Chương 37: Lâm Vũ Linh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Linh tìm đến ngự hoa viên. Ở đây có một nơi vô cùng tĩnh biệt, hoàn toàn khuất xa tầm mắt của mọi người. Lâm Vũ Linh từng khám phá ra nơi này trong một lần đến dược phòng lĩnh thuốc. Kể từ đó, ngày qua ngày, mỗi khi có chuyện buồn bực, nàng ta đều âm thầm tìm đến đây, tựa lưng vào vách tường và nhìn về gác mái cung Thụy Đức, nơi Phùng Diệm Quỳnh từng làm mưa làm gió một thời.

Trên đường rời khỏi ngự hoa viên, Lâm Vũ Linh vô tình gặp đoàn xa giá của hoàng thượng. Cung quy đã quy định cung nữ không được phép lại gần xa giá của vua, nhưng chẳng hiểu sao, thay vì tránh mặt, Lâm Vũ Linh lại sống chết xin được diện kiến long nhan.

Tư Thành nhận ra Lâm Vũ Linh. Ngài cho phép nàng ta bước lại gần. Lâm Vũ Linh lạy tạ rồi cắn răng đáp:

"Xin bệ hạ cho con đến hành cung Thiên Trường để hầu hạ Nguyễn sung nghi!"

Tư Thành hơi nheo mắt lại. Gần một tháng nay, không ai dám nhắc lại chuyện cũ trước mặt ngài...

Không thấy hoàng thượng nói gì, Lâm Vũ Linh lại tiếp tục:

"Người của Nhữ Hiên các đều bị bỏ lại, khó tránh việc hầu hạ Nguyễn sung nghi không được chu toàn. Con là cung nữ thân cận nhất của Nguyễn sung nghi, tự thấy mình thích hợp để đến đó hầu hạ."

"Nếu trẫm không đồng ý thì sao?"

Dường như cũng chỉ chờ có thế, Lâm Vũ Linh liền ngẩng cao đầu và điềm nhiên đáp:

"Con trộm nghĩ, phải chăng là vì bệ hạ không muốn chúng con đến Thiên Trường một cách vô ích?"

"Hỗn láo! Ai cho ngươi tùy tiện suy diễn thánh ý?" Đặng Phúc giận dữ quát ầm lên.

Tư Thành ra hiệu cho Đặng Phúc im lặng. Ngài nhìn Lâm Vũ Linh với ánh mắt vô cùng phức tạp. Chuyện nghỉ dưỡng ở hành cung Thiên Trường là kịch bản của ngài, đám phi tần còn không dám hỏi tới, vậy mà cung nữ này lại nhìn ra? Mà chẳng những nhìn ra, nàng ta còn dám mượn yêu cầu hoang đường kia để ép ngài phải thừa nhận?

Hoàng Lan à Hoàng Lan, nàng đúng là giỏi dạy dỗ người khác lắm!

Mãi lâu sau đó, ngài mới chầm chậm lên tiếng:

"Vươn tay quá dài, suy nghĩ vượt quá bổn phận... Lâm Vũ Linh, có tin trẫm sẽ xử tội ngươi không?"

"Con lo lắng cho Nguyễn sung nghi thôi. Nếu bệ hạ muốn trách phạt, con cam tâm chịu phạt." Lâm Vũ Linh đáp lại ngay, đến một chút khiếp nhược cũng không có.

Nào ngờ người trước mặt chợt bật cười. Rõ ràng ngài đang giận, nhưng là giận rất thoải mái.

"Không uổng công Nguyễn sung nghi đối đãi tốt với ngươi. Trẫm miễn tội chết cho ngươi, mau trở về Nhữ Hiên các đi!"

Bấy giờ, Lâm Vũ Linh mới cảm kích cúi đầu rồi lại theo lối cũng trở về Nhữ Hiên các.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro