Chương 22: Nguyễn Trường Giang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rặng tre già cuối làng Đan Xá trầm mặc hứng từng giọt nắng buổi non trưa dịu nhẹ. Trên con đường dẫn lối ra miếu thờ thành hoàng làng, có tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, khô khốc.

Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc Lê Khải Triều dừng chân bên ngoài miếu thờ. Hôm nay không phải ngày tuần nên nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một ông lão gầy gò đang bận rộn quét đống lá đa rụng trước sân. Không ai biết ông lão này từ nơi nào đến, chỉ nhớ rằng vào một ngày mưa bão cách đây mười chín năm, có một ông lão ăn mày rách rưới tìm đến trưởng làng và ú ớ xin dựng tạm một túp lều cạnh miếu thành hoàng, vừa làm nơi trú mưa trú nắng, nhân tiện thay dân làng trông nom, dọn dẹp miếu. Thấy ông lão tội nghiệp thật thà, người dân làng Đan Xá cũng không nỡ đuổi ông đi. Sau đó ít lâu, một túp lều tranh tuềnh toàng được dựng lên, trở thành hình ảnh đơn mộc gắn liền với miếu thờ thần hoàng từ đó đến nay.

Người đến đây lần đầu sẽ không biết lão Bản bị câm. Chổi tre cọ sàn sạt vào sân miếu là thứ âm thanh duy nhất vang lên một cách rõ ràng.

Thấy có người lạ mặt bước vào miếu, lão Bản cũng không ngẩng đầu lên. Lê Khải Triều không để ý đến lão, hắn bước vào gian thờ chính, châm lên một nén nhang rồi kính cẩn cúi đầu trước bức tượng thành hoàng bằng đồng.

Một lúc lâu sau, khi hắn trở ra thì sân miếu đã sạch sẽ, quang quẻ. Nhìn làn khói tía bốc lên phía sau túp lều xiêu vẹo, đoán giờ này lão Bản đang nấu cơm trưa, Lê Khải Triều chẹp miệng rồi nhảy tót lên yên ngựa, bắt đầu thong dong dọc con đường làng đầy nắng.

...

Nơi Lê Khải Triều dừng chân sau cả ngày dài rong ruổi là khu rừng trúc dưới chân núi Dục Thúy (1). Trong khu rừng này, trúc xanh trải dài vô cùng vô tận. Từng thân trúc óng ả, kiêu hãnh như những thanh kiếm vươn thẳng lên bầu trời. Hoàn toàn đối lập với không gian chói chang ánh nắng bên ngoài, thế giới bên trong khu rừng trúc vô cùng u tĩnh và mát mẻ. Ánh nắng mặt trời rơi qua tầng tầng lớp lớp lá trúc đan cài, đọng lại thành những bông hoa nắng màu lá mạ trên mặt đất.

Lê Khải Triều bước chân trên thảm lá trúc khô, khoan khoái cảm nhận vị thơm nồng, khoáng đạt. Bỗng nhiên, giữa bốn bề u tĩnh vang lên một tiếng chém sắc ngọt. Lê Khải Triều choàng tỉnh, vội xoay người né tránh đòn thù của đối phương.

Giữa rừng trúc xanh, một người áo nâu, một kẻ mặc trang phục dạ hành màu đen đang xoay chuyển không dứt.

"Anh Vũ, dừng tay lại, mày định đánh chết anh đấy à?"

Lê Khải Triều vừa quát lớn, vừa xoay tay nhanh như chớp hòng đoạt lấy vũ khí của Phạm Anh Vũ. Bị hắn đoạt mất kiếm, Phạm Anh Vũ tức giận gạt chân, hất một đoạn trúc khô dưới đất lên. Chỉ nghe chát một tiếng, đoạn trúc đánh vào mu bàn tay của Lê Khải Triều. Liền sau đó, Phạm Anh Vũ xoay cổ tay, giáng mạnh đoạn trúc về phía trước, khi còn cách yết hầu đối phương đúng một phân mới quyết đoán dừng lại.

Xuất chiêu quyết liệt, thu chiêu nhẹ nhàng! Dù đã quen với thân thủ của Phạm Anh Vũ nhưng Lê Khải Triều vẫn cảm thấy hơi ớn. Nếu vừa rồi y thu tay chậm một tích tắc, chỉ một tích tắc thôi, dám chắc Lê Khải Triều đã bị xiên như nhím không chừng.

Phạm Anh Vũ làu bàu nhặt kiếm lên rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó. Lê Khải Triều cũng ngồi xuống bên cạnh y, ngửa cổ nốc rượu đựng trong túi da.

"Anh trêu chọc gì mày?" Hắn khó hiểu hỏi.

Phạm Anh Vũ hằn học:

"Anh còn giả vờ không biết?"

"Giả vờ?" Lê Khải Triều bỗng nổi cáu. "Mày dẫn Viên Nhiên bỏ đi biền biệt, báo hại anh tìm hai người mệt muốn chết. Anh còn chưa hỏi tội mày thì thôi, mày bảo anh giả vờ cái gì?"

Phạm Anh Vũ lườm hắn:

"Anh còn định giấu em chuyện ở dịch quán?"

"Thì ra mày nghĩ anh hợp tác với triều đình? Haha, Anh Vũ, mày nghĩ anh mày là ai?" Lê Khải Triều hơi hạ giọng. "Việc lần này là do anh bị ép. Hoàng thượng đã biết việc lần trước anh vào cung trộm đồ, thế nên lần này anh... ừm... không tiện từ chối."

"Hắn muốn anh làm gì?" Phạm Anh Vũ vẫn không buông tha.

"Chút chuyện nhỏ thôi mà. Hắn muốn anh diễn trò một chút để giúp triều đình tìm ra nơi sứ thần Đại Minh giấu đồ." Lê Khải Triều vừa kể vừa nhắm mắt mơ màng. "Anh đoán ở chỗ hoàng thượng không có người thích hợp nên mới phải tìm đến anh. Mày thừa biết khả năng của anh rồi mà. Sứ thần nhà Minh định gây hấn, coi như lần này anh làm một việc có ích cho giang sơn xã tắc."

Nghe hắn giải thích mọi chuyện rõ ràng, tức giận trong lòng Phạm Anh Vũ đã giảm đi đôi chút.

"Dù sao em cũng không muốn anh dây dưa với triều đình."

Mẹ kiếp! Lê Khải Triều chửi thầm. Nếu đổi lại là chú mày, chú mày có dám đứng giữa điện Bảo Quang lắc đầu không? Anh mày chưa muốn chết vì bệnh sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro