Quyển I: KỲ DUYÊN - Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội.

Mặt nước hồ Gươm như một tấm gương lớn đang lặng lẽ phản chiếu mây trời. Hoàng Lan lười biếng tựa lưng vào một chiếc ghế đá và phóng tầm nhìn về phía tháp Rùa đằng xa. Nàng luôn bị thu hút bởi tòa tháp cổ kính này, bởi vẻ trầm mặc toát ra từ màu rêu phong đã trở thành biểu tượng ấy.

Nguyễn Hoàng Lan là một công dân rất bình thường của thế kỷ hai mươi mốt. Hoàng Lan không biết bố mẹ mình là ai, họ hàng cũng không còn, nàng chỉ có một người thân duy nhất là người bác năm nay đã gần sáu mươi tuổi. Bác nàng là dân lao động nghèo nhập cư. Để mưu sinh giữa thành phố chật chội này, bà phải làm rất nhiều việc, từ đi bán hàng rong đến khuân vác cho dân buôn ở chợ Đồng Xuân. Dù vất vả đến mấy, bà luôn muốn Hoàng Lan được ăn học đàng hoàng. Nhưng giữa chốn đô thành phồn hoa, phận người nhập cư sống tạm đã khó, huống chi mong sống đầy. Hoàng Lan học hết phổ thông rồi ngừng, không học lên cao nữa. Dạo này bác nàng đau ốm triền miên, nàng cũng muốn tự mình kiếm tiền để giúp bác trang trải thêm thuốc men. Nhiều lần thấy bác thở dài dưới mái hiên nơi xóm trọ, nàng lại tươi cười an ủi bác rằng mình không sao đâu, rằng đại học đúng là con đường tốt, nhưng không phải con đường duy nhất.

Thật ra, nếu không vì hoàn cảnh, nàng rất muốn đến giảng đường...

Một cô gái ngoại hình chỉ tạm gọi là xinh, bằng cấp không bằng ai, lại là dân nhập cư, dĩ nhiên không thể mơ tới công việc trong những tòa nhà sang trọng. Cuối cùng, nhờ sự nhiệt tình và cả chút may mắn, nàng xin được công việc tạp vụ trong một toàn soạn báo nhỏ. Ban ngày đi làm, rồi đến tối, trong căn nhà trọ nhỏ ở cuối con hẻm sâu hun hút, nàng lại cần mẫn ngồi đọc sách đến tận khuya. Không hiểu sao Hoàng Lan luôn có một niềm hứng thú kì lạ với những áng thơ thời kháng chiến, với những câu chuyện lịch sử đong đầy trong những trang sách. Bạn bè nói người hay mơ mộng về quá khứ xưa cũ như nàng thường sẽ mau già, nhưng nàng mặc kệ. Nàng thích đến nỗi vẫn hay nói đùa với Trường Giang, anh bạn thân nhất của nàng, rằng nếu thi đại học, chắc chắn nàng sẽ học khối C, dù sau này ra trường khó chọn nghề hơn nhưng nàng vẫn lựa chọn nó...

Mà thôi, đó là chuyện đã qua rồi!

Tiếng rao bánh mì khiến Hoàng Lan nhớ đến cái bụng đang lép kẹp của mình. Móc túi ra mấy tờ tiền lẻ, nàng mua một chiếc bánh còn nóng hổi từ tay người bán hàng rong. Hôm nay là chủ nhật, tòa soạn nghỉ nên nàng được một ngày thảnh thơi.

Tận hưởng xong bữa sáng đạm bạc, Hoàng Lan khoác ba lô lên vai và đi. Đích đến đầu tiên trong chuyến đi nho nhỏ hôm nay của nàng sẽ là hoàng thành Thăng Long. Luôn là như vậy. Nàng đã đến đó hàng chục lần, nhưng và lần nào cũng trở về trong cảm giác bâng khuâng khó tả, như thể ở đấy có điều gì đó khiến nàng quyến luyến không rời. Sau đó, có lẽ nàng sẽ đến Văn Miếu, đi thăm bảo tàng lịch sử quốc gia, và kết thúc ngày nghỉ tuyệt vời này bằng buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn buông bên sông Hồng.

...

Bãi cát ven sông Hồng hôm nay thưa vắng người. Ánh chiều tà dệt phía cuối chân trời một màu vàng óng. Lặng ngắm dòng sông đỏ đục một màu, Hoàng Lan chợt bâng khuâng tự hỏi về bố mẹ ruột của mình. Nàng nhớ cách đây mấy năm, nàng rất hay hỏi bác về bố mẹ, nhưng lần nào hỏi, bác cũng chỉ nói rằng họ đã mất bởi bạo bệnh từ khi nàng mới lọt lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của bác, không hiểu sao nàng luôn có linh cảm rằng mọi chuyện không phải như thế. Nhưng dù nàng gặng hỏi thế nào, câu trả lời của bác cũng chỉ có một, lâu dần thành quen, nàng cũng không hỏi nữa. Nàng muốn để một ngày nào đó, người bác tốt nhất trên đời ấy sẽ tự nói với mình.

Sóng sông Hồng hôm nay mạnh quá! Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Lan chạy ra nghịch nước.

Bỗng chân nàng dẫm phải vật gì cưng cứng. Đá cuội ư? Có vẻ không giống lắm. Tò mò cúi xuống, gạt nhẹ lớp cát phù sa, Hoàng Lan không tin vào mắt mình. Nàng vừa nhặt từ trong cát ra một sợi dây chuyền! Sợi dây trông như được mạ màu vàng, nổi bật là mặt đá xanh ngọc tuyệt đẹp.

"Hàng mỹ ký à? Đẹp đấy chứ!"

Xung quanh không bóng người, Hoàng Lan không biết chiếc vòng do ai đánh rơi, càng không nỡ để nó tiếp tục ngâm trong nước sông. Cúi xuống, giũ giũ qua chiếc vòng cho sạch cát, nàng đắn đo một lúc rồi bỏ nó vào trong ba lô. Nàng tự nhủ sẽ mang đi kiểm tra xem đấy là đồ thật hay giả, nếu thật thì sẽ tìm cách trả lại chủ của nó, còn nếu là hàng mỹ ký, coi như nàng nhặt được một món đồ kỉ niệm đi!

...

Đại Việt, năm 1460.

Mấy tháng trước, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân phát động binh biến Thiên Hưng. Thái hậu và vua Nhân Tông đều bị giết hại. Lê Nghi Dân lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Hưng, cải phong hai em trai là Tân Bình vương Lê Khắc Xương thành Cung vương, Bình Nguyên vương Lê Tư Thành thành Gia vương. (1)

Trên một con phố nhỏ của thành Đông Kinh, mấy ngày nay đều xuất hiện hai người nọ. Người trẻ tuổi chỉ độ đôi mươi, thiên tư bất phàm, diện mạo tuấn tú rạng rỡ. Ngài vừa đi vừa ngắm cảnh phố chợ, quạt tía phe phẩy trong tay, thoạt nhìn rất giống thư sinh lần đầu đến kinh thành, nhưng kẻ thư sinh áo vải thì không thể có phong thái đủng đỉnh mà quyền uy hơn người như thế. Người còn lại mặc áo giao lĩnh màu nâu, tuổi cũng tương đương nhưng điệu bộ thì bình phàm hơn rất nhiều, nhìn qua cũng biết là nô bộc theo hầu. Cho dù chủ mình cứ chốc chốc lại ghé thăm một sạp hàng, gã đều biết thân biết phận, ngoan ngoãn đứng phía sau canh chừng.

Ngắm nghía rồi lại tản bộ, đã bốn ngày nay, ngày nào cũng vậy.

Trời đã về chiều, các quán cơm chuẩn bị thắp đèn, những phu ngựa từ khắp mọi nẻo đường lại càng hối hả hơn.

"Chủ nhân ơi, đã sang giờ dậu rồi, hay là chúng ta trở về thôi?"

Bấy giờ người áo nâu mới dám lên tiếng. Gã không dám chọc vào hứng thú của chủ nhân, nhưng nếu không khuyên can, để bị ai đó bắt gặp việc hai người họ ra ngoài về muộn, chủ nhân thì không tính, nhưng cái mạng nhỏ này của gã thì e rằng không ổn.

Nào ngờ chàng trai trẻ tuổi phía trước chỉ hỏi một câu chẳng mấy liên quan:

"Ngươi có biết tại sao ta thích ra ngoài dạo ngắm phố phường không?"

"Con ngu dốt không dám mạo đoán." Gã nô bộc thành thật đáp. Bảo gã đi theo hộ tống thì còn dễ, bắt hắn đoán ý chủ nhân là chuyện khó hơn lên trời, mà cho dù đoán được, gã cũng không dám nói.

Chàng trai nhìn vẻ mặt tội nghiệp của gã rồi bỗng phá lên cười:

"Đồ nhát chết! Ngươi giống y thầy Đặng Phúc của ngươi vậy."

Nói xong, ngài bấm tay đánh tách một tiếng rồi lại đủng đỉnh đi tiếp, trước khi đi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt nhăn như khỉ của gã nô bộc. Cũng khó trách gã. Một kẻ đã lâu chưa từng đặt chân đến thôn quê thì làm sao hiểu hết vẻ đẹp của bến nước con đò?

Đang suy nghĩ miên man, chợt chàng trai kia nhìn thấy một người con gái đang rảo bước đi đến. Nàng mặc bộ váy lụa hồng, dáng xuân yểu điệu như sương khói, gương mặt dịu dàng thanh tú. Cuộc đời ngài gặp qua mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng... người dám mặc trang phục khoa trương thế này đi dạo phố thì đây là lần đầu tiên ngài thấy. Trong thoáng chốc, ngài chỉ muốn vươn tay lên phía trước, để xem cảnh đẹp trước mắt đến tột cùng là thật hay mộng.

"Chủ nhân!"

"..."

"Chủ nhân!"

Tiếng gọi mỗi lúc một lớn của gã nô bộc khiến chàng trai kia giật mình bừng tỉnh. Ngài ngây người ra rồi vội lùi vào lề đường. Thiếu nữ bị ngài nhìn chằm chằm, bất giác hai má đỏ ửng lên rồi vội rẽ sang ngả khác.

Thề có trời đất chứng giám, ngài nhìn người ta, nhưng trong lòng chưa hề động chút tâm tư.

"Đừng làm ồn! Đi theo ta mau!"

Trước khi gã nô bộc kịp hiểu ra thì đã bị chủ nhân kéo đi theo. Hai người họ âm thầm theo sau thiếu nữ nọ, luôn giữ khoảng cách nhất định để đối phương không phát hiện ra. Nhưng người đi theo nàng không phải chỉ có mình bọn họ. Một đám thanh niên quần là áo lượt cũng đang lởn vởn gần đó. Có lẽ, chúng tiếp cận người ta với mục đích không tử tế gì.

Trong lòng gã nô bộc thầm ngạc nhiên, một kẻ miễn dịch với sắc đẹp như gã vẫn không tỉnh táo bằng chủ nhân!

Quả nhiên, đám thanh niên kia đã xông ra chặn đường thiếu nữ. Thiếu nữ chau mày, đang định bước sang lối khác thì bị kéo lại. Giằng co một lúc, vài ba tên đã sấn sát đến nàng, buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Chủ nhân ơi, lần này chúng ta bí mật ra ngoài, xin ngài đừng tùy tiện lộ mặt." Gã nô bộc lại lo lắng khuyên can.

Người trước mặt chán không buồn đáp.

Nhưng ngài còn chưa kịp ra tay thì một người nữa xuất hiện. Người mới tới mặc quần áo nông phu giản dị, tướng người cao lớn, vì y quay lưng lại nên chủ tớ hai người họ không thể nhìn rõ mặt.

"Giữa ban ngày ban mặt, mấy người giở trò bắt nạt một cô gái mà không biết xấu hổ à?" Người mới tới lạnh giọng nói.

Mấy tên kia khinh khỉnh nhìn y rồi bật cười ngặt nghẽo.

"Không phải việc của ngươi!" Một tên trong số chúng giơ nắm đấm lên dọa nạt. "Nếu còn muốn sống thì mau cút đi!"

Nào ngờ, người kia chỉ lẳng lặng lắc đầu, nở một nụ cười như có như không. Bọn người kia bất giác lùi lại một bước. Không hiểu sao đang giữa mùa hè nhưng ai cũng thấy lạnh.

Rồi chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, y tiện tay nhặt một ống tre bên đường, tiến tới đám thanh niên mất nết và liên tiếp vụt xuống làm chúng trở tay không kịp. Trong tay anh hùng, tre trúc cũng thành kiếm, chỉ bằng vài động tác nhanh thoăn thoắt, người thanh niên nọ đã đánh bại cả đám. Chàng trai trẻ tuổi trong góc tối đành đứng làm khán giả bất đắc dĩ. Người kia căn cơ võ học không tồi, đặc biệt xuống tay mạnh mẽ dứt khoát, không chút nương tình.

"Nàng không sao chứ?" Sau khi xử trí hết đám láo nháo, Phạm Anh Vũ chậm rãi tiến về phía Mạc Viên Nhiên. Y cẩn thận xem xét một lượt, đến khi chắc chắn người thương không bị tổn hại thì mới yên tâm.

Còn tưởng anh hùng gặp chuyện bất bình xuống tay, hóa ra hai người này đã quen nhau từ trước!

Mạc Viên Nhiên lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ như không để tâm đến chuyện phiền phức này. 

"Thiếp không sao, mình đi thôi."

Chợt, một viên đá sượt qua mang tai Mạc Viên Nhiên và bắn trúng trán tên háo sắc vừa định nhổm dậy. Lúc này, chàng trai cầm quạt tía mới bình thản rời khỏi chỗ đứng. Vừa trông thấy ngài, Mạc Viên Nhiên vội chạy đến nép sau lưng Phạm Anh Vũ. Biết đối phương vừa cứu nguy cho mình, Phạm Anh Vũ hào sảng chắp tay cảm tạ.

"Chỉ là không muốn thêm chuyện rắc rối thôi, không cần cảm ơn ta đâu."

Nói xong, ngài liền dẫn theo gã nô bộc thản nhiên đi ngang qua hai người Phạm Anh Vũ. Mạc Viên Nhiên thì lãnh đạm nhìn sang hướng khác, rõ ràng không có ý muốn dây dưa tiếp chuyện.

"Nàng sao vậy?" Phạm Anh Vũ đương nhiên không nhìn ra thái độ khác lạ của Mạc Viên Nhiên. "Hắn cũng làm gì nàng à?"

Mạc Viên Nhiên lắc đầu:

"Vừa rồi hắn đi theo thiếp đấy. Mà thôi kệ hắn. Trời muộn rồi, mình về Thưởng Nguyệt lâu mau kẻo mọi người lại đợi..."

...

Dù cố công tìm hiểu, chàng trai kia cũng chỉ tìm kiếm được một số thông tin ít ỏi. Thiếu nữ mà ngài gặp hôm nay chính là danh kĩ mới nổi của Thưởng Nguyệt lâu - Mạc Viên Nhiên, nghe đồn có tài múa xuất thần. Người ta nói Mạc Viên Nhiên chỉ lấy vũ nghệ làm niềm vui chứ không sa vào lạc thú chốn phong trần, không biết lời đồn ấy có bao nhiêu phần là thật. Còn về người thanh niên dùng trúc làm kiếm kia, thông tin lại càng mờ mịt hơn, chỉ biết đại khái tên họ y đầy đủ là Phạm Anh Vũ.

Hai người từ nơi xa lạ đến kinh thành, không rõ xuất thân, không hay cha mẹ, tuyệt nhiên không thể là tình cờ...

Chú thích:

(1) Binh biến Thiên Hưng: Sự kiện Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân binh biến, giết chết vua Lê Nhân Tông và Tuyên Từ thái hậu, tự lập làm vua, lấy hiệu là Thiên Hưng.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Diên Ninh năm thứ 6. Mùa đông, tháng 10, ngày mùng 3, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân đang đêm bắc thang, chia làm ba đường, trèo thành cửa Đông, lẻn vào cung cấm. Vua và Tuyên Từ hoàng thái hậu đều bị hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro