Chương 34: Viên Diệp cư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Trường Yên, trấn Sơn Nam (1).

Dưới chân núi Dục Thúy (2), cách sông Vân một đoạn không xa, mọc lên một rừng trúc xanh mướt. Bất kì ai lần đầu tiên đặt chân đến đây đều dễ dàng quên mất mọi cảm quan cố hữu để đắm chìm trong ấn tượng riêng biệt mà khu rừng trúc mang lại. Đầu tiên, đó là ấn tượng về màu sắc. Một sắc xanh đến tột cùng. Thân trúc xanh thẫm, óng ả, hệt như những mũi kiếm chọc thẳng lên trời xanh; lá trúc thon dài như ngón tay người thiếu nữ, đằm thắm một màu xanh tơ mơn mởn, không ngừng giao hòa với gió mây. Màu xanh của thân, của lá trúc in lên mây trời, phủ xuống mặt đất, khiến không gian như nằm trọn trong một quả cầu thủy tinh màu xanh khổng lồ... Khi thị giác đã quen dần với sắc xanh ngút ngàn ấy, ấn tượng của con người sẽ chuyển sang âm thanh. Chỉ cần tĩnh tâm lại một chút thôi, người ta sẽ nghe thấy một âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng suối chảy ra từ sơn động, lại giống như tiếng đàn thuần diệu của người tài nữa. Thanh âm ấy không có tiêu điểm, càng không dễ tìm ra khởi nguồn, cứ điềm nhiên trải đều khắp mọi nơi, vỗ về từng thân cây, từng lá trúc, hư ảo mà du dương. Ấn tượng cuối cùng, đó chính là sự thay đổi về nhiệt độ. Trúc che rợp trời, khiến không gian bên trong bốn mùa như một, lúc nào cũng vô cùng ôn hòa. Bước chân vào rừng trúc, cảm tưởng như bước vào một thế giới khác, nóng bức không còn, lạnh lẽo chưa đến, chỉ có lại cảm giác mát mẻ dìu dịu, mơn man ôm lấy tâm trí con người.

Ngả lưng trên võng, người ta có thể khoan khoái ngắm nhìn sắc trúc xanh biếc, thoải mái đắm mình giữa những làn gió thơm nồng, mát rượi, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ rì rào đằng xa, để bản thân lười nhác chìm đắm trong mộng ảnh thanh sơ.

Một khu rừng trúc, trước mặt là sông, sau lưng là núi, thiên cảnh hữu tình tựa như chốn bồng lai nơi trần thế!

Ngôi nhà ấy nằm thấp thoáng trong rừng trúc bạt ngàn, được dựng lên hoàn toàn từ gỗ, phía trước trồng một hàng râm bụt, còn có cầu thang bằng gỗ dẫn xuống bên dưới, kiểu kiến trúc đơn giản mà tao nhã, vô cùng hòa hợp với cảnh sắc xung quanh.

Trường Giang gấp chiếc khăn lại rồi chườm lên trán Hoàng Lan. Bây giờ đang là giữa thu, không gian trong rừng trúc vốn cũng mát mẻ, vậy mà cơ thể Hoàng Lan vẫn nóng hầm hập. Phạm Anh Vũ nói rằng Hoàng Lan chỉ bị kiệt sức, nhưng đã hai ngày nay, Hoàng Lan vẫn cứ mê man không tỉnh, khiến Trường Giang thực sự nghi ngờ lời trấn an của Phạm Anh Vũ.

Hoàng Lan vốn là một người lạc quan và mạnh mẽ. Nhưng từ khi gặp lại nhau, tất cả những gì Trường Giang nhìn thấy trong mắt nàng chỉ là sự trầm lặng và mỏi mệt. Mấy tháng qua, rốt cuộc Hoàng Lan đã gặp những ai, đã trải qua những chuyện gì, đến mức Lê Thụ muốn giết nàng, người con gái tên Mai Hương kia lại đánh đổi cả tính mạng để cứu nàng...? Có rất nhiều điều Trường Giang muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại chưa có cơ hội mở lời.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Phạm Anh Vũ bước đến bên cạnh đầu giường, trên tay còn cầm một hộp gỗ nhỏ.

"Hoàng Lan vẫn chưa tỉnh à?"

Trường Giang lắc đầu. Kể từ khi trở về từ núi Tản, Hoàng Lan cứ không ngừng sốt cao, mê man không tỉnh. Phạm Anh Vũ cẩn thận kiểm tra hơi thở, mạch tượng của nàng rồi nói:

"Người thường bị suy nhược thì chỉ cần nửa ngày là tỉnh lại, nhưng cô ấy bị Lê Thụ ngược đãi, lại thêm cái chết của bạn thân đả kích, e rằng không thể hồi phục trong một sớm một chiều được đâu."

Trường Giang siết chặt tay lại. Cậu hận không thể tự tay đâm chết tên họ Lê đó thêm một lần nữa!

"Đừng lo lắng quá! Ở đây có hai gói thuốc giúp an dưỡng tâm thần. Mỗi ngày sắc lấy một bát cho cô ấy uống, ước chừng nay mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Đón lấy hai gói thuốc từ tay Phạm Anh Vũ, Trường Giang cảm kích tạ ơn y.

Nói xong, Phạm Anh Vũ lại bỏ ra ngoài, để mặc Trường Giang túc trực bên giường bệnh. Nhưng khi vừa quay lưng lại, nụ cười trên môi Phạm Anh Vũ cũng vụt tắt, gương mặt y trở lại trạng thái lạnh như tiền, thậm chí còn vương chút hoài nghi.

Giữa rừng trúc có một khoảng đất trống, nơi kê một chiếc bàn nho nhỏ và vài chiếc ghế con. Mạc Viên Nhiên đang đứng bên bàn trúc, một tay nâng vạt áo, một tay cầm bút lông, ung dung vẽ nốt những đường nét cuối cùng.

"Trường Giang vẫn không biết gì về chuyện ấy."

Mạc Viên Nhiên đặt bút sang một bên, cẩn trọng mang bức tranh mới vẽ xong đem treo lên giá rồi mới nói:

"Không biết cũng tốt. Bản thân bị hạ ẩn yên cơ, thà không biết còn thanh thản hơn là biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro