Chương 60: Đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn sung nghi cảm thấy mệt mỏi. Cung nhân cung Vĩnh Ninh vội vã đi mời thái y.

Từ Trọng Sinh đến thăm Huyên trong một buổi chiều muộn. Tuy bộ quần áo nông phu đã được thay bằng triều phục thái y nhưng y vẫn bình dị như thuở xuất hiện ở xã Thiên Bình. Y từng không tin Nguyễn sung nghi đã chết, cũng vì bảo vệ niềm tin ấy mà bị mọi người coi là kẻ điên, bị thái y viện chê cười. Nhân tình biến ảo, Nguyễn sung nghi trở về, thời gian đã chứng minh ai mới là kẻ tỉnh táo. Huyên còn nghe Nguyệt Hằng kể về chuyện Từ Trọng Sinh xin hoàng thượng thả Trường Giang, kết quả bị phạt hai mươi gậy.

Gặp lại cố nhân, Từ Trọng Sinh thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng tất cả những gì y nói với Huyên cũng chỉ là vài ba câu hỏi han sức khỏe, không sáo rỗng, cũng không quá phận. Tính y là vậy, chẳng bao giờ khoa trương ồn ào. Ấn tượng mà Từ Trọng Sinh để lại trong mắt người khác quá trầm lặng, trầm lặng đến mức nhiều lúc y tự biến bản thân trở thành kẻ vô hình.

Lúc Từ Trọng Sinh bái lạy rồi rời khỏi Nhữ Hiên các, Nguyệt Hằng vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Đôi má thiếu nữ hơi ửng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ thích thú lạ lẫm. Huyên ngán ngẩm cười và nói rằng Từ thái y đã lấy vợ rồi. Thực ra Huyên mới chỉ nói một nửa, nhưng nàng sẽ không bao giờ đính chính rằng vợ của Từ Trọng Sinh đã mất. Nguyệt Hằng là một thiếu nữ ngây thơ, nàng ta không nên, và cũng không thể lãng phí tuổi thanh xuân của mình để nhem nhóm những cảm xúc vô vọng như thế.

...

Hậu cung thật chẳng có nổi một phút yên bình. Nguyễn sung nghi vừa xuất hiện, Thanh Trúc viện lại truyền đến tin Lâm tài nhân đột ngột mất tích.

...

Đó là nơi vắng vẻ nhất mà cũng yên tĩnh nhất hậu cung, ba mặt có núi giả che chắn, mặt còn lại trông về phía Đan Ngọc các. Bần thần ngắm nghía con dao trong tay, Lâm Vũ Linh bất giác nở một nụ cười nhạt nhẽo. Nàng ta đặt lưỡi dao lên cổ tay, ấn nhẹ vào mạch máu, mơ hồ có cảm giác đau đến lạnh người.

Bóng sáng trước mặt khẽ xao động. Theo bản năng, Lâm Vũ Linh vội vàng giấu con dao ra đằng sau lưng và ngẩng đầu lên, đến khi nhận ra người tới là ai, nàng ta hoảng hốt lùi lại một bước.

Và rồi, không nhanh không chậm, Huyên giơ tay lên và thẳng thừng cho Lâm Vũ Linh một cái bạt tai. Lâm Vũ Linh choáng váng, con dao đang giấu sau lưng cũng rơi xuống đất.

"Lệnh bà...?"

"Nếu muốn tự sát thì trước tiên hãy học cách cầm dao cho chắc đi!" Huyên lạnh lùng liếc nhìn con dao dưới đất. Phi tần đang mang thai mà muốn tự sát, gián tiếp hại chết cả con mình, là chuyện bất nhân. Để người khác nghĩ là do nàng ép uổng Lâm Vũ Linh, là chuyện bất nghĩa. Nàng cứ nghĩ Lâm Vũ Linh là người hiểu chuyện, hóa ra nàng ta cũng chỉ nông cạn đến thế mà thôi!

Lâm Vũ Linh cắn răng không đáp.

"Người trong Thanh Trúc viện đang bị quở trách vì không hầu hạ chu đáo. Cô liệu mà giải quyết đi, đừng để người khác phải chịu khổ vì mình."

Huyên chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Lâm Vũ Linh nhìn người đi không lưu luyến, bất giác nước mắt trào ra, nàng ta quỳ sụp xuống và khóc lóc gọi theo:

"Lệnh bà!"

Nguyễn sung nghi không lên tiếng, Nguyệt Hằng cũng không dám mở lời.

"Lệnh bà..."

Nhịp bước chân càng chậm dần rồi dừng hẳn. Tiếng người gọi theo càng vang lên thê thiết:

"Con biết con có lỗi với lệnh bà. Lệnh bà mắng chửi con là đồ phản bội cũng không sai. Nhưng... nhưng xin lệnh bà có thể quay lại được không?"

Lâm Vũ Linh mang nét đẹp mặn mà của thiếu nữ vùng Thanh Hoa, ngay cả khi khóc cũng khiến người ta thương nhiều hơn giận. Thấy Huyên vẫn không chịu quay đầu lại, Lâm Vũ Linh ráng sức lết tới rồi e dè níu lấy vạt áo nàng, nhưng rồi phát hiện ra bàn tay ấy đã mất cảm giác từ lâu, nàng ta lại ngượng nghịu hạ nó xuống.

Huyên vẫn không quên, vì nàng mà Lâm Vũ Linh mới bị Phùng Diệm Quỳnh giận cá chém thớt, đánh hỏng một bàn tay.

Nàng từng rất giận Lâm Vũ Linh. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Lâm Vũ Linh đã uất ức treo cổ tự sát. Nếu Tư Thành đến muộn một bước, khéo giờ nàng ta đã mồ yên mả đẹp rồi. Nếu có gan quyến rũ quân vương, ai lại tự sát sau khi việc đã thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro