Chương 397: Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Phong cách rời khỏi kiểu Batman này..." Phong Bất Giác thì thầm.

"Hắn chỉ dịch chuyển tức thời thôi." Asas đáp.

"Bên cạnh đó..." Phong Bất Giác dời ánh mắt sang Asas, "Ngươi... rốt cuộc là gì?"

"Trên sinh lý mà nói, ta bây giờ là một con mèo đực." Asas trả lời.

"Có lẽ nào... Dưới tình huống đặc biệt, ngươi sẽ biến thành một ngự tỷ dáng người nóng bỏng ăn mặc thiếu vải..." Phong Bất Giác hỏi dò.

"Haha." Asas đáp lại bằng tiếng cười lạnh.

Phong Bất Giác nhún vai: "Được rồi... Vậy bản thể của ngươi rốt cuộc là cái gì?"

"Ta là một loại sinh vật thuần năng lượng vượt qua duy độ của ngươi." Asas trả lời, "So với cấu tạo linh hồn loài người các ngươi... không giống."

"Chà... Vậy xin hỏi đại danh của các hạ?" Phong Bất Giác hỏi.

"Ngươi không cần biết." Asas nói, "Không phải ngươi đã đặt cho con mèo này một cái tên sao, vậy thì cứ dùng nó đi."

"Này... Vậy ta nên gọi ngươi Mr. hay Ms. Asas?" Phong Bất Giác hỏi.

"Không cần xưng hô đặc biệt." Asas trả lời.

Phong Bất Giác gật đầu, "Ừm... Được rồi, Asas, liệu ngươi có thể giải thích thoáng một phát, cho đến tận này, ngươi sắp xếp... những chất bài tiết rõ ràng mang tính bẫy như thế kia là sao?"

"Đương nhiên là một trò đùa dai." Asas vừa liếm móng vuốt vừa trả lời.

"Ừ..." Phong Bất Giác khóe mắt rạo rực, "Mọi người đã lật bài rồi, ta đây có một đề nghị... Sau này ngươi trực tiếp sử dụng bồn cầu được không?"

"Được... Cát mèo thật sự không thoải mái..." Asas trả lời.

"Đúng vậy đúng vậy." Phong Bất Giác gật đầu đáp.

"Còn có, sau này, chuyện tắm rửa, ta cũng sẽ tự làm." Asas lại nói.

"Ah, với ta mà nói lại là tin tốt ah." Phong Bất Giác cười nói.

"Ta cũng không muốn ăn thức ăn cho mèo nữa, nếu ngươi thích... có thể coi nó như đồ ăn nhẹ." Asas nói tiếp, "Ta thấy khả năng nấu ăn của ngươi nấu khá tốt, bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa chuẩn bị đồ ăn cho ta dựa theo tiêu chuẩn cho khách là được, ta một ngày muốn ăn bảy cử, chia nhiều bữa, ngươi xem tình hình sắp xếp."

Quả nhiên, nó bắt đầu được một tấc lại lấn một thước...

"Này! Ta là chủ ah! Thái độ như đối đãi hạ nhân của nhà ngươi là sao!" Phong Bất Giác khó chịu nói.

"Chúng ta đã không thể nào trở lại quan hệ chủ và vật nuôi nữa rồi." Asas duỗi chân trước ra, nhảy lên ghế sofa, uể oải trở mình, "Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Ngay từ đầu ngươi đã không làm bất kỳ nghĩa vụ gì của vật nuôi a... Hiện tại chỉ là làm nó trầm trọng thêm mà thôi!" Phong Bất Giác nói, "Mà ngươi lẻn vào nhà ta rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Chủ yếu là giám sát." Tai Asas giật giật, hai cái đồng tử lóe lên một vòng dị sắc. "Lúc cần thiết... Cũng có thể bảo vệ ngươi." Nó lại ngáp một cái, "Haha... Nhưng ngươi thật sự rất đáng yêu, bình thường ngươi nhìn có chút lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất biết cảm thông. Ta hơi tỏ ra dễ thương một chút đã thuận lợi được đem về nuôi... Hừ... Sau này khi rơi xuống địa ngục, nếu không có ai muốn ngươi, hãy tới làm thú cưng của ta, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi nha..."

"Ngươi có tin ta bỏ độc vào thức ăn nhà ngươi hay không..." Phong Bất Giác không nghĩ nhiều, lạnh lùng trả lời.

Asas giơ một cái chân trước lên, "Ngươi có tin ta có thể nghiền nát đầu gối nhà ngươi chỉ bằng miếng thịt viên dễ thương này không?"

"Không tin." Phong Bất Giác trả lời.

Vù--

Một cơn gió mạnh lặng lẽ quét qua...

Giác Ca quay đầu lại và nhìn, trên vách tường phòng khách xuất hiện một dấu chân khổng lồ. Lớp sơn trên tường không hề bong ra, cũng không xê dịch nhiều, nhưng vết lõm khá rõ ràng, có cảm giác như hình lòng bàn tay bị ấn mạnh vào nhựa dẻo.

PHỐC-- một tiếng. Giác Ca đã quỳ, "Tại hạ sai rồi, xin Đại Vương bớt giận..."

Asas dùng chân trước vuốt ve đầu Phong Bất Giác, "Phải vậy chứ..." Cô hơi dừng lại một chút. "Ah, còn có chuyện này, về sự tồn tại của ta và Woody ..."

"Tại hạ nhất định giữ kín như bưng." Phong Bất Giác nhanh chóng nói.

"Ừ, thật thông minh." Asas ngáp dài, "Ta đi nghỉ đây, đừng làm phiền ta... Haha... Mèo một ngày cần ngủ rất nhiều... Nếu làm phiền... Meo meo..." Nó nói tới mấy chữ cuối cùng đã khép mắt lại.

......

Trưa ngày 22 tháng 5,

Phong Bất Giác phục vụ bữa trưa cho nữ vương Asas, hệ thống liên lạc ở cửa vang lên, hắn bước tới và nhấn nút trả lời, khuôn mặt của Vương Thán Chi hiện trên màn hình.

"Là ta." Tiểu Thán nói.

"Vào rồi nói." Phong Bất Giác lên tiếng, cũng ấn chốt mở trên bộ đàm.

Chưa đầy hai phút, Tiểu Thán đã tới trước cửa nhà Giác Ca.

Phong Bất Giác trực tiếp mở cửa, cho đối phương vào.

"Ừm... Giác Ca... Asas đang nằm trên bàn ăn đồ ăn của ngươi..." Tiểu Thán vừa vào phòng đã phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ này.

"Ha ha... Ta quả thật là rất yêu động vật." Phong Bất Giác cười khan nói.

"Ủa! Vì sao trên tường có một dấu chân mèo lớn như vậy?" Tiểu Thán lại nói.

"Ừm... Mấy hôm trước ta chợt nảy ra ý tưởng, muốn trang trí căn phòng, nhưng vô tình làm hỏng bức tường, cho nên ta dứt khoát đem mở rộng diện tích hư hao, làm thành như bây giờ." Phong Bất Giác đã nghĩ ra lý do này trong hai phút khi đối phương lên lầu, hắn nói rất có bài bản, cũng phù hợp với tính cách của mình, không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.

"Ồ..." Tiểu Thán đáp lại.

"Nói đi..." Phong Bất Giác nhanh chóng đổi chủ đề, "Ngươi đến vừa đúng bữa cơm của ta, cũng không phải là tới bao ta một bữa a?" Hắn nói xong, chỉ vào chỗ ghế sofa.

Hai người rất ăn ý, cũng không nói nhiều, liền đi tới ngồi xuống cùng nhau.

"Ừm... Ngươi hẳn là đoán được ta muốn nói cái gì..." Tiểu Thán nói.

"Ah, đương nhiên." Phong Bất Giác nói, "Sáng sớm hôm nay... một số ký ức cũ đột nhiên hiện lên trong đầu ngươi có đúng không."

"Ừ..." Tiểu Thán gật gật đầu.

Phong Bất Giác nói tiếp, "Đã lâu rồi kể từ khi chuyện này xảy ra, đừng nói là ngươi muốn đi tự thú?" Hắn nói với giọng thờ ơ, "Cá nhân ta cho rằng... Cho dù ngươi thật sự đi tự thú, cảnh sát cũng chỉ sẽ coi ngươi như bệnh nhân tâm thần. Rất rõ ràng, rất nhiều năm trước, sự thật vụ án này đã bị một thế lực cực đoan vô địch nào đó che dấu mất."

"Giác Ca..." Tiểu Thán rất nghiêm túc nói, "Ngươi cảm thấy... Ta cứ vậy có được không?" Hắn nhìn Phong Bất Giác, "Cho dù ta có thể tránh khỏi pháp luật chế tài, nhưng... Đây dù gì cũng là bốn mạng người." Ánh mắt hắn khẽ biến, "Mấy năm nay ngươi không sợ ta sao? Ta đã tay không giết..."

"Câu này ngươi hỏi nhầm người rồi." Phong Bất Giác cắt lời hắn, "Lương tâm của ta đã ném cho mèo ăn." Hắn như vô ý lườm Asas, nhưng con mèo phớt lờ hắn, tiếp tục ăn.

Phong Bất Giác mỉm cười và nói tiếp: "Nếu như ta cảm thấy chuyện này có gì không ổn... thì ngươi đã bị bắt từ lâu... Ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát ngay sau khi vụ án phát sinh." Hắn vòng hai tay sau đầu, "Ta cũng không tính là người tốt lành gì, ta cũng không thấy tiêu chuẩn bình phán một người là "tốt" hay "xấu" là luôn luôn đúng. Bốn tên lưu manh hôm đó liệu có thực sự đáng chết hay không... Ta căn bản không có ý định theo đuổi đến cùng, bởi vì ta không quan tâm.

Ta chỉ là đưa ra một quyết định mà ta sẽ không hối hận khi phải đối mặt với một sự lựa chọn. Ta quyết định rằng, ta sẽ tận lực giúp bạn của ta, không gì hơn thế.

Về hậu quả của quyết định này, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu... Kết quả tệ nhất chính là cả nhà ngươi chạy trốn ra nước ngoài, còn ta sẽ bị cảnh sát triệu tập... Ài... Nhưng từ chứng từ đến chứng cớ, không còn cái gì cả, cộng với việc lúc đó ta chưa đủ tuổi, căn bản là sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng ngươi thì khác... Dựa vào tử trạng của bốn người kia, nói ngươi là 'phòng vệ chính đáng' chỉ sợ cũng không có ai tin. Nếu quả thật có người tin, thì ngươi rất có thể sẽ bị bắt đi làm vật thí nghiệm sống cho nghiên cứu khoa học.

Tóm lại, ta đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh..."

"Cảm ơn." Tiểu Thán đã cắt lời Phong Bất Giác tự thuật, hắn biết rõ, kế tiếp Giác Ca chuẩn bị thao thao bất tuyệt, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi.

"Cám ơn cái gì?" Phong Bất Giác hỏi.

"Không biết..." Tiểu Thán trả lời, "Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết có bao nhiêu việc muốn cảm ơn ngươi."

Lời cảm ơn của hắn rất chân thành, nhưng lại nhận được đáp lại là...

"Ah, ngươi không cần lo chuyện đó." Phong Bất Giác nói, "Trí nhớ của ta khá tốt, có thể liệt kê một cái danh sách cho ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro