Chương 419: Liên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi không thấy có chút kỳ quái sao?" Phế Sài Thúc trong lúc đánh nhau vẫn là cực kỳ bình tĩnh, hắn lơ đãng lẩm bẩm câu này, vung tay ra một chưởng, bức lui Corpse Knife King.

"Haa haa... Haa haa..." Hơi thở của Corpse Knife King vốn đã hỗn loạn, trong lúc tạm dừng này, hắn còn không có thời gian để thở, chứ đừng nói tới trả lời câu hỏi của đối phương.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi hai người đánh nhau. Corpse Knife King về cơ bản đã cạn kiệt quân bài, thể lực cũng đã chạm đáy,, nhưng Phế Sài Thúc vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra, tình huống này thực sự rất đáng sợ.

"Xem ra vừa rồi sau vụ nổ..." Thấy đối phương không có phản ứng, Phế Sài Thúc tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Bình luận biến mất."

"Tại sao..." Giờ phút này Corpse Knife King không để ý tới bất cứ thứ gì, hắn chỉ quan tâm đến thắng bại trước mắt, "Tại sao! Tiếp nhiều kỹ năng chiến đấu cấp A như vậy, ngươi không thể nào không có thương tích..." Mắt hắn gần như chảy máu, "Làm thế nào mà ngươi có thể làm được điều đó!"

"À?" Phế Sài Thúc quay mặt lại, nhìn Corpse Knife King, cười lạnh nói, "Haha... không có lý do gì phải nói cho ngươi loại thông tin này, phải không?" Hắn vuốt râu trên cằm, "nhưng... Hôm nay ngươi, thực sự là một người hoàn toàn khác so với lần trước."

"Hừ... Bởi vì đây mới là thực lực chân chính của ta!" Corpse Knife King nói tiếp.

"Ồ..." Phế Sài Thúc dường như hiểu ra điều gì đó, "Ta hiểu rồi... Ngươi không uống thuốc phải không." Hắn cười, "Ngươi muốn chứng minh điều gì sao?"

"Ta chỉ muốn thắng, thắng một cách kiêu ngạo!" Corpse Knife King trầm giọng nói.

"Thật là một cuộc tranh cãi nực cười." Lời nói mặc dù như thế, nhưng Phế Sài Thúc không cười, mà vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi cho rằng... ngươi có thể lấy lại được lòng tự trọng của mình bằng cách ngừng gian lận trong trận đấu này sao? Cấp bậc, trang bị, kỹ năng của ngươi đều có được khi chơi game trong khi sử dụng thuốc, đây là sự thật không thể thay đổi. Ngươi giống như một vận động viên dựa vào chất kích thích để tiến vào trận chung kết, ngươi nghĩ rằng nếu ngừng sử dụng thuốc trước trận chung kết thì mình có thể ngang hàng với những người khác ư? Hừ... Tỉnh lại đi."

Corpse Knife King nghe vậy lập tức nổi gân xanh, nhưng hắn không cách nào mở miệng phản bác.

Phế Sài Thúc tiếp tục nói: "Thật ra bản thân ngươi là một người chơi rất mạnh, nếu chưa từng sử dụng thuốc thì ngươi sẽ càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc... bây giờ ngươi đã quen với việc vừa chơi game vừa dùng thuốc. Đột nhiên ngừng dùng thì thần kinh của ngươi chắc chắn sẽ không thể nào thích ứng được." Hắn lắc đầu, thở dài nói, "Để lấy ví dụ... Tài năng của ngươi giống như một chiếc xe thể thao cao cấp hộp số sàn, thuốc mà studio đưa cho ngươi thì giống như một chiếc xe second-hand hộp số tự động. Bây giờ ngươi đổi xe trước trận chiến, ta muốn hỏi... người đã phớt lờ kỹ năng lái xe của mình bất lâu nay, giờ có thể phát huy được bao nhiêu?"

"Cho dù ngươi nói có lý..." Corpse Knife King giơ cao cây kích lên, nhảy lên trời, sẵn sàng chiến đấu đến chết, "Ta muốn liều mạng!"

"Hừ..." Phế Sài Thúc cười thở dài, "Ta không phải loại đối thủ mà ngươi có thể đánh bại dựa vào nghị lực..." Khi lòng bàn tay hắn lật lên, một cơn gió mạnh đột nhiên quét qua trước mặt, hình thành một bức tường gió cực kỳ hung dữ.

Thắng bại giữa hai người này, sau chiêu này sẽ biết.

Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định thắng lợi, một vị khách không mời mà đến đã bất ngờ xuất hiện.

"Mọi người đợi một chút!" Một tiếng hét lớn vang lên và hai bóng người lao nhanh.

Chỉ thấy, hai người Thôn Thiên Quỷ Kiêu và Shiva từ giữa không trung xuất hiện, người trước thân hình mở ra, nghênh hướng chưởng phong của Phế Sài Thúc; người thứ hai thì điều khiển Thiên Vũ Sa Lậu, sử dụng đặc hiệu "Thiên":【 Phá Thiên 】, đỡ sát chiêu của Corpse Knife King.

......

Cùng lúc đó, một phần khác của thành phố.

"Cho nên... Ngươi muốn thành lập liên minh tạm thời với ta?" Matcha nói với Phong Bất Giác.

Giác Ca lúc này đã buông đối phương ra. nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi bán kính hai mét xung quanh Matcha, ý đồ đe dọa của hắn không cần nói cũng biết: "Đúng vậy, ngươi có hứng thú không?"

"Ta nếu nói không có hứng thú thì sao?" Matcha cười hỏi.

"Ta sẽ thuyết phục ngươi." Phong Bất Giác trả lời.

"Ồ? Haha..." Matcha mang vẻ muốn xem kịch vui, "Xin rửa tai nghe."

"Tiểu Thán, ngươi tới đây một chút." Giác Ca bỗng nhiên quay đầu nói với Tiểu Thán.

"Hả, chuyện gì?" Tiểu Thán đến gần vài bước.

"Chỉ cần ngươi đáp ứng thành lập liên minh với chúng ta, sau khi chuyện thành công, hắn sẽ là của ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được." Phong Bất Giác chỉ vào Tiểu Thán, mặt không đổi sắc nói.

"Này!" Tiểu Thán sửng sốt, "Người bình thường có thể nói những lời bán đứng người khác trước mặt như vậy ư!"

"Ca làm người rất chính trực." Phong Bất Giác chính trực.

Tiểu Thán mở mắt, quay sang Matcha nói: "Người đẹp, chúng ta cùng nhau chém chết hắn đi, tên này tận ba điểm."

"Đó là một gợi ý hay." Matcha không hề coi trọng mà chỉ thản nhiên trả lời. Mặc dù bề ngoài cô ấy tỏ ra không lo lắng nhưng thực ra cô ấy đang nghĩ cách trốn thoát.

Phong Bất Giác biết rất rõ điều này, nhưng hắn là sẽ không vạch trần.

"Đúng rồi." Giác Ca tiếp đến đối với Matcha nói, "Ta và Thu Phong Sắt hiệp hội ngươi là anh em tốt, hắn có lẽ từng nhắc tới ta ah?"

"Ừ... Có từng nhắc." Matcha nheo mắt với Giác Ca.

"Khó trách ngươi một mực dùng ánh mắt vừa khinh thường vừa sợ hãi nhìn hắn." Tiểu Thán ở bên chêm vào một câu.

Giác Ca phớt lờ những lời phàn nàn của Tiểu Thán và tiếp tục nói với Matcha: "Không sao đâu. Bạn của bạn cũng là bạn. Đây là cơ sở để xây dựng lòng tin."

"Thu Phong không nói ngươi là bạn hắn..." Matcha nhìn Giác Ca nói.

"Sao có thể được ~" Phong Bất Giác nói bốn từ này với một giọng dài, "Ta và hắn là mới quen đã thân ah..." Khả năng chém gió của hắn vẫn rất cao minh, "Mối quan hệ của chúng ta đã thân thiết đến mức gọi bằng biệt danh... Nhân tiện, biệt danh của hắn là Pikachu, còn biệt danh của ta là huấn luyện viên bí ẩn không muốn bị gọi tên, Phong Bất Giác - Sama."

"Này... biệt hiệu này dài 15 chữ, không nhất quán, cũng không có gì thần bí..." Tiểu Thán lẩm bẩm, "Xem ra là mới bịa ra a... Mà đặt biệt danh còn không quên chiếm tiện nghi người khác ah..."

"Hừ... Chúng ta đều là người thông minh. Hai người các ngươi đừng có diễn tướng thanh (hát hài hước châm biếm) trước mặt ta nữa." Matcha thu lại khuôn mặt tươi cười nhìn Phong Bất Giác, "Chắc chắn ngươi cần sự trợ giúp của ta là vì nguyên nhân đặc biệt nào đấy. Trong kịch bản này ai ai cũng là cao thủ, nếu nói là ta có cái gì độc nhất vô nhị vào mắt ngươi... thì đó chính là sở trường khí giới rồi." Cô ấy dừng lại, "Vậy... Nói thẳng đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Nếu ta hài lòng thì tạm thời thành lập liên minh cũng không phải là không thể."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro