Chương 34: Viên Diệp cư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng muốn từ Hoàng Lan để tìm Lưu Tích Nguyên ra mặt?"

Mạc Viên Nhiên đang đứng sóng vai Phạm Anh Vũ và nhìn về phía dòng sông Vân hiền hòa.

"Trên đời này còn có kẻ thứ hai biết hạ ẩn yên cơ sao? Dã tâm của Lưu Tích Nguyên chưa bao giờ tắt. Tìm được Lưu Tích Nguyên, chúng ta sẽ tìm được em gái thiếp."

"Nhưng Hoàng Lan cũng bị hạ độc. Cô ấy không phải kẻ thù của chúng ta."

Sắc mặt của Mạc Viên Nhiên hơi trầm xuống. Ngay từ khi Phạm Anh Vũ đưa Hoàng Lan về Viên Diệp cư trị thương, nàng ta đã cảm thấy kì lạ rồi.

"Thiếp tự biết phân biệt phải trái mà, bạn là bạn, thù là thù, chàng yên tâm."

Phạm Anh Vũ không định bênh vực Hoàng Lan. Chẳng qua có một chuyện, đến nay y vẫn chưa thể lý giải được.

Buổi tối hôm đó, khi Phạm Anh Vũ chuẩn bị xuống tay thì Trường Giang lao ra, rồi trong chớp mắt, kiếm trong tay y bị gạt sang một bên, đâm vào bức tường phía đối diện. Trong tình huống ấy, ai cũng tưởng nhờ Trường Giang kịp thời ra tay cản kiếm, Hoàng Lan mới bảo toàn được tính mạng.

Nhưng Phạm Anh Vũ lại không nghĩ thế.

Trường Giang không phải người học võ, cậu ta không thể nào dùng tay không để cản đường kiếm ấy. Lúc ấy, kiếm của y đâm lệch là vì một lý do khác.

Hình như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên ngọc lục bảo gắn ở chuôi kiếm sáng rực lên, đồng thời có một nội lực phát tiết từ bên trong thanh kiếm, khiến Phạm Anh Vũ không thể nào đả thương người con gái trước mặt.

Cũng giống chiếc vòng lục bảo bị bọn cướp Đỗ Hải lấy đi mười hai năm trước, thanh bảo kiếm này là vật gia truyền mà tổ tiên để lại cho Phạm Anh Vũ. Năm y lên tám tuổi, lão Bản, một gia nhân trung thành của cha y trước kia đã tìm đến và trao lại cho y thanh kiếm này, đồng thời dẫn y đi bái danh sư, học võ nghệ. Kể từ đó đến nay, thanh bảo kiếm này luôn ở bên cạnh Phạm Anh Vũ. Đối với một kẻ luyện võ như Phạm Anh Vũ, kiếm là linh hồn, cũng là tri kỉ. Vậy mà hôm nay, nó lại ngăn cản y xuống tay với một kẻ lạ mặt, hơn nữa, cái cách viên ngọc lục bảo đó rực sáng giống như đang thét lên đầy giận dữ.

Không giống Mạc Viên Nhiên, Phạm Anh Vũ còn có lý do khác khi chấp nhận cho Hoàng Lan ở lại Viên Diệp cư, bởi mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lan, trái tim y lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kì lạ...

...

Từ xa có ánh đèn lồng đỏ lắc lư. Đã thành thường lệ, cứ đến giờ này, sẽ có người tìm đến điện Bảo Quang, khi thì mang đến đồ ăn, có khi lại nài nỉ để được gặp mặt hoàng thượng. Đồ ăn, Đặng Phúc nhận, còn những yêu cầu khác, y đều khéo léo từ chối. Hoàng thượng bắt y chường mặt ra đuổi khách, y đuổi nhiều cũng thành quen.

Hồng Hạnh vừa nhìn thấy Đặng Phúc thì mừng đến run người. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, khóc mếu thưa chuyện Phùng lương nhân bị ốm nặng, ý muốn nhờ cậy Đặng Phúc báo lại với hoàng thượng để được mời thái y đến khám. Biết Hồng Hạnh là người của Vĩnh Hà điện, Đặng Phúc tỏ vẻ không mặn mà lắm. Chị gái của Phùng Huệ phi à? Hoàng thượng chưa giận lây sang nàng ta đã là may mắn lắm rồi!

"Đặng tổng quản, con cầu xin ngài." Hồng Hạnh vẫn không ngừng nài nỉ. "Phùng lương nhân bị cảm lạnh đã mấy ngày nay, nhưng thái y nói nếu không có ý chỉ của bệ hạ, bọn họ không dám tự ý đến Vĩnh Hà điện khám bệnh. Con xin ngài thương tình vào báo với bệ hạ một tiếng đi ạ..."

Đặng Phục giở lại bài cũ:

"Giờ đã sang giờ hợi, bệ hạ đi nghỉ từ lâu rồi. Cô cứ về trước đi. Đợi bệ hạ thức dậy, nhất định ta sẽ bẩm lại chuyện của Phùng lương nhân."

Hồng Hạnh vẫn cố níu lấy tay áo y nài nỉ. Đặng Phúc không muốn dây dưa thêm nữa. Y kiên quyết dứt tay Hồng Hạnh ra.

"Đừng ồn ào nữa!" Y nạt. "Quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, tội ấy Phùng lương nhân có gánh nổi không? Ta chỉ muốn tốt cho Phùng lương nhân nhà cô thôi. Mau về đi!"

"Ngài...?"

Hồng Hạnh uất ức mím chặt môi. Phùng lương nhân nói đúng, người ở hậu cung gió chiều nào xoay chiều ấy, rồi sẽ chẳng ai chịu giúp chủ tớ họ đâu.

Cánh cửa điện Bảo Quang vẫn khép chặt. Một lúc sau, Hồng Hạnh tiu nghỉu bỏ về.

...

Nguyễn Nhã Liên tình cờ gặp Hồng Hạnh đang ấm ức đi ra từ hướng điện Bảo Quang. Theo lời kể của Hồng Hạnh, Phùng Thục Giang bị nhiễm mưa, cảm lạnh đã gần một tuần nay, nhưng sau sự kiện cung Thụy Đức, thái y năm lần bảy lượt thoái thác không chịu đến Vĩnh Hà điện. Tối nay, Phùng Thục Giang lại sốt cao không ngừng, cực chẳng đã, Hồng Hạnh mới phải chạy vạy khắp nơi.

Chẳng chờ cho Hồng Hạnh nói xong, Nguyễn Nhã Liên đã vội vàng xoay bước, hướng thẳng tới Vĩnh Hà điện.

Vĩnh Hà điện là một nơi bị lãng quên nằm ở phía đông cung Trường Lạc. Không giống như nơi ở của các phi tần khác, trong Vĩnh Hà điện, Phùng Thục Giang chỉ cho bày độc nhất một bàn trà và treo một bộ tranh tứ bình. Hoa cỏ bày biện cũng là do cung nhân tùy nghi sắp xếp. Mọi thứ đơn mộc đến nao lòng.

Ánh mắt của Nguyễn Nhã Liên quét qua một lượt trong Vĩnh Hà điện, kín đáo dừng lại ở phần lạc khoản của bộ tranh tứ bình, sau đó lại làm như không nhìn thấy gì, rồi khẩn trương ra lệnh cho cung nhân bỏ hết lò than ra, đồng thời kiếm nước ấm đến để chườm, còn riêng bản thân thì đi tới cạnh giường, cùng Hồng Hạnh nâng Phùng Thục Giang dậy.

"Lan Hương, ngươi đi mời thái y Dương Viễn đến đây. Cứ nói là ý của ta. Bệ hạ có trách tội xuống, ta chịu!" Thấy cung nữ của mình vẫn tần ngần đứng đó, sắc mặt Nguyễn Nhã Liên đanh lại. "Sao ngươi còn chưa đi?"

Lúc ra ngoài cửa Vĩnh Hà điện, cung nữ Lan Hương bất mãn bĩu môi. Một lương nhân chưa từng được sủng hạnh, lại là chị gái của tội phi, chẳng khác nào một đóa hoa tàn bị người ta vứt bỏ. Lan Hương thực sự không hiểu tại sao Nguyễn dung hoa lại phải phí thời gian với một người như thế?

...

Chú thích:

(1) Trấn Sơn Nam (xứ Sơn Nam) là vùng đất phía nam kinh thành Thăng Long từ thời Lê Sơ đến thời nhà Nguyễn, tương ứng với các tỉnh như Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định. Phủ Trường Yên (còn có các tên gọi khác là Trường An, Tràng An) thuộc trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

(2) Núi Dục Thúy. có tên cổ là Dục Thúy sơn, nằm ngay trên ngã ba sông Vân và sông Đáy, là một ngọn núi nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng trữ tình, nơi từng được mệnh danh là "cửa biển có non tiên" và là cảm hứng thi ca của nhiều danh sĩ đương thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro