Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vọng đến tiếng mõ sang canh. Giờ đã sang giờ tí. Trừ một vài cung nhân đi tuần đêm, không gian bốn phía vô cùng vắng vẻ.

"Khanh không làm gì hắn đó chứ?"

Bùi Tri Sở nhăn nhó cười khổ:

"Thần tất nhiên không dám đắc tội với sứ thần ngoại quốc đâu ạ."

"Vậy cũng tốt, thả hắn về sứ quán đi." Tư Thành chán ghét phất tay.

Bùi Tri Sở mở tròn mắt, miệng lúng búng muốn phản đối mà không thành lời.

"Bệ hạ..."

Việc Thạch Bưu có mưu đồ bất chính với Đại Việt đã khiến Bùi Tri Sở vô cùng phẫn nộ. Hiểu được vì sao Bùi Tri Sở lại phản ứng như vậy, Tư Thành ôn tồn nói:

"Dù gì Thạch Bưu cũng là sứ thần của nhà Minh. Chúng ta có thể ngăn cản hành động của hắn ở Đại Việt, nhưng không thể nặng tay xử trí hắn. Dã tâm xâm lấn Đại Việt của người phương bắc chưa bao giờ tắt. Thứ bọn chúng cần chỉ là một cái cớ để phát động chiến tranh. Người xưa vẫn nói đánh chó phải ngó mặt chủ. Chúng ta đối phó với Thạch Bưu, triệt phá cứ điểm gián điệp là để tự vệ, không phải để gây chiến. Đại Việt không sợ bất cứ kẻ thù nào, nhưng tránh được chiến tranh thì sẽ giúp con dân Đại Việt tránh được nạn kiếp lầm than. Hơn nữa, nhược điểm của Thạch Bưu đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, cho dù có thả hắn ra, hắn cũng không dám tùy tiện gây chuyện nữa đâu."

Tư Thành giải thích xong, trong lòng Bùi Tri Sở nhẹ đi được đôi chút. Chính sự là chuyện nhạy cảm, nếu hành động sai một bước, hoàn toàn có thể đẩy một đất nước vào họa binh đao.

"Thần suy nghĩ thiển cận, suýt nữa đã làm hỏng chuyện lớn." Bùi Tri Sở cúi mình thật thấp. "Thần sẽ tuân theo ý của bệ hạ, lập tức thả sứ thần nhà Minh về."

"Cử người giám sát cho đến khi chúng về qua biên giới." Tư Thành căn dặn thêm. Không thể không đề phòng trường hợp Thạch Bưu phản trắc.

Bùi Tri Sở là người tận tụy. Hắn chỉ có một tật xấu duy nhất là thiếu kiềm chế. Thạch Bưu từng diễn trò ở cung Vạn Thọ, cho nên chắc chắn, Bùi Tri Sở sẽ khiến hắn phải bò bằng bốn chân mà về sứ quán!

Biết không còn việc của mình nữa, Bùi Tri Sở lễ phép cúi chào rồi lui xuống.

Nhìn theo bóng dáng Bùi Tri Sở rời khỏi điện Bảo Quang, Hoàng Lan mới dám rón rén bước ra. Biết dụng ý của Tư Thành khi cho phép mình đứng sau bình phong, nên nàng cũng mạnh dạn hỏi một câu:

"Bệ hạ, Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ là ai vậy? Bệ hạ quen họ à?"

Nụ cười trên môi Tư Thành kém tươi hơn.

"Trẫm từng gặp họ lúc xuất cung vi hành. Cũng vì bọn họ, trẫm còn tìm đến Thưởng Nguyệt lâu."

Hoàng thượng đích thân đặt chân đến cứ điểm gián điệp của Đại Minh, chỉ nghĩ đến đây thôi, Hoàng Lan đã thấy cực kỳ không ổn.

Đây cũng chính là điểm Tư Thành nghi ngờ. Trong chuyện tương ngộ này có gì đó kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu, ngài lại chưa giải thích được.

Một người con gái chốn hồng trần với ánh mắt cương liệt.

Một kẻ thoạt nhìn hiền lành như xuống tay lạnh lẽo vô tình.

Hai người trong cứ điểm Thưởng Nguyệt lâu...

Phạm Anh Vũ... Mạc Viên Nhiên... Rốt cuộc bọn chúng là ai?

Chính Hoàng Lan cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò về Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên, tò mò hơn cả chuyện Tư Thành phát hiện và triệt phá cứ điểm của Đại Minh. Mãi sau, khi sự trầm lặng của người bên cạnh khiến nàng bừng tỉnh, nàng mới chợt nhận ra mình đang quan tâm tới hai người xa lạ.

"Cũng may kế hoạch tối nay đã thành công. Thực lòng mà nói, tôi rất sợ mọi chuyện đi lệch hướng, đến lúc ấy Thạch Bưu càng có cớ làm to chuyện."

Trong khi Hoàng Lan đang suy nghĩ đủ loại giả thiết, Tư Thành lại chỉ chăm chút nhìn nàng, khóe mắt lộ vẻ thích thú. Đối diện với vẻ nghiêm túc của Hoàng Lan, ngài tự nhiên lại không thể nghiêm túc nổi.

Hiển nhiên, người con gái này cho rằng họ thắng chỉ dựa vào may mắn.

Nàng ấy quên rằng ngài đã từng nói, sẽ không bao giờ đem giang sơn Đại Việt ra đánh cược. Lúc giả vờ nhượng bộ Thạch Bưu cũng vậy, lúc quyết định công kích hắn cũng vậy. Nếu không biết chắc chắn nội tình bên trong, Tư Thành sao có thể khiến Thạch Bưu ngoan ngoãn chịu trói như thế.

Thạch Bưu có cứ điểm gián điệp ở Đông Kinh. Tư Thành ngài cũng có nội gián trà trộn vào đoàn sứ thần.

...

Cách đó không xa.

Người con gái áo xanh ấy đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Trong căn phòng vắng vẻ, viên nội thị nọ thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Bình sinh thân thủ hơn người, võ công trác tuyệt, vậy mà hắn vẫn không thể tránh khỏi căn bệnh cảm cúm quái đản này.

"Lệnh bà..."

Hắn vừa lên tiếng, người trước mặt liền chán ghét lườm lại:

"Gọi ta là quận chúa."

Giọng nói vô cùng trong trẻo, tựa như tiếng chuông khánh ngân nga. Viên nội thị nọ nở nụ cười lấy lòng rồi vội vàng chỉnh lại:

"Chắc quận chúa cũng biết, Thưởng Nguyệt lâu mà Đại Minh mất bao công dựng lên đã bị triều đình Đại Việt tiêu trừ."

Người con gái kia lười nhác xoay viên ngọc trai trong tay:

"Ông đang tiếc vì sự sụp đổ của Thưởng Nguyệt lâu?"

"Ta không tiếc. Chu Kỳ Trấn không phải kẻ đáng tin. Một Thưởng Nguyệt lâu có tồn tại hay không đều không quan trọng."

Trong phòng vang lên tiếng cười hài lòng.

"Thạch Bưu đang bị giam trong hình lao."

Tiếng cười chợt trầm xuống. Người kia hờ hững không đáp.

"Lần trước Thạch Bưu gây chuyện ở Đồng Cúc đài là để tìm quận chúa."

"Ta biết."

"Hắn gợi ý Lê Tư Thành tổ chức tiệc sơ giao ở điện Vạn Thọ cũng là dò tìm quận chúa."

"Đương nhiên ta cũng biết."

Viên ngọc trai bị đặt sang một bên. Ánh mắt của nàng ta kia dừng lại trên bộ trang phục nội thị quen thuộc, chân mày xinh đẹp tao nhã hơi nhíu lại:

"Ta đã nói từ đầu rồi, ta không muốn dây dưa với đám người phương bắc. Thạch Bưu thích si tình thì cứ kệ hắn đi. Ông cũng đừng phí công thăm dò ta nữa! Thạch Bưu là sứ thần, Lê Tư Thành sẽ sớm thả hắn ra thôi."

"Ta nào dám thăm dò quận chúa! Chúng ta vì báo thù mới trà trộn vào đây, cho nên chỉ có thể tin tưởng nhau mà thôi."

Người trước mặt hừ lạnh một tiếng. Nàng ta không thèm chấp nhặt với hắn.

"Cứ tưởng lần này nhà Minh cử ai đi sứ, không ngờ lại khiến mọi việc xôi hỏng bỏng không, thằng ranh Thạch Bưu này quả là ngu không ai bằng!"

Người con gái áo xanh lắc đầu:

"Tại Thạch Bưu quá coi nhẹ thiên tử Đại Việt. Hơn nữa, trong sứ đoàn có kẻ phản bội, Thạch Bưu thắng được thì ta mới thấy lạ!"

Viên nội thị bất mãn nghiến răng kèn kẹt:

"Ta cũng đâu ngờ được Phương Hữu Long thân là người Đại Minh mà lại đứng về phe của Lê Tư Thành."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro