Chương 53: Thật - giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhữ Hiên các.

Hoàng hôn như một tấm rèm màu tím thẫm, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Mái đình phía xa nghiêng mình trong ánh chiều tà. Ao đông trong vắt, tựa hồ nhìn thấu lớp sỏi rải bên trong. Một con chim bồ câu đậu trên đỉnh hòn giả sơn, mổ mổ vài nhịp vào đám rêu bạc phếch rồi lại vỗ cánh bay đi, trả lại đằng sau một không gian thanh sơ, yên tĩnh.

Tựa lưng vào cột nhà, Nguyệt Hằng cứ thế nhìn theo, cho đến khi con chim bồ câu chỉ là một dấu chấm nhỏ phía cuối chân trời.

Trước đây, cung nhân trong Nhữ Hiên các đều cho rằng Nguyễn sung nghi của họ đang nghỉ dưỡng ở hành cung Thiên Trường, chỉ có Lâm Vũ Linh bạo gan tìm hẳn Tư Thành nên mới biết được phần nào sự thật. Nhưng sau vụ hành thích trên sông Nhị Hà, Nguyễn sung nghi chính thức bặt vô âm tín, và lần này hoàng thượng không có ý định giấu nhẹm chân tướng như trước kia.

"Cầu trời phật phù hộ cho Nguyễn sung nghi bình an vô sự..."

Nguyệt Hằng đã khẩn cầu không biết bao nhiêu lần. Trong thâm tâm người cung nữ tuổi chưa tròn đôi mươi ấy, nàng ta luôn hy vọng ngày Nguyễn sung nghi bình an trở về hãy đến nhanh hơn một chút.

...

Khúc sông Nhị Hà đoạn chảy qua làng Cơ Xá vừa rộng vừa sâu, lại thêm những ngày này Nhị Hà nổi sóng, nước sông chảy xiết khiến cho việc tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù mọi người đã lùng sục từng vạt cỏ lau, huy động những thợ lặn tài ba nhất để lật tung cả lòng sông lên, thế nhưng Nguyễn sung nghi và Phong Vân kỳ sĩ vẫn biến mất như chưa từng tồn tại.

Tư Thành không trách Nguyễn Đức Trung. Ngài biết mọi người đều đã tận lực. Giờ Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ có thể bình an trở về hay không chỉ có thể dựa vào vận số của chính họ mà thôi.

"Vậy còn đám thích khách? Các khanh đã tra ra lai lịch thực sự của chúng chưa?"

Nguyễn Đức Trung và Bùi Tri Sở đưa mắt nhìn nhau. Hoàng thượng đã gọi là "lai lịch thực sự", hiển nhiên không thể là vài ba dấu vết vơ bậy vơ vạ nhằm vào phủ Cung vương.

Bùi Tri Sở lựa lời giải thích:

"Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng đám thích khách này có xuất thân từ vùng hạ lưu sông Lỗi Giang. Mười chín năm trước, vùng ấy xảy ra một vụ án kì lạ, những đứa trẻ trong độ tuổi từ năm đến mười tuổi đều vô duyên vô cớ biến mất, dù điều tra thế nào cũng không thể tìm ra manh mối. Hạ lưu sông Lỗi Giang rộng gần trăm dặm, dân cư sinh sống đông đúc, số nạn nhân mất tích cũng phải trên dưới hai trăm người, đây thực sự là một việc rất kì lạ."

Chân mày của Tư Thành khẽ nhíu lại. Mười chín năm trước? Hai trăm đứa trẻ cùng mất tích? Đó cũng là năm tiên đế băng hà...

"Rất có khả năng thích khách chính là những đứa trẻ bị mất tích năm đó. Vi thần trộm nghĩ có kẻ đã bí mật bắt cóc chúng để huấn luyện thành sát thủ nhằm mưu đồ riêng."

Tư Thành mệt mỏi day day trán. Một cuộc hành thích táo bạo và chớp nhoáng, thích khách đều là tử sĩ không rõ gốc ngọn, dấu vết mơ hồ duy nhất lại nhằm vào Cung vương. Có lẽ... âm mưu này đã được hun đúc từ trước đó rất lâu rồi.

Nguyễn Đức Trung nhớ lại lời dặn nên bẩm báo thêm một chuyện:

"Bệ hạ dặn chúng thần để ý tình hình phương bắc, quả đúng thật nơi ấy lắm chuyện nhiêu khê. Nhà họ Thạch phạm phải trọng tội bị xử chết cả nhà, Thạch Hanh bị chém đầu, nghe đâu Thạch Bưu cũng chết trong ngục vài ngày sau đó."

Tên sứ thần ngông nghênh nham hiểm ngày ấy đã chết. Hắn không liên quan đến vụ hành thích lần này, vậy mà không hiểu sao, Tư Thành vẫn có cảm giác không an lòng.

Điện Bảo Quang sáng trưng mà lạnh lẽo. Cả Nguyễn Đức Trung và Bùi Tri Sở đều không dám nói gì nữa, đến khi ra khỏi điện Bảo Quang, họ vẫn còn thấy run. Hoàng thượng trông không giống như đang tức giận, nhưng có trời mới biết thịnh nộ trong lòng ngài lớn đến mức nào.

Thực ra trong lòng Tư Thành còn có một nghi vấn khác, nhưng suy đi tính lại, ngài không nói ra với đám người Nguyễn Đức Trung. Đợi khi bọn họ đi rồi, ngài mới cho gọi Đặng Phúc vào.

"Đặng Phúc, tay của khanh đỡ chưa?"

Thấy hoàng thượng quan tâm đến mình, ánh mắt của y thấp thoáng tự hào.

"Tạ bệ hạ quan tâm, con không sao, ước chừng bôi thuốc vài ngày nữa là khỏi hẳn ạ."

"Ừm..."

Người ngồi sau án thư không nói gì nữa, chú tâm phê duyệt nốt số tấu chương còn dang dở. Đặng Phúc thì lùi về phía sau, tiếp tục làm một kẻ hầu ngoan ngoãn và trung thành. Chỉ là y không hề hay biết, có những lúc ánh mắt của hoàng thượng liếc về phía mình, vô tình hữu ý dừng lại trên cánh tay bị thương còn chưa lành ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro