Chương 53: Thật - giả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thanh Ngọc gườm gườm nhìn mấy gã áo đen vừa đột nhập vào nhà của Lê Khải Triều. Dù bọn chúng có trùm thêm mười lớp vải nữa thì nàng ta vẫn nhận ra người tới là ai.

Thủ hạ của Lưu Tích Nguyên!

Lưu Tích Nguyên phái người đến tận đây, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện nàng ta bí mật theo dõi hắn? Không thể. Khi viên sỏi trong tay kẻ lạ mặt bắn tới, Thanh Ngọc vội vàng gieo mình xuống sông, Lưu Tích Nguyên đứng quay lưng lại thì làm sao nhìn thấy nàng ta được?

Tuy trong lòng trăm mối nghi vấn nhưng ngoài mặt, Thanh Ngọc vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Nàng ta méo mó cười:

"Thanh Ngọc thật có diễm phúc, được các anh em đến tận đây đón người."

Tên thủ lĩnh không nói không rằng. Hắn bước tới, rút đao chém đứt xích trói chân Thanh Ngọc. Chân bị xiềng xích lâu ngày tê dại, Thanh Ngọc phải nhờ đến một tên đỡ mình xuống giường. Đúng lúc cả bọn đang định thu xếp rời đi thì bên ngoài vọng vào tiếng cằn nhằn không lẫn vào đâu được:

"Đợi hai canh giờ mới câu được một con cá chép, sớm biết thế này ta đã học thằng Vũ, tự đào ao thả cá cho rồi."

Là Lê Khải Triều! Hắn đã trở về!

Đám người của Lưu Tích Nguyên cảnh giác nhìn nhau. Thanh Ngọc thì bất lực nhíu mày.

Lê Khải Triều đang hứng trí vì câu được con cá to. Tính hắn là vậy, hễ gặp chuyện đắc ý là khoe khoang không biết trời đất là gì. Tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần hơn. Tên áo đen đứng cạnh cửa đã nắm chặt kiếm trong tay, chỉ chờ cửa mở là lập tức chém xuống.

Còn cách ba bước...

"Bà trẻ, cô nghĩ cá chép này đem om dưa ngon hay rán thì ngon hơn?"

Còn cách hai bước...

"Thôi om dưa đi. Đằng nào trong nhà cũng còn hũ dưa muốn đang ăn dở."

Chỉ còn một bước...

Chẳng hiểu sao lồng ngực Thanh Ngọc lại chợt thắt lại. Nàng ta nín thở nhìn về phía cửa, thực sự chỉ muốn hét lên để cảnh báo cho Lê Khải Triều, nhưng may thay, nàng ta vẫn nhớ đám người trong này mới là đồng bọn của mình.

Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Qua dải sáng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, Thanh Ngọc nhìn thấy một bàn tay đang vươn tới.

Và rồi, có cái gì đó lóe lên, nhanh như chớp giáng xuống, sau đó biến mất còn nhanh hơn cả nhận thức của con người. Tên áo đen ngã xuống trong sự kinh hãi của đồng bọn, để lộ đằng sau hình ảnh vị chủ nhà đang bình thản thu kiếm về.

Trong tay Lê Khải Triều không có con cá chép nào, ngược lại chỉ có thanh kiếm vẫn còn vương máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro