Chương 54: Sinh li tử biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng nhỏ bé cách điện Kính Thiên không xa, Lưu Tích Nguyên đang ngồi đẽo một bức tượng gỗ. Tối nay Thanh Ngọc đã trở về, bình an vô sự, nhưng năm kẻ mà y cử đi đón người đều đã chết, theo lời Thanh Ngọc, chết dưới lưỡi kiếm của tên trộm Lê Khải Triều.

Dưới ánh nến đong đưa sắp tàn, vẻ mặt của Lưu Tích Nguyên còn u ám hơn cả bóng tối đang bao trùm ngoài kia. Hắn không tin vào câu chuyện của Thanh Ngọc. Ngặt nỗi nàng ta được Vĩnh Lạc quận chúa một mực che chở, Lưu Tích Nguyên lại không tiện làm phật ý vị quận chúa kia, cuối cùng đành nhắm mắt cho qua chuyện.

...

Trong hậu cung, ngoài Nguyễn sung nghi tứ cố vô thân và Hạ chiêu dung xuất thân tầm thường, nghe đâu là con gái của một phú ông vùng Kinh Bắc, những phi tần khác đều là tiểu thư danh môn khuê các. Tư Thành mới lên ngôi, chuyện triều chính được các quan cùng dốc lòng phò tá, bởi thế, dù trong lòng thương nhớ Hoàng Lan, ngài cũng không thể quá thờ ơ với hậu cung.

Bên trong cung Thọ Am, mùi giao hương thanh khiết thoảng qua như một dải lụa, mơ hồ quyện quấn lấy tâm trí con người. Lê Tuyền Kiều ân cần rót rượu cho Tư Thành, ngoài miệng thì đủng đỉnh cười nói nhưng trong lòng lại nôn nóng vô cùng. Hoàng thượng ít tới hậu cung, Lê Tuyên Kiều càng mong nhân cơ hội này đắc sủng thành phi. Nào ngờ từ lúc đến đây, hoàng thượng chỉ sai bày bàn rượu ra rồi cứ thế một mình ngồi độc ẩm, tâm trí lơ đãng đến tận đâu đâu, khiến Lê Tuyên Kiều ngồi hầu một bên mà cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa.

Rót đến chén rượu thứ sáu, cuối cùng Lê Tuyên Kiều cũng không nhịn được nữa. Nàng ta đặt bình rượu sang một bên rồi từ tốn nói:

"Bệ hạ đã uống đến chén thứ sáu rồi, nếu còn uống thêm nữa sẽ không tốt đâu."

Tư Thành bực tức nhíu mày:

"Nàng sợ trẫm say ư?"

Nếu là kẻ khác, chỉ e sẽ nhân cơ hội này để thể hiện sự quan tâm vô bờ bến dành cho đế vương, nhưng Lê Tuyên Kiều lại thừa khôn ngoan để chọn một câu trả lời hợp ý Tư Thành hơn:

"Thần thiếp biết rượu thường không thể làm bệ hạ say. Điều khiến người có thể say, họa chăng cũng chỉ có một..."

Tư Thành yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên Lê Tuyên Kiều giỏi nhất khoản nửa úp nửa mở. Nàng ta gợi chuyện nhưng không kết luận, chỉ nhấp một ngụm trà rồi cùng nhìn về phía xa xăm. Thấy Lê Tuyên Kiều không định nói tiếp, Tư Thành chợt bật cười:

"Người khác đều cố công thể hiện sự thương xót dành cho Nguyễn sung nghi trước mặt trẫm, chỉ có nàng được nói lại không nói."

Bấy giờ Lê Tuyên Kiều mới miễn cưỡng đáp:

"Thần thiếp không nỡ gợi lại đau buồn trong lòng bệ hạ."

Đặt chén trà xuống bàn, bỗng nhiên ánh mắt của Lê Tuyên Kiều chạm phải miếng ngọc hình trái tim mà Tư Thành vẫn đeo bên mình. Nàng ta cố che giấu vẻ tò mò trong ánh mắt rồi giả bộ hỏi bâng quơ:

"Miếng ngọc bội của bệ hạ có hình thù thật kì lạ! Không biết nghệ nhân phương nào lại tạo ra được miếng ngọc đẹp như thế?"

"Nghệ nhân chỉ chế tạo ngọc, không phải họa hình. Ngọc này vốn có một đôi, mà thôi..."

Giọng nói của Tư Thành càng lúc càng nhỏ dần, giống như đang nói với chính mình, nhưng Lê Tuyên Kiều đã kịp hiểu.

Thì ra là thế.

"Thứ cho thần thiếp suy nghĩ nông cạn, nhưng thần thiếp trộm nghĩ, thật ra Nguyễn sung nghi bặt vô âm tín cũng là một chuyện tốt."

Có tiếng chén ngọc chạm mạnh xuống bàn. Lê Tuyên Kiều điềm nhiên nói tiếp:

"Không có tin tức của Nguyễn sung nghi, ít ra chúng ta còn có thể hi vọng nàng ấy vẫn bình an vô sự, chỉ đang tạm thời lưu lạc ở đâu đó, còn hơn tin nghe được là tin dữ, lúc ấy muốn cứu vãn thì cũng đã quá muộn."

Tâm tình của Tư Thành hơi dịu xuống. Rồi ngài lại lẳng lặng nâng chén rượu lên, chăm chú nhìn vào chất rượu sóng sánh trong men ngọc. Biết mình đã xoa dịu được thánh tâm, Lê Tuyên Kiều dịu dàng cười rồi đẩy bình rượu sang một bên, nhất quyết không để hoàng thượng uống thêm nữa.

"Bệ hạ, cũng không còn sớm nữa, chi bằng để thần thiếp..."

Bốn chữ "hầu người nghỉ ngơi" còn chưa kịp nói ra, Đặng Phúc từ đâu rón rén đi vào. Y len lén nhìn Lê Tuyên Kiều rồi nói:

"Bẩm bệ hạ, Hạ chiêu dung đột nhiên đau đầu dữ dội, người bên Triều Dương uyển mời bệ hạ sang đó ạ."

"Thái y đã đến Triều Dương uyển chưa?" Tư Thành thờ ơ hỏi.

Cố né tránh vị Tuệ chiêu nghi đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm như dao, Đặng Phúc thành thật bẩm báo lại mọi chuyện, đại khái rằng Hạ chiêu dung đột ngột đau đầu đến mức ngất xỉu, các thái y lại không khám ra bệnh nên đành bẩm tấu hoàng thượng.

Lê Tuyên Kiều sốt sắng mang áo choàng đến cho Tư Thành rồi nói:

"Thần thiếp thân với Hạ chiêu dung nên biết nàng ấy mắc bệnh đau đầu kinh niên, hễ trái gió trở trời là đau đến chết đi sống lại. Chiều nay gió lạnh tràn về, có lẽ bệnh cũ của Hạ chiêu dung lại tái phát cũng nên. Bệ hạ nên đến Triều Dương uyển một lát đi."

Đợi cho đoàn người ấy rời xa, Lê Tuyên Kiều bất ngờ lật tung cả bàn rượu lên. Vẻ mặt hoa ngọc đức độ không còn nữa. Trong mắt mỹ nhân chỉ còn lại sự giận dữ đến bẽ bàng.

"Con thực sự không hiểu Hạ chiêu dung đang nghĩ gì. Lâu lắm bệ hạ mới đến cung Thọ Am, vậy mà nàng ta cũng dám mời bệ hạ đi mất. Nàng ta đúng là quá quắt!"

Thanh Ngọc vừa thu dọn mảnh vỡ trên nền nhà vừa hậm hực lên tiếng. Lê chiêu nghi của nàng ta luôn che chở Hạ chiêu dung, vậy mà...

Lê Tuyên Kiều gỡ bỏ trang sức đặt lên bàn gương rồi nói:

"Ta đâu có nói mình tức giận vì Hạ Diệp Dương!"

Thanh Ngọc khó hiểu ngẩng đầu lên.

Lê Tuyên Kiều cười nhạt nói tiếp:

"Hoa đẹp có thể níu chân quân tử, nhưng hoa biết tỏa hương mới đáng để giữ trong lòng. Dẫu nhan sắc của Hạ Diệp Dương khuynh quốc khuynh thành thật đó, nhưng nhan sắc cũng chính thứ bọt bèo phù phiếm, sớm nở tối tàn nhất. Cô ta sống hời hợt, gặp phải chuyện lớn không có chính kiến, đến cuối cùng vẫn phải bấu víu vào ta. Một kẻ như thế có đáng để ta phải bận tâm hay không?" Lê Tuyên Kiều tự hỏi rồi tự lắc đầu. "Hơn nữa, ta đã từng dò hỏi thái y viện, chứng bệnh đau đầu của Hạ Diệp Dương không phải là giả. Chiều nay trời đột ngột trở lạnh, cô ta không đau đầu mới là chuyện lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro