Chương 53: Thật - giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đông nhạt nắng. Tấm bình phong trong Lãm Nguyệt cư bị đẩy sang một bên. Từ phía sau, một người bước ra rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt phảng phất sương tuyết, để mặc cho mái tóc đen nhánh xõa dài trên tà áo màu tím huyền hoặc.

"Chắc tiệp dư cũng biết Ngọc tiệp dư là ai rồi nhỉ?"

Nguyễn Nhã Liên chột dạ, theo bản năng định lắc đầu phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Phùng Thục Giang, nàng ta hiểu rằng mình có phủ nhận cũng vô ích. Không như đám người Lê Tuyên Kiều chỉ dám đoán già đoán non, Phùng Thục Giang đã biết chân tướng thực sự.

"Thục Giang... cô biết chuyện này từ khi nào?"

Phùng Thục Giang nâng chén trà lên rồi hỏi lại:

"Hậu cung này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cô cho rằng không có nổi một chỗ cho ta trú mưa hay sao?"

Nguyễn Nhã Liên không đáp.

Lúc Phùng Diệm Quỳnh đột nhiên biến mất khỏi Đan Ngọc các, nơi đầu tiên Nguyễn Nhã Liên nghĩ đến chính là Vĩnh Hà điện. Ngặt nỗi Phùng Thục Giang vốn sống khép kín, Nguyễn Nhã Liên đường đột đến Vĩnh Hà điện sẽ khiến mọi người nghi ngờ, may sao đúng lúc ấy có tin Phùng lương nhân dầm mưa cảm lạnh. Cầu còn không được, Nguyễn Nhã Liên liền mượn cớ đến thăm hỏi để tiện bề thăm dò tung tích của Phùng Diệm Quỳnh.

Giờ thì Nguyễn Nhã Liên đã hiểu. Việc nàng ta đến Vĩnh Hà điện, hóa ra không phải tính toán của riêng một người...

"Ta là một kẻ bị người ta lãng quên. Kẻ có lòng nghĩ đến ta, trước nhất cũng phải là kẻ đặt Phùng Huệ phi trong lòng. Nếu như lúc đến Vĩnh Hà điện cô bớt ngó nghiêng đi một chút, có lẽ ta còn tin cô không liên quạn đến chuyện đó."

Thanh âm của Phùng Thục Giang rất nhẹ và trầm, khiến người khác không nghe ra sự tức giận ẩn trong đó, hoặc cũng có thể, nàng ta vốn dĩ không hề tức giận.

Tâm trí Nguyễn Nhã Liên càng thêm lẫn lộn. Nguyễn Nhã Liên nhập vương phủ cùng lúc với chị em Phùng Diệm Quỳnh. Trong ấn tượng của nàng ta, vị lương nhân họ Phùng này tự lựa chọn tách mình hỏi đám đông, càng chẳng hiểu vì sao, nàng ta rất thích trang phục màu tím, mặc nhiều đến nỗi mỗi lần xuất hiện trở thành một lần ám ảnh.

Nguyễn Nhã Liên cắn răng đáp:

"Ta không biết chị em hai người có khúc mắc gì, nhưng dù sao hoàng tử cũng là cháu cô, ta xin cô đừng làm gì tổn hại đến nó..."

Phùng Thục Giang không ngờ Nguyễn Nhã Liên lại nói như vậy. Nàng ta hạ chén trà xuống và nhìn sâu vào khuôn mặt thuần khiết như trăng rằm.

"Cô cho rằng ta sẽ hại đứa bé đó?"

Nguyễn Nhã Liên đáp:

"Phùng Huệ phi luôn vênh váo huênh hoang, nhưng chưa một lần nàng ta nhắc đến cô trước mặt mọi người."

Gương mặt tưởng chừng ngàn năm không đổi kia cuối cùng cũng nở một nụ cười. Sự ngây thơ của Nguyễn Nhã Liên khiến Phùng Thục Giang không thể nhịn cười.

"Vậy thì uổng công Liên tiệp dư đã lo lắng rồi! Oan có đầu, nợ có chủ, Phùng Thục Giang này không phải loại người thích đem oán thù đổ lên đầu một đứa trẻ con."

Hơn nữa, sự vinh nhục của nhà họ Phùng đã không còn là mối bận tâm của ta nữa rồi.

Cái chết của Phùng Diệm Quỳnh đã khiến Phùng Văn Đạt và Phùng phu nhân suy sụp hoàn toàn.

Những lời cuối, mềm ảo như gió, nhàn nhạt tan vào trong ráng chiều. Phùng Thục Giang không rảnh để quan tâm tới tâm tình của Nguyễn Nhã Liên nữa. Nàng ta cáo biệt rồi nhanh chóng trở về Vĩnh Hà điện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro