Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trước, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi lạc đến thời đại này chính là cảnh Từ Trọng Sinh ngồi sắc thuốc trước sân nhà. Y giúp nàng chữa lành thương tích nhưng lại không khoe khoang điều đó, chỉ nói rằng nàng bị xây xước nhẹ.

Khi nàng định chống đối Lê Thụ, Từ Trọng Sinh là người đầu tiên ngăn cản nàng. Không phải y hèn nhát. Mà do y đã sớm nhìn ra những rắc rối phía sau. Nếu như lúc ấy nàng nghe lời y, biết kiềm chế hơn một chút, bớt gây thù chuốc oán với Lê Thụ, Mai Hương cũng không đến nỗi uổng mạng.

Lúc ở xã Thiên Bình, y bận rộn chữa bệnh cho mọi người nhưng vẫn không quên dặn dò Hoàng Lan cẩn thận với mọi thứ, tránh dùng nhầm phải chất dẫn tác.

Con người Từ Trọng Sinh là vậy, khiêm tốn nhưng tận tâm, dung dị mà lí trí, khiến người ta tình nguyện tin tưởng vô điều kiện...

Nàng có tin y không?

Và rồi, Hoàng Lan chậm rãi gật đầu, lời nói ra chắc như đinh đóng cột:

"Muốn có lợi ích phải chấp nhận đánh đổi. Nếu đây là cách duy nhất, tôi sẽ thử."

Từ Trọng Sinh không giấu nổi sự tán thưởng dành cho Hoàng Lan. Y đã không nhìn lầm người. Một Nguyễn Hoàng Lan kiên cường như vậy mới đáng để y đánh cược bằng tất cả năng lực và bản lĩnh của mình!

Lúc theo chân Từ Trọng Sinh bước vào căn phòng ấy, Hoàng Lan lưu luyến quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tư Thành cũng đang hướng về phía mình. Giờ phút ấy, nàng đã tự nhủ rằng chỉ cần Tư Thành còn ở bên cạnh nàng thì dù đoạn đường phía trước khó khăn đến mấy, nàng cũng không ngần ngại dấn thân vào!

...

Trên bàn bày ra la liệt ngâm châm, một chậu bạc đựng nước ấm và ít thảo dược có tác dụng giảm đau. Từ Trọng Sinh lựa ra mấy cây ngân châm rồi hơ qua lửa để khử trùng. Y để Hoàng Lan ngồi trong tư thế xếp bằng còn mình thì đứng sau lưng nàng, sau đó cẩn trọng cầm một cây châm lên rồi đâm vào vị trí đã định sẵn. Y làm việc chuyên chú miệt mài, không dám rời mắt khỏi từng mũi châm, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Vẫn chưa đến lúc...

Hoàng Lan cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cố giữ cho đầu óc thật bận rộn để quên đi nỗi đau thể xác. Mặc dù trước đó Từ Trọng Sinh đã chu đáo cho nàng uống một liều thuốc giảm đau nhưng mỗi khi ngân châm đâm vào cơ thể, nàng lại đau đớn đến cùng cực.

"Nếu đau thì bảo ta. Ta sẽ nhẹ tay hơn."

Sợ Hoàng Lan quá sức chịu đựng, chốc chốc Từ Trọng Sinh lại hỏi, nhưng những lúc ấy, y đều nhận được cùng một câu trả lời:

"Tôi không sao. Anh cứ tiếp tục đi. Đau thế này vẫn chưa chết được mà, phải không?"

Giọng nàng yếu, yếu đến mức tưởng như sắp đứt ra thành từng đoạn, nhưng ngữ khí lại mang theo sự kiên định phi thường, thậm chí là đùa cợt. Từ Trọng Sinh không nói gì nữa, tiếp tục lựa một cây ngân châm khác lên...

...

Trường Giang không ngừng đi đi lại lại, Phạm Anh Vũ ôm kiếm ngồi trầm tư, Tư Thành ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Từ Trọng Sinh không cho bọn họ vào trong vì sợ ồn ào, thành ra bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.

...

Hoàng Lan cảm thấy có ai đó đang cầm dao cắt từng thớ thịt trên người nàng đi. Cơn đau càng khiến nàng không thở nổi. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến cái gật đầu trấn an của Tư Thành ban nãy, nàng lại thấy như có thêm dũng khí để tiếp tục đối diện.

...

Một tiếng hét thất thanh từ phòng trong vọng ra, hệt như một mũi tên chọc thủng bầu không khí vốn đã vô cùng ngột ngạt. Linh cảm có điều không ổn, Phạm Anh Vũ lập tức bật dậy.

Nhưng có một người còn nhanh hơn cả y.

Khi Trường Giang chạy vào bên trong, Từ Trọng Sinh đang chạm đến cây châm cuối cùng. Cả cơ thể Hoàng Lan run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt đi, mạch máu ở hai thái dương hằn lên một cách đáng sợ, và khóe môi nàng đã bị chính nàng cắn đến bật máu từ lúc nào chẳng hay.

"Từ Trọng Sinh, anh...!"

Trường Giang tức giận rít lên. Nếu không vì sợ tổn thương đến Hoàng Lan, Trường Giang đã xông vào mà đạp Từ Trọng Sinh ra rồi.

Vẫn không ngẩng đầu lên, Từ Trọng Sinh lẳng lặng giải thích:

"Cậu tưởng khiến một người chết đi dễ lắm sao? Đau đớn cũng cần đạt đến giới hạn của nó."

Năng lực của bản thân đến đâu, y biết, nhưng chưa chắc người khác đã chịu thừa nhận.

Trường Giang lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hoàng Lan, không dám có hành động gì thái quá nữa, chỉ chua xót nhìn nàng đang vật vã điên cuồng. Từ khóe mắt nàng, nước mắt cứ không ngừng trào ra, chảy xuống môi, xuống miệng thành một dòng mặn chát. Trong khi ấy, Từ Trọng Sinh lưỡng lự ấn mạnh cây ngân châm cuối cùng.

Thành hay bại, đây sẽ là thời khắc quyết định!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro