để ý rằng trong mắt Lâm Vũ Linh phảng phất nét mệt mỏi bất đắc dĩ, không giống lời đồn chim sẻ đắc ý đậu cành cao. Bụng nàng ta vẫn phẳng, do mới hoài thai gần hai tháng.

Đứa con ấy... cũng là của Tư Thành? Dù đã cố suy nghĩ thông suốt nhưng Huyên vẫn thấy lòng mình mất mát ghê gớm.

"Con thực sự rất vui khi biết người trong cung Vĩnh Ninh chính là lệnh bà. Lệnh bà cho con tiếp tục đi theo hầu hạ người như trước được không?"

Huyên trừng mắt nhìn Lâm Vũ Linh. Nàng ta cúi đầu lí nhí đáp:

"Cái danh phận tài nhân này khiến con ngột ngạt quá!"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nếu ban nãy tôi không ngăn cản, chẳng lẽ cô định tự sát thật à?" Nàng kéo Lâm Vũ Linh lại gần, chậm rãi vuốt ve bàn tay cứng ngắc của nàng ta. "Cho dù cô chán sống thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Dù người lớn ra sao, trẻ con cũng vô tội."

Lâm Vũ Linh chợt thấy trong lòng lành lạnh.

"Con biết rồi ạ." Nàng ta lí nhí đáp.

"Từ nay về sau cũng đổi cách xưng hô đi. Cô là tài nhân của Thanh Trúc viện. Đừng bao giờ quên điều đó!"

Lâm Vũ Linh vội vã rụt tay về. Ánh mắt nàng nhìn Nguyễn sung nghi như lạ lẫm thêm mấy phần.

"Rồi sẽ quen dần thôi." Huyên hiểu Lâm Vũ Linh đang băn khoăn điều gì. "Tôi biết cô đã phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng cuộc sống này luôn không công bằng như vậy. Cô có thể thỏa hiệp, có thể phản kháng, nhưng dù lựa chọn như thế nào thì cũng không được phép quên bản thân mình là ai, bởi nếu đánh mất mình rồi, đến phút cuối, cô cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác mà thôi."

Lâm Vũ Linh để ý rằng khi nói ra những lời này, ánh mắt của Nguyễn sung nghi như lạc vào một khoảng xa xôi nào đó, tuyệt nhiên không hề chứa đựng hình ảnh nhỏ bé của ngự hoa viên. Nắng cũng như nhạt đi dưới chân nàng. Lâm Vũ Linh bất giác có một suy nghĩ kì lạ, liệu người trở về vẫn là Nguyễn Hoàng Lan hay là một người xa lạ nào đó mà nàng ta không hề quen biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro