Chương 34: Viên Diệp cư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thiên hạ có vô vàn loại độc, nhưng cổ quái và đáng sợ nhất chính là ẩn yên cơ. Không ai rõ ẩn yên cơ ra đời khi nào, nhưng nó từng được sử dụng nhiều nhất ở triều nhà Trần, sau đó thì bị thất truyền. Nó đáng sợ ở chỗ không gây chết người ngay mà phải đợi khi kết hợp với chất dẫn dược thì mới chuyển hóa thành kịch độc. Chất dẫn dược cũng không phải chỉ có một hai loại, tùy theo mỗi loại ẩn đọc mà chất dẫn dược sẽ khác nhau, có khi là rượu, phấn hoa, tơ tằm... vô vàn vô kể. Người trúng độc có thể sống một năm, hai năm mà vẫn khỏe mạnh, nhưng khi tiếp xúc phải chất dẫn dược, họ sẽ chết bất đắc kì tử.

Nghe đến đây, hẳn sẽ có người thắc mắc rằng có thuốc giải cho ẩn yên cơ không? Câu trả lời là có. Nhưng thuốc giải của ẩn yên cơ cũng chính là nanh vuốt của nó.

Chất dẫn dược!

Phải dùng một lượng chất dẫn dược vừa đủ, không nhiều hơn cũng không ít hơn dù chỉ phân, ẩn yên cơ tự khắc sẽ được giải trừ. Biết được chất dẫn dược đã khó, biết chính xác liều lượng chất dẫn dược để giải độc càng khó hơn, nhưng dám sử dụng chất dẫn dược để giải độc mới là việc khó nhất. Dùng chất dẫn dược, ranh giới giữa việc giải được độc và tự sát là rất mơ hồ. Bởi thế mới nói, việc giải ẩn yên cơ gần như là chuyện không tưởng.

Tạm thời Phạm Anh Vũ không đoán ra được thân phận của Hoàng Lan, nhưng y tin kẻ hạ độc là Lưu Tích Nguyên. Mưu sâu kế hiểm, võ công tuyệt thế, dụng độc như thần, Lưu Tích Nguyên chính là người đã nuôi nấng chị em Mạc Viên Nhiên!

Cho đến khi họ lạc mất nhau ba năm trước...

Mạc Viên Nhiên không quan tâm Hoàng Lan là ai, giữa nàng và Lưu Tích Nguyên có tư thù gì, nhưng nếu có thể thông qua Hoàng Lan để tìm ra Lưu Tích Nguyên và em gái mình, Mạc Viên Nhiên tình nguyện đánh cược, cũng giống như nửa năm trước, nàng ta đã từng liều mạng trà trộn vào Thưởng Nguyệt lâu cho dù biết đó là cứ điểm của nước địch.

Tranh treo trên giá, mực tàu vẫn còn chưa khô, chỉ thấy hình ảnh một hồ nước ẩn hiện giữa muôn trùng sương khói, lác đác soi bóng mây trời, phía giữa hồ, hai thiếu nữ đang chèo thuyền đi hái từng búp sen, một người ôm bó hoa lớn trong tay, một người nghêu ngao hát, cảnh sắc vừa thân thuộc vừa thuần khiết, và giữa ảo ảnh ấy, hiện lên một gương mặt thiếu nữ tuy lạ mà quen.

...

Trường Giang kéo chăn đắp ngang người Hoàng Lan rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Đêm trong khu rừng trúc thanh tĩnh đến lạ kì, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng lá trúc rơi. Phía trước nhà, rặng râm bụt khuất trong bóng tối, kín đáo giấu đi những nụ hoa đỏ chói.

Thuốc trong ấm chỉ còn lại bã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro