Chương 37: Lâm Vũ Linh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu giữa rừng trúc u tĩnh, Trường Giang đang loay hoay nhét vài món đồ vào trong chiếc tay nải to đùng. Hoàng Lan thì đứng tựa lưng vào tường, khó hiểu nhìn cậu.

"Chúng ta nhất định phải đi ngay bây giờ sao?"

"Ừ." Trường Giang bận đến mức không thể ngẩng đầu lên.

"Nhưng chẳng phải lúc trước anh vẫn nói rằng đợi em khỏi bệnh rồi mới đi..."

"Lúc đó khác, bây giờ khác!" Trường Giang ngắt lời Hoàng Lan. Nhận thấy mình hơi quá lời, cậu đành miễn cưỡng nói thêm. "Dù sao Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên cũng có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta không nên làm phiền hai người họ nữa."

Lời này thoạt nghe hợp lý, nhưng chính vì người nói là Trường Giang nên Hoàng Lan lại cảm thấy không ổn. Nếu nàng ở lại Viên Diệp cư mấy ngày đã bị coi là làm phiền, vậy Trường Giang ăn nhờ ở đậu hàng tháng trời thì gọi là gì?

Trong khi Hoàng Lan mải suy tính vẩn vơ thì Trường Giang đã thu dọn xong đồ đạc. Cậu đến thế giới này với hai bàn tay trắng, tư trang mang đi cũng chẳng có gì đáng kể. Đặt tay nải kia sang một bên, Trường Giang bình tĩnh nắm lấy vai nàng:

"Hoàng Lan, hãy nghe anh, đến lúc phải rời khỏi Viên Diệp cư rồi. Nếu em còn muốn trở về hiện đại thì đừng chần chừ ở đây thêm một ngày nào nữa."

Tâm ý Hoàng Lan bắt đầu lay chuyển, nhưng là vì một nguyên do khác. Phạm Anh Vũ là con người quá kín kẽ. Trừ khi tự y mở lòng mình, bằng không, cho dù nàng có bám dai như đỉa thì cũng không điều tra được bất cứ điều gì ở y. Rời khỏi Viên Diệp cư, họa chăng nàng sẽ có cơ hội liên lạc được với Tư Thành.

Tư Thành...

Trường Giang...

Rõ ràng Trường Giang đã đồng hành cùng Hoàng Lan từ hiện tại đến quá khứ, vậy mà những lúc như thế này, người đầu tiên nàng nghĩ tới lại luôn là Lê Tư Thành!

"Ừ thì đi, nhưng chúng ta cũng nên tạm biệt hai người họ đã." Hoàng Lan không muốn đường đột bỏ đi. Dù sao Phạm Anh Vũ cũng từng cứu nàng.

"Không cần đâu!"

Lần thứ hai Trường Giang ngắt lời Hoàng Lan. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài vọng vào một giọng nói rất không vừa ý:

"Sao lại không cần? Ta đang tự hỏi hai người bỏ đi như thế có phải bất lịch sự quá hay không?"

...

Trước đó hai canh giờ, Trường Giang tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Phạm Anh Vũ và Lê Khải Triều khi đang đi tản bộ dọc bờ sông Vân.

"Thú thực với chú, mấy hôm trước anh có vào cung..." Là giọng của Lê Khải Triều.

Nghe nhắc đến hai chữ "vào cung", Trường Giang lập tức rướn về phía trước thêm một chút.

"Anh lại đến gặp Lê Tư Thành?"

Phạm Anh Vũ bực mình hỏi lại. Sợ đối phương lại nổi giận mà xông vào chém mình như lần trước, Lê Khải Triều vội vã xua tay:

"Không phải! Chú nghe anh giải thích đã! Anh thề là anh không dính dáng gì đến hoàng thượng nữa đâu. Sau vụ ở dịch quán, anh tránh xa hắn còn không kịp nữa là... Chẳng qua lần này ở cổng cung có chuyện, đúng lúc anh đang đi ngang qua đó nên bị tóm vào làm nhân chứng thôi."

Phạm Anh Vũ vừa thương vừa bực Lê Khải Triều. Y dùng mũi chân hất một viên đá nhỏ lên, mân mê hồi lâu rồi đột ngột vung tay ném mạnh về phía trước. Chỉ nghe tõm một cái, viên đá đã chìm xuống lòng sông. Lê Khải Triều hiểu, mỗi khi bực mình, Phạm Anh Vũ đều làm như vậy.

"Em đã nói anh nhiều lần rồi, đừng có dây dưa với triều đình nữa. Bọn người ấy không đáng để anh tin tưởng đâu!"

Rõ ràng Phạm Anh Vũ đang nhắc nhở Lê Khải Triều, vậy mà cách đó không xa, có một kẻ lại giật thót mình.

Hoàng Lan gọi tên đương kim hoàng thượng...

Phạm Anh Vũ căm ghét triều đình...

"Anh biết rồi mà. Chú mày đừng lải nhải nữa! À phải rồi, Trường Giang còn ở đây không?"

Thấy Lê Khải Triều đột ngột nhắc đến tên mình, Trường Giang cẩn trọng cúi đầu xuống thấp hơn. Sau khi dám chắc đã cúi đủ thấp để không bị hai kẻ tinh hơn cú vọ kia phát hiện, cậu mới an tâm lắng nghe tiếp.

"Có chuyện gì à?" Người hỏi là Phạm Anh Vũ.

"Cậu trông chừng Trường Giang giúp anh, tốt nhất là đừng để cậu ta đi lại linh tinh, khi nào trở về anh sẽ giải thích sau." Nghĩ ngợi một lát, Lê Khải Triều quyết định chưa nhắc đến Hoàng Lan. Hắn muốn tạm thời giữ chân Trường Giang trước khi tìm được Hoàng Lan trở về.

Phạm Anh Vũ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, có vẻ không mấy quan tâm, trong khi ở phía sau, Trường Giang lại giật mình. Cậu với Lê Khải Triều không thù không oán, vì sao hắn chạy tới Viên Diệp cư rồi bảo Phạm Anh Vũ giam chân cậu?

Khoan đã! Lê Khải Triều vừa nói hắn từng vào cung. Chẳng lẽ người có vấn đề không phải cậu, mà chính là Hoàng Lan? Rồi Trường Giang chợt nhớ tới thái độ khác lạ của Lê Khải Triều khi mấy người họ trú mưa ở miếu thờ thành hoàng làng Đan Xá. Lúc ấy, Trường Giang nói ra tên Hoàng Lan, và Lê Khải Triều đã giật mình thảng thốt.

Lê Khải Triều nói mình bị tiếng sấm làm cho giật mình, nhưng những lần sét đánh sau đó, hắn lại không hề kinh sợ.

Hắn nói dối, vì hắn đã quen biết Hoàng Lan từ trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro