Chương 45: Vi hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành xoa xoa cổ tay, dở khóc dở cười. Lần nào cũng vậy, người con gái này đều quyết ăn thua đủ với ngài.

"Đấy là thái độ của phi tần khi gặp hoàng thượng đấy hả?"

Hoàng Lan cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện như thể muốn nhất quyết tìm ra bằng chứng chứng minh ngài ấy là hàng giả!

"Chẳng lẽ... vị quý nhân mà anh Trọng Sinh nhắc đến chính là bệ hạ?"

Tư Thành thản nhiên gật đầu. Ngài ấy không cho Từ Trọng Sinh biết thân phận thực sự, y liền gọi ngài là quý nhân.

Tự nhiên Hoàng Lan thấy trong lòng nghẹn lại. Giây phút nhìn thấy ngài ấy, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu quyến luyến, đều cháy bùng lên trong tâm can nàng như một ngọn lửa. Rõ ràng nàng đang rất vui mừng, nhưng khóe mắt lại ngân ngấn nước. Rồi Hoàng Lan nhào vào lòng Tư Thành và khóc ngon lành như một đứa trẻ.

...

Từ nơi này nhìn ra, dòng sông Nhị Hà một màu đỏ đục, bình lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, hệt như một phiến hồng ngọc khổng lồ. Nước mắt ai đó đã khô từ lúc người trước mặt ôn tồn vỗ về. Vốn dĩ Tư Thành định an ủi Hoàng Lan thêm vài câu, nhưng nghĩ lại việc đối phương bỏ đi cùng đám người Phạm Anh Vũ cả tháng trời mà không thèm báo về một tiếng, tự nhiên ngài cảm thấy không thể yêu thương nổi!

"Trẫm xuất cung vì chuyện Chiêm Thành, trên đường về thì nhân tiện điều tra Phạm Anh Vũ. Nếu nàng không đi cùng y thì trẫm cũng chẳng tìm ra nàng đâu, còn ngồi đấy mà tưởng mình quan trọng!"

Hoàng Lan biết Tư Thành trêu chọc mình nên không muốn cự cãi nữa. Lời kể của Từ Trọng Sinh lúc ở xã Thiên Bình lại văng vẳng trong tâm trí nàng, đem đến một cảm giác ấm áp lạ kì.

Vị quý nhân ấy ngồi sau một chiếc rèm, thành ra ta không trông rõ dung mạo, nhưng giọng của ngài rất ấm, phong thái đạo mạo trầm uy, lại có thuộc hạ võ công cao cường đi theo, nên chắc chắn không phải hạng phàm nhân tầm thường như chúng ta. Ngài hỏi ta cụ thể về tình hình bệnh dịch của xã Thiên Bình, sau đó chọn ra mấy người tinh anh nhất trong đoàn tùy tùng để giúp ta tìm ra nơi trồng tử thanh thiên.

Khi ấy, vì mải đối phó Hoàng Văn Bảo nên không ai hỏi đến vị quý nhân đã trợ giúp Từ Trọng Sinh. Có ngờ đâu, con người bí ẩn đó lại chính là thiên tử Đại Việt!

Xã Thiên Bình cách xa kinh thành cả ngày đường, vậy mà giữa lúc việc nước bộn bề, Tư Thành vẫn quan tâm tới những người dân ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Rồi Hoàng Lan ngẩng đầu lên. Tư Thành vừa nói ngài ấy đang điều tra Phạm Anh Vũ?

"Hôm lãnh cung xảy ra chuyện, Lê Khải Triều cũng lảng vảng bên ngoài cổng cung. Con người hắn bản tính tham lam, miệng lưỡi lại gian trá. Những lời hắn nói, trẫm chỉ tin được một nửa, nên trẫm quyết định thả Lê Khải Triều. Quả nhiên sau đó Lê Khải Triều tìm đến Viên Diệp cư, trẫm cũng phát hiện ra mối liên hệ giữa hắn và Phạm Anh Vũ." Ngừng lại một chút, Tư Thành hạ giọng. "Hai người bọn chúng là anh em kết nghĩa."

Sau khi Tư Thành đích thân hạ giá tới Viên Diệp cư, Phạm Anh Vũ đã lờ mờ đoán ra chân tướng, bèn gửi thư cho Lê Khải Triều, dặn hắn phải đề phòng quan binh triều đình. Lê Khải Triều vốn tính sĩ diện cao hơn người nên khi biết mình bị lợi dụng thì ức lắm. Một ngày đẹp trời, hắn tìm cách cắt đuôi thành công toàn bộ đám mật thám triều đình, trước khi đi còn không quên bồi cho mỗi người một cước để xả giận. Đám người Tư Thành cử đi bị mất dấu Lê Khải Triều, thành ra mới không biết việc hắn và Thanh Ngọc chạm trán sau đó.

Hoàng Lan thì càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Lê Khải Triều và Phạm Anh Vũ, một bên tham tiền, một bên trượng nghĩa, hai người họ kết nghĩa anh em, thiên hạ này sắp loạn cả rồi!

"Nói cho trẫm biết, vì sao nàng cố tình ở lại Viên Diệp cư?"

Tư Thành là người có cốt cách trời sinh, khi cao hứng sẽ cười đùa vui vẻ, nhưng khi nghiêm túc, sự trầm uy của ngài ấy sẽ khiến tất cả mọi người phải cung kính cúi đầu. Hoàng Lan tiu nghỉu đáp:

"Tôi vẫn nhớ lần bệ hạ sai Bùi Tri Sở điều tra tung tích của Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên."

"Nàng muốn giúp trẫm?"

Hoàng Lan hào hứng gật đầu.

"Vậy nàng điều tra được gì rồi?"

Hoàng Lan xấu hổ lắc đầu.

Giọng Tư Thành đột nhiên cao vút, rõ ràng là tức giận nhiều hơn đang trêu đùa:

"Còn cười được! Nàng có biết chủ nhân Viên Diệp cư thực ra là ai không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro