Chương 35: Nhân tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc chọn ra một chiếc trâm đẹp nhất để cài lên tóc Lê Tuyên Kiều. Dưới ánh nắng cuối thu dìu dịu, đóa hoa mai nạm vàng càng khiến cho chủ nhân Diêu Tú viện thêm phần yêu kiều, duyên dáng.

"Bẩm lệnh bà, hôm qua có người nhìn thấy Nguyễn dung hoa đến Vĩnh Hà điện."

"Nguyễn Nhã Liên?" Lê Tuyên Kiều đang bận rộn ngắm mình trong gương, nghe vậy chỉ hờ hững hỏi lại. "Cô ta đến chỗ của Phùng lương nhân làm gì?"

"Con nghe nói Phùng lương nhân bị cảm lạnh, cung nữ của nàng ta tìm đến điện Bảo Quang cầu xin nhưng bị Đặng Phúc đuổi khéo, nửa đường trở về thì gặp Nguyễn dung hoa."

Lê Tuyên Kiều vuốt nhẹ trâm hoa rồi cười nhạt. Bệnh tình đương nhiên không thể giả, nhưng lý do thì lại có vô vàn. Thường ngày Phùng lương nhân ru rú trong Vĩnh Hà điện, tuần trước tự nhiên lại chạy ra ngoài để rồi bị nhiễm mưa? Chẳng lẽ hậu cung này chật hẹp đến mức không có nổi một chỗ cho cô ta trú mưa hay sao? Trên đời này, có kẻ nào tự chuốc lấy thiệt thòi vào thân không? Tự làm mình nhiễm mưa, rồi lại đi rêu rao khắp mọi nơi, xem ra Phùng lương nhân cũng giống như bao kẻ khác, muốn giày vò mình một chút để mong bệ hạ xót thương mà thôi.

Nói đoạn, khóe môi Lê Tuyên Kiều nhếch lên đầy khinh bỉ. Tình cảm đến từ sự thương hại thì có gì tốt? Cứ tưởng Trịnh tu nghi nôn nóng, không ngờ có kẻ còn nôn nóng hơn cả cô ta!

...

Cùng lúc ấy, bên trong Vĩnh Hà điện.

Rèm châu buông xuống, căn phòng tối hẳn đi. Phùng Thục Giang điềm nhiên bước tới bên chậu hoa cúc rồi đổ cả chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút vào đó. Nàng ta không giả bệnh, cũng không nghi ngờ thuốc của thái y kê, chẳng qua thuốc này quá đắng, nàng ta không nuốt nổi mà thôi.

Lê Tuyên Kiều nói đúng. Bệnh tật không thể giả, nhưng lý do thì lại có vô vàn.

Phùng Thục Giang cố ý lộ mặt, bởi nàng ta muốn tìm ra một người.

Theo như lời dặn của Phùng Thục Giang, Hồng Hạnh đã đi đến tất cả các cung để thỉnh cầu, nhưng người nào người nấy khi nghe đến Vĩnh Hà điện đều đóng cửa không tiếp, chỉ trừ một người...

Nguyễn Nhã Liên là người trực tiếp bị liên lụy trong chuyện hạ độc dạo trước. Về tình về lý, nàng ta mới là người không nên quan tâm đến Phùng Thục Giang nhất. Nhưng cuối cùng, người tìm đến Vĩnh Hà điện lại là Nguyễn Nhã Liên.

Người xưa có câu, có tật giật mình!

...

Cánh đồng màu xám không còn, ảo mộng biến mất, Hoàng Lan hơi hé mắt ra. Do đã ngủ một giấc dài nên phải mất một lúc, nàng mới quen được với ánh sáng đang ào ạt ùa vào qua ô cửa sổ. Cảm nhận có gì đó không thích hợp lắm, ánh mắt Hoàng Lan trượt sang bên cạnh, giật mình phát hiện ra có người đang nắm tay mình.

Trường Giang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, vừa ngủ vừa ngáy o o, nhưng ngay cả trong lúc ngủ, cậu vẫn nắm chặt tay Hoàng Lan. Trên vai Trường Giang vắt một chiếc khăn, bên cạnh còn đặt một bát thuốc đã cạn. Hoàng Lan thử ngọ nguậy để rút tay ra. Vô ích! Đối phương tuy đã ngủ say nhưng vẫn nắm chặt hơn nàng tưởng. Biết Trường Giang chăm sóc mình đã mệt, Hoàng Lan không nỡ đánh thức cậu dậy, cho nên nàng đành tiếp tục nằm yên trên giường, vừa chờ cậu tỉnh dậy vừa tranh thủ quan sát xung quanh.

Căn phòng này khá đặc biệt. Mọi thứ đa phần được làm bằng gỗ, từ tường vách cho đến những vật dụng nhỏ bé như bình hoa, chân nến. Đồ đạc tuy ít ỏi nhưng tất cả đều vô cùng trang nhã, tinh tế. Căn phòng nhỏ, thoang thoảng mùi thơm nồng đặc trưng của trúc non, bên ngoài còn vọng vào tiếng lá gió rì rào, đem đến cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng Trường Giang cũng tỉnh giấc. Biết Hoàng Lan đã tỉnh, cậu ta cười đến sái cả quai hàm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro