Chương 22: Nguyễn Trường Giang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hắn lại nghĩ đến kẻ đang ngồi cạnh mình, cuối cùng đành chẹp miệng buồn bã:

"Nếu không bị lừa vào cung, anh cũng không dễ dàng gật đầu đâu."

Phạm Anh Vũ mỉa mai:

"Anh không lừa người ta thì thôi, ai lừa nổi anh?"

Lê Khải Triều ậm ừ cho qua chuyện.

Lại nghe Phạm Anh Vũ hỏi nhỏ:

"Hoàng thượng có nghi ngờ gì không?"

Lê Khải Triều lắc đầu.

Hắn còn chưa lắc đầu xong, Phạm Anh Vũ đã chỉ chỉ vào thanh kiếm chạm trổ tinh xảo bên cạnh:

"Trước đây em chưa từng thấy thanh kiếm này."

"Ờ thì... Anh thó của sứ thần. Hoàng thượng không cho anh trộm đồ trong cung, đâu có nói không được lấy đồ của đám người phương bắc."

Nhớ lại lần ấy, trường kiếm trong tay Thạch Bưu không đỡ nổi con dao găm của Lê Khải Triều. Nếu biết bảo kiếm hộ thân đã bị đối phương tráo đổi ngay trước mũi, chắc Thạch Bưu sẽ tức hộc máu mũi!

Bấy giờ Phạm Anh Vũ mới chịu buông tha cho Lê Khải Triều.

"Không phải em nghi ngờ anh, mà dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá!"

Lê Khải Triều gật đầu. Hắn biết Phạm Anh Vũ muốn nhắc tới chuyện gì.

"Nghe nói Thưởng Nguyệt lâu đã bị dẹp. Lúc biết hai đứa trà trộn vào đấy, anh lo muốn chết. Chưa cần nói tới quân triều đình, chỉ cần đám người ở đó..."

"Anh yên tâm đi. Bọn người ở Thưởng Nguyệt lâu không nghi ngờ em và Viên Nhiên đâu. Đối với bọn chúng, Viên Nhiên chỉ là một người đến bán nghệ kiếm cơm thôi. Em đã dẫn cô ấy rời khỏi Thưởng Nguyệt lâu trước khi mọi chuyện xảy ra. Triều đình chỉ tập trung vào đám gian tế ẩn náu ở đó, sẽ không ai nghĩ đến bọn em."

Phạm Anh Vũ đang kể, chợt ngẩng đầu lên rồi hồ hởi vẫy vẫy tay. Theo hướng nhìn của y, Lê Khải Triều phát hiện một người lạ mặt đang tiến lại phía bọn họ. Người này dáng dấp dong dỏng cao, mặc một bộ quần áo khá rộng, nhiều chỗ tay áo bị thừa ra cả đoạn dài, nhìn thoáng qua cũng biết là đồ đi mượn của Phạm Anh Vũ. Vốn dĩ chỉ định liếc nhìn một chút thôi, nhưng đến khi ánh mắt Lê Khải Triều chạm phải mái tóc của cậu ta, hắn vội phun cả ngụm rượu trong miệng, đồng thời ngón tay lúng túng chỉ về phía trước, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

Đành rằng thanh niên ở thời đại này có thể để tóc ngắn, nhưng Lê Khải Triều chưa bao giờ nhìn thấy một mái tóc ngắn cụt ngủn đến vậy!

Hành động của người mới tới còn kì lạ hơn. Cậu ta ung dung ngả lưng xuống thảm trúc, chân vắt chéo lên nhau, khoan khoái nhìn trời và huýt sáo khe khẽ, hoàn toàn không để ý đến một Lê Khải Triều phong độ ngời ngời đang ngồi bên cạnh.

"Ai đấy?" Lê Khải Triều ghé tai Phạm Anh Vũ hỏi nhỏ.

Đón lấy túi rượu đã vơi quá nửa từ tay Lê Khải Triều, Phạm Anh Vũ bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Y tình cờ cứu được người kia trong một lần đi rừng. Khi ấy, thương thế của cậu ta rất nặng, đang nằm thoi thóp trong một sơn động. Nếu không có y và Mạc Viên Nhiên thay nhau chăm sóc, chắc chắn giờ cậu ta đã là nắm xương khô ở vùng sơn cước lạnh lẽo rồi.

Một chiếc lá trúc rơi ngang trước mặt, cậu ta tiện tay nhặt nó lên, lật qua lật lại ngắm nghía.

"Thì ra là vậy." Lê Khải Triều à một tiếng. "Anh Vũ à, chú mày thôi làm cái trò hành hiệp trượng nghĩa đi được không? Bây giờ trong thành Đông Kinh, quân tuần tra đã tăng lên gấp đôi, gấp ba rồi. Nghe lời anh, án binh bất động một thời gian, đừng chạy lung tung, cũng đừng lo chuyện không phải của mình nữa."

Biết Lê Khải Triều đang lo lắng cho mình, Phạm Anh Vũ chỉ cười. Dù sao, việc của y và Mạc Viên Nhiên ở Thưởng Nguyệt lâu đã kết thúc.

"Em biết anh lo cho em. Nhưng nếu muốn tiếp cận em, cậu ta cũng không cần phải ngu ngốc gieo mình từ trên núi cao xuống, lang thang trong rừng từ ngày này sang ngày khác, tự nuốt vào bụng hàng trăm thứ quả dại để cầm hơi, sau đó nằm dài trong sơn động chờ một ngày đẹp trời nào đó em ngẫu hứng đi qua."

Không thèm cãi nhau với Phạm Anh Vũ nữa, Lê Khải Triều bắt đầu quay sang phía người lạ mặt, lân la gợi chuyện:

"Ê này, cậu từ đâu đến vậy?"

Ý của hắn rất đơn giản, đó là sao không về nhà luôn đi, còn ở lì đây để ăn bám em trai và em dâu hắn làm gì.

"Cậu ta đến từ một nơi rất xa, có lẽ là một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi, em cũng chưa nghe đến bao giờ." Phạm Anh Vũ tranh lời giải thích trước.

Hình như người kia định phản đối gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu ta nhìn về phía xa xa, nơi đỉnh núi Dục Thúy hiện lên mờ ảo giữa màn sương bạc. Vẻ nhàn rỗi và ngông nghênh ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn, bất an ẩn khuất sâu trong đáy mắt.

Không, không phải một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi! Cậu ta đến từ vùng đất rất quen thuộc, chỉ có điều...

"Tôi không thể trở về nhà được." Cậu ta cố buồn bã trả lời.

Trên mặt Lê Khải Triều là một dấu hỏi chấm to đùng.

Phạm Anh Vũ ghé tai hắn, thì thầm:

"Anh có hỏi nữa thì cậu ta cũng không biết gì đâu. Lúc tỉnh dậy, cậu ta còn phải mất một thời gian mới làm quen được với mọi thứ xung quanh đấy."

"Cậu nói cứ như hắn là một kẻ điên vậy."

Phạm Anh Vũ ý tứ thúc vào bụng hắn:

"Anh ăn nói tử tế hơn được không? Cậu ta không phải người điên, ngược lại còn rất tỉnh táo. Chỉ có điều, nhận thức của cậu ta dường như thuộc về một thời đại khác."

Lê Khải Triều thầm phản đối trong lòng, tạm thời không thể hiểu "điên" và "nhận thức thuộc một thời đại khác" rốt cuộc có gì khác nhau.

"Cậu tên gì?" Lê Khải Triều lại tò mò hỏi.

Người kia ngẩng mặt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên thanh bảo kiếm của Thạch Bưu, nụ cười trong thoáng chốc trở lên gượng gạo:

"Trường Giang, tôi tên là Nguyễn Trường Giang."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro