Chương 45: Vi hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên cạnh Hoàng Lan bấy lâu nay, luôn ân cần chăm sóc nàng như chăm sóc một người em gái, lại chính là Phong Vân kỳ sĩ!

Mấy năm qua, dưới danh xưng Phong Vân kỳ sĩ, Phạm Anh Vũ đã can thiệp vào không ít chuyện lớn nhỏ của triều đình. Chuyện mua quan bán tước, rồi cái chết của Lê Thụ, cũng là do y nhúng tay vào.

"Giang sơn của trẫm, trẫm không cho phép bọn chúng làm loạn!"

"Bọn chúng" mà Tư Thành muốn nhắc tới không chỉ riêng Phạm Anh Vũ.

Hoàng Lan nghĩ ngợi một lúc rồi trộm nói:

"Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy Phạm Anh Vũ có liên quan tới một người."

Tư Thành hơi bất ngờ. Chẳng lẽ nàng cũng như ngài, cùng nghĩ tới một người...

"Tiên sinh bị hành hình khi trẫm còn quá nhỏ. Trẫm chỉ biết đến chuyện đó qua lời kể của mẫu hậu và đọc các ghi chép về vụ án còn lưu giữ trong Tàng thư các. Mười chín năm trước, tiên sinh và thị Lộ bị kết tội giết phụ hoàng, bị tru di cả ba họ, nhưng trong số các tội nhân bị hành hình hôm ấy lại thiếu mất hai người."

"Hai người?"

Hoàng Lan kinh ngạc. Không phải một, mà là hai người?

Tư Thành gật đầu. Có hai người thiếp của Nguyễn Trãi đều trốn thoát. Nhưng khi ấy quốc sự bộn bề, trong khi tội nhân chạy thoát chỉ là thứ thiếp, mọi việc cứ thế chìm vào quên lãng, về sau không ai nhắc đến nó nữa.

Hoàng Lan nhớ rằng mình đã từng đọc về vụ án Lệ Chi viên, cũng nhớ sử sách nói rằng dòng họ của Nguyễn Trãi còn một người may mắn sống sót, nhưng thật kì lạ, mỗi khi nàng cố nhớ lại thì những kí ức liên quan tới đứa trẻ năm ấy cứ như bong bóng xà phòng, khẽ chạm là vỡ, không thể nào nắm bắt nổi.

"Chẳng lẽ Phạm Anh Vũ chính là..."

Tư Thành lạnh lùng ngắt lời Hoàng Lan:

"Hậu duệ của tội thần không phải chuyện nói chơi."

Biết có nói nữa cũng vô ích, Hoàng Lan đành thôi. Rồi đột nhiên chân mày Tư Thành khẽ nhíu lại:

"Nàng vừa nói từng nhờ nội thị mua cốm ở nhà bếp chuyển tin cho trẫm?"

"Chẳng lẽ bệ hạ không nhận được tin tức sao ạ?"

Giờ Hoàng Lan đã hiểu vì sao Tư Thành lại nói tìm thấy nàng vì nàng đi cùng Phạm Anh Vũ. Thì ra tin tức nàng gửi về không đến được điện Bảo Quang.

"Khốn kiếp!" Tư Thành vò nát nhánh cỏ trong tay. "Hạ nhân trong cung giờ cũng to gan lớn mật quá rồi!"

Hoàng Lan ngao ngán thở dài.

"Y không có gan ấy đâu. Là có kẻ khác không muốn tôi hồi cung thôi."

Cánh tay Tư Thành bất giác siết chặt Hoàng Lan hơn. Khi ngài tìm thấy nàng cũng là lúc nàng đặt chân vào xã Thiên Bình. Quả thật khi ấy, ngài rất muốn lao đến ngăn nàng lại, ép nàng rời xa những người đó và hồi cung cùng mình. Nhưng rồi ngài đã nhận ra, bảo vệ một người khác với việc biến họ thành kẻ yếu đuối. Bùi Khiêm được lệnh đến xã Thiên Bình giải quyết nạn dịch, đồng thời âm thầm bảo vệ Nguyễn sung nghi. Đương nhiên Bùi Khiêm biết Hoàng Lan là ai, nhưng ý vua như ý trời, lão không dám khoe khoang mình do ai cử đến, đành đóng vai một lão quan huyện chạy việc, sau lưng âm thầm bảo vệ Nguyễn sung nghi. Lão đóng kịch quá đạt, lúc nào cũng nói sợ oai Phong Vân kỳ sĩ, khiến kẻ vốn đa nghi như Phạm Anh Vũ cũng không mảy may nghĩ đến bàn tay sắp xếp của Tư Thành phía sau.

Hoàng Lan bùi ngùi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tư Thành đang nhìn mình, tận sâu trong đó là sự chua xót không thể diễn tả thành lời.

"Từ Trọng Sinh cũng nói cho trẫm biết... về chuyện ẩn yên cơ..."

Tư Thành từng về cung triệu tập cả thái y viện, nhưng ẩn yên cơ vốn đã bị thất truyền từ thời nhà Trần, hơn nữa lại không phải thứ mà người thường được phép biết đến, cho nên các thái y đều cúi xin tha tội, nói rằng họ lực bất tòng tâm.

Hoàng Lan cũng ngậm ngùi không đáp. Nàng không muốn những người bên cạnh nàng thêm lo lắng. Một cách dịu dàng và chua xót, Tư Thành hôn nhẹ lên trán Hoàng Lan:

"Trẫm đã hứa với các thái y và với cả Từ Trọng Sinh, chỉ cần cứu được nàng, họ muốn thưởng gì trẫm cũng sẽ cho."

"Tư Thành, chàng..."

Hoàng Lan gần như thốt lên trong vô thức. Người bên cạnh hài lòng bật cười thành tiếng.

"Gọi thẳng tên húy của vua là tội chém đầu đấy."

"..."

"Sau này chỉ được gọi thế khi có mình trẫm thôi. Để người khác nghe thấy, trẫm không bênh nổi nàng đâu!"

Nếu Hoàng Lan thật sự muốn đi theo Trường Giang, ngài sẽ không gượng ép nàng, nhưng nay nàng trở về Đông Kinh, nghĩa là nàng lựa chọn ở lại bên ngài. Bao lâu nay, hai người họ đều biết danh vị sung nghi chỉ là danh hão, nhưng giờ có lẽ cũng nên thay đổi rồi.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Tư Thành vẫn ôm chặt Hoàng Lan trong lòng. Đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, ngài bỗng phát hiện ra mình rất thích làm việc này. Tóc nàng đen nhánh, mềm mượt như suối, lúc nào cũng thoang thoảng hương bồ kết thơm nồng, thanh khiết.

Hoàng Lan cảm thấy trong lòng ấm áp như có gió xuân thổi qua. Người nàng thích, hóa ra không hề chán ghét nàng, cũng là người mà nàng có tư cách ở bên. Nếu đã không thể đánh bại định mệnh, vậy thì nàng sẽ thử chấp nhận nó một lần...

"Phải rồi, sao thiếp không thấy Đặng Phúc đâu?" Hoàng Lan dáo dác nhìn quanh.

"Trẫm cho y về cung trước rồi." Nụ cười của Tư Thành chứa đầy ý tứ. "Y có kinh nghiệm đuổi đám người ồn ào kia hơn trẫm."

Hoàng Lan chợt nhớ ra, Tư Thành đang đi vi hành.

Hai người họ cứ thế dựa vào vai nhau, cùng nhìn ra dòng sông Nhị Hà không một gợn sóng. Có con chim chèo bẻo từ đâu vọt xuống, đớp đớp vài nhát lên mặt nước rồi lại tung cánh lên, chỉ trong chốc lát đã biến mất sau dải mây màu xám bạc.

Nơi bình yên nhất, chính là trong vòng tay ấm áp của chàng.

Bỗng bàn tay đang vuốt tóc Hoàng Lan chậm dần. Tư Thành đột ngột buông Hoàng Lan ra rồi thản nhiên kéo nàng đứng dậy.

Từ xa xuất hiện bóng dáng của Trường Giang và Phạm Anh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro