Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Phương mắc nợ Đại Việt. Ba mươi năm trước, cha của ông ta từng dẫn quân sang xâm lược Đại Việt, sau đó thất bại và bị bắt làm tù binh. Theo lý thông thường, quân bại, tướng bị chém đầu, nhưng vì Thái tổ hoàng đế là người nhân từ, ngài không những tha tội chết mà còn cấp cho ông ta tàu bè, lương thực để trở về cố quốc. Cảm kích trước tấm lòng của Thái tổ hoàng đế, Phương Chính đã thề độc rằng sau này con cháu họ Phương sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Đại Việt nữa. Mối giao tình ấy kéo dài đến đời Phương Hữu Long. Điều này, Thiên Thuận đế của Đại Minh hoàn toàn không biết.

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng.

Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh.

Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc.

Vương Thông, Mã Anh, cấp cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Ba mươi năm trước, Thái tổ hoàng đế Lê Lợi tha cho bại tướng nhà Minh. Ba mươi năm sau, con trai ông ta quay lại giúp Đại Việt đối phó với người của mình. Trên thế gian này, việc gì cũng có căn nguyên của nó...

Thực ra, Phương Hữu Long cũng không phản bội Đại Minh chỉ vì món nợ của đời trước. Mục đích chính của ông ta lần này là lật đổ họ Thạch. Quan trường là một chốn thật giả, bạn thù lẫn lộn. Phương Hữu Long biết có cứ điểm gián điệp ở Đông Kinh, nhưng lại không biết nó nằm ở đâu; biết Thạch Bưu ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt, thậm chí còn âm thầm tịch thu được thư từ liên lạc giữa bọn chúng, nhưng lại không tiện ra mặt tố cáo; biết Thạch Bưu có bản đồ bố phòng quân sự của nước bạn nhưng lại không biết hắn giấu nó ở chỗ nào. Nhưng Tư Thành cũng chỉ cần có thế. Dựa vào những thông tin tuyệt vời của Phương Hữu Long, Tư Thành đã thành công dụ Thạch Bưu chui đầu vào rọ!

Chánh sứ và phó sứ có hiềm khích với nhau, lần này hoàng đế nhà Minh cũng khéo chọn người!

Tất nhiên Tư Thành không kể tường tận mọi chuyện cho Hoàng Lan. Nàng ấy được đứng bên cạnh ngài ở đây đã là một sự ưu ái và dung túng rất lớn rồi. Vừa lật giở cuốn kinh thư, Tư Thành vừa kết luận:

"Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Thạch Bưu an phận trở về Bắc Kinh, trẫm sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay."

Đứng trước một vị vua nhìn xa trông rộng, lại luôn đặt xã tắc lên trên hàng đầu, Hoàng Lan không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thật ra nàng rất muốn san sẻ cùng ngài, nhưng nàng tự biết bản thân mình non kém, lại là phận nữ giới sống trong thời phong kiến nhiều luật lệ giáo điều, có những chuyện không thể vượt quá phận. Cho nên nàng chỉ có thể âm thầm quan tâm tới ngài một chút, một chút mà thôi.

Tiếng hắng giọng của ai đó khiến cho Hoàng Lan giật nảy mình:

"Nàng còn không đưa cháo gà cho trẫm ăn, hay định mang về ăn một mình đấy hả?"

...

Có tiếng cung nhân tuần đêm vọng đến .Nhìn viên ngọc trai chầm chậm lăn trên mặt đất, viên nội thị nọ thở dài:

"Quận chúa lại sơ ý rồi."

"..."

"Còn việc Phương Hữu Long phản bội, người muốn giải quyết thế nào?"

"Tùy ông." Nàng ta phẩy tay, tỏ ý không quan tâm.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của viên nội thị ánh lên sát ý.

Tuy hắn không ưa gì Thạch Bưu, nhưng công tư không thể lẫn lộn. Phương Hữu Long đã làm chuyện bất lợi cho kế hoạch của hắn, mà từ xưa đến nay, hắn không có thói quen giữ lại những viên đá chắn đường.

...

Thạch Bưu và Phương Hữu Long đang trên đường rời khỏi Đông Kinh thì bị chặn lại bởi một kẻ bịt mặt.

Ánh kiếm như ảo ảnh chợt lóe lên. Mười mấy binh sĩ hộ vệ đều không phải đối thủ của kẻ kia. Hắn xoay kiếm một vòng, đoạt mạng đối thủ chỉ trong chớp mắt. Thạch Bưu còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc. Hắn sửng sốt quay lại nhìn Phương Hữu Long, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Trên ngực Phương Hữu Long, nhát kiếm ấy cắm ngập đến tận chuôi.

Một ánh mắt lạnh lẽo, một nụ cười sâu thăm thẳm, đó là tất cả những gì Phương Hữu Long nhìn thấy trước khi vĩnh biệt thế gian này.

Kẻ ngáng đường ta, không thể không giết!

Xử lý trong kẻ phản bội, viên nội thị nọ đủng đỉnh bỏ đi, bỏ mặc Thạch Bưu đang ngã ngửa trên đất. Xung quanh hắn, xác chết ngổn ngang, la liệt, thậm chí có những người còn không hiểu mình chết như thế nào.

Chú thích:

(1) Ngói trích thủy. Loại ngói tráng men màu xanh, có trang trí hình rồng, thân uốn cong, thường được sử dụng vào thời Lê Sơ

(2) Bình Nguyên vương. Tước vương của vua Lê Thánh Tông dưới thời vua Lê Nhân Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro