Chương 357: Toy War ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với việc lạm dụng hai chữ "siêu phẩm" ngày nay, có vẻ như mọi người đã dần dần quên mất ý nghĩa ban đầu của từ này. Hầu hết chúng ta chỉ dùng nó để bày tỏ sự khen ngợi hoặc yêu thích đối với một tác phẩm nào đó, hoặc dùng nó để trêu chọc một số plot twist.

Nhưng nhiều năm về trước, ý nghĩa của từ này không chỉ như vậy...

"Ninja Rùa", đã từng đạt ngưỡng thần thánh.

Nó được sinh ra trong một thời đại hoàng kim.

Vào những năm đó, nhuộm tóc vẫn là mốt, vũ trường vang dội khắp phố lớn ngõ nhỏ, hiệu ứng đặc biệt của người ngoài hành tinh là rất kinh người, chúa tể máy chơi game là Tiểu Bá Vương...

Những năm đó, Jordan (Hckt: Michael Jordan) vẫn còn bễ nghễ, cặp súng của Châu Nhuận Phát vẫn chưa nguội, dư âm Đặng Lệ Quân vẫn còn đó, Michael Jackson vẫn là người da đen...

Vào những năm đó, không có sự tư bản trắng trợn, cũng không có Nam Hàn cổ quốc sáng tạo ra vũ trụ, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vẫn là số một châu Á, các bản phác thảo của Lễ hội mùa xuân vẫn dám nói ra sự thật...

Đó là một thời đại khiến con người ta hoài niệm, một thời đại rất thuần khiết.

Chẳng bao lâu sau, sự phổ biến của ô tô khiến các thành phố mất đi ranh giới.

Ngày nay, thiết bị điện tử phát triển rộng rãi nhưng lại không mang con người lại gần nhau hơn.

Đã qua rồi cái thời cả gia đình quây quần trước một chiếc TV với nhau, việc mỗi người bị thôi miên dán mắt vào màn hình nhỏ của mình đã trở thành thói quen hàng ngày. Trong một môi trường mà việc trao đổi thông tin vô cùng thuận lợi, chúng ta lại trái lại càng mê mang hơn.

Trong thời hoàng kim đó, mọi thứ không quá phức tạp. Sự hấp dẫn của một tác phẩm có thể được phản ánh trực quan qua tỉ lệ xem.

"Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì" là một bộ có thể khiến đám trẻ xuất hiện trước TV đúng giờ. Bối cảnh mới lạ, cốt truyện hay, lời thoại thú vị, bạo lực vừa phải... Bộ phim này ăn khách là điều đương nhiên.

Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello, câu chuyện về bốn chú rùa đột biến với những tính cách rất khác nhau trong hành trình theo đuổi công lý kéo dài năm này qua năm khác. Dấu chân của họ trải dài từ truyện tranh, TV, màn hình lớn, game và thậm chí còn có ban nhạc rock của riêng mình (các diễn viên hát nhép trên sân khấu trong trang phục rùa). Vào đầu những năm 1990 khi mà công nghệ hiệu ứng đặc biệt còn xa mới ra gì, "Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì" vậy mà đã có cho mình ba bộ phim live-action. Ngay cả trong thế kỷ 21, 3 phiên bản hoạt hình mới của nó vẫn nhận khen ngợi như thủy triều.

Mấy tên không gì không được này hiển nhiên là đã được làm thành đồ chơi, mà với tư cách là ký ức của một thế hệ kinh điển, đám thần rùa này rõ ràng sẽ xuất hiện ở trận doanh Classic.

"Ha! Các ngươi đến khi nào vậy?" Jazz lớn tiếng hỏi.

"Tới đủ lâu rồi...." Raphael trầm giọng đáp lại.

Leonardo nói thêm, "Optimus Prime đã yêu cầu chúng ta bí mật theo dõi các ngươi, tiếp ứng nếu cần."

"Hừm..." Nightbeat ngẫm nghĩ nói: "Không hổ là Optimus Prime, hắn đã cân nhắc việc Lego House đoạn tuyệt hoàn toàn với chúng ta... Nếu có bốn người các ngươi giúp đỡ, cho dù là ngươi đang bị mắc kẹt trong Lego House chúng ta cũng có khả năng cao có thể trốn thoát."

"Chỉ sợ không chỉ như vậy a..." Tiểu Thán đột nhiên xen vào, "Ta tại sao lại cảm thấy... là bởi vì Optimus Prime vẫn không tin tưởng ta cùng Giác ca, cho nên mới phái người âm thầm đi theo, để ngừa hai ta có dị động gì."

"Mệnh lệnh thế nào không quan trọng." Câu trả lời của Leonardo về cơ bản đã đồng ý với suy đoán của Tiểu Thán. Hoàn toàn chính xác, Optimus Prime kêu nhóm rùa thần đi theo chủ yếu vẫn là để giám sát du khách từ thế giới khác. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bốn người bọn họ tuyệt sẽ không hiện thân.

Điểm mấu chốt ban đầu của họ là khi Jazz và Nightbeat gặp nguy hiểm thực sự, họ sẽ giúp đỡ. Nhưng không phải chuyện lúc nào cũng theo kế hoạch, không ai ngờ tới việc Kenshin có thể phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Leonardo chuyển sự chú ý của mình sang Kenshin: "Ta có thể hỏi một chút, làm sao ngươi phát hiện chúng ta?"

Đây đúng là một điều khiến rùa ta cảm thấy khó hiểu. Thân là ninja, kỹ năng ẩn nấp của nhóm rùa thần này chắc chắn là đỉnh của đỉnh, khi cần thiết thậm chí có thể nhịn thở trong thời gian dài để che dấu khí tức.

"Thật ra... người phát hiện các ngươi không phải là tại hạ." Kenshin trả lời, "Mà là vị Phong Bất Giác kia." Hắn hơi dừng lại một chút."Có lẽ... Trong quá trình các vị theo dõi đã bị hắn phát hiện rồi..." Hắn xoa cằm trầm ngâm nói, "Khi Zoro sử dụng Nhất đao lưu-Yakkodori để thăm dò, Phong tiên sinh đã lập tức nhìn ra uy lực, tốc độ, biến hóa vân vân của chiêu này. Đương nhiên, đấy cũng không phải cái gì to tát, nhưng sau đó, hắn lại ở thời khắc chớp nhoáng đó, nhất tâm nhị dụng mà liếc về phía bốn rùa các vị để xem thử liệu các vị có phản ứng gì hay không..." Kenshin vừa nói vừa chậm rãi quay người, mặt hướng nhóm rùa thần, "Tại hạ nếu không là tận mắt chứng kiến, chỉ sợ sẽ không thể nào tưởng tượng được trên đời sẽ có việc này. Từ kẻ sợ chết, hay là kẻ muốn chết, khi đối mặt với đòn tấn công cũng sẽ không có phản ứng như vậy, nhưng hắn lại có thể làm vậy..."

"Ngươi cũng khá là lợi hại nha... Chỉ vẻn vẹn thông qua việc Phong Bất Giác này liếc nhìn đã nhận ra vị trí của chúng ta?" Leonardo đáp.

"Hừm... Thật khó để không chú ý..." Kenshin thở ra một hơi dài, "Xin hãy đặt mình vào vị trí của ta... Trong lúc ta đang bị một lưỡi dao sắc bén chém bổ về phía mặt mình, vừa đưa kiếm ngăn cản vừa tranh thủ thời gian nhìn qua chỗ khác. Nếu ngươi đúng lúc thấy được việc này hẳn cũng sẽ rất chú ý a?"

"Cũng không chắc." Giọng Phong Bất Giác đột nhiên vang lên.

Mọi người có mặt đều quay đầu nhìn về phía giọng nói.

Okita Sougo là người đầu tiên lên tiếng, yếu ớt nói: "Ah ~ Quay lại còn nhanh hơn dự tính, thật sự là chỉ cần hai cái ngã rẽ đã cắt đuôi được rồi ư..."

Phong Bất Giác không có phản ứng lại mà tiếp tục nói với Kenshin: "Nếu ta nhìn thấy một người có nhiều hơn hai vết sẹo trên má và chúng đều tập trung ở cùng một bên, sẽ phỏng đoán... người này hẳn thích nhìn Đông ngó Tây khi chiến đấu."

Kenshin không đáp lại câu nói đùa của Phong Bất Giác mà chỉ nói với vẻ mặt lạnh lùng, "Zoro tiên sinh đã không còn ở đây, chư vị có lợi thế nhất định về số lượng, vậy... Tại hạ đành phải..." Dứt lời, tay của hắn đặt lên chuôi kiếm.

Trong nháy mắt, bốn anh em Ninja Rùa không hẹn mà cùng nhảy lên tản ra bốn phía.

Giờ phút này, một vòng tròn vô hình dường như đang nở rộ lấy Kenshin làm tâm, bên trong vòng tròn này là một khu vực cực kỳ nguy hiểm ... Chỉ những người chơi mạnh mẽ có thực lực nhất định mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của khu vực này.

"Anh em, để hắn cho ta." Leonardo, thân là lão đại của đội rùa, tự nhiên đảm nhận công việc nguy hiểm nhất, "Raphael, Donatello, hai ngươi đối phó với Okita Sougo; Michelangelo, ngươi đi giúp nhóm Jazz trấn áp Gourry Gabriev."

"Hừ... Cuối cùng cũng có thể đánh đấm rồi." Raphael háo hức nói.

"Ca ca, cẩn thận một chút, tiểu tử kia không dễ đối phó đâu." Donatello nhắc nhở hắn, đồng thời hắn cũng đi theo.

"Ha ha! Ta đến đây!" Michelangelo luôn tỏ ra vui vẻ và phấn khích, hắn vung chiếc côn nhị khúc của mình và nhảy vào trận chiến của nhóm Tiểu Thán.

Trong một khoảnh khắc, sức mạnh của hai bên đảo ngược... Phong Bất Giác mới quay lại, ngược lại trông có vẻ hơi dư thừa.

......

Một phút trước, trong Lego House, trên sân thượng của một tòa nhà nào đó.

Gọi là sân thượng, nhưng thật ra cũng chỉ lắp từ miếng Lego. Ở "Lego House", ngoại trừ thiết bị chiếu sáng, không có gì không làm từ Lego.

Lúc này, có hai bóng người đang đứng ở mép ban công. Qua bức tường kính của khu triển lãm, anh quan sát cuộc chiến bên ngoài từ xa.

Bọn họ theo thứ tự là Lego Batman và Lego Iron Man.

Những siêu anh hùng được "Lego hóa" này nghiễm nhiên có trong phiên bản Q. Các chi và thân của bọn họ đều có hình hộp, hơn nữa có tỷ lệ thân gấp đôi đầu. Chúng nhỏ hơn phần lớn món đồ chơi hình người bình thường, so sánh thì trông giống trẻ em.

"Ngươi nói xem, khi nào thì chúng ta mới đi ngăn cản bọn họ?" Tony (Iron Man) nói, giọng vang và điện tử, Đó là loại giọng nói phát ra từ bộ đồ giáp Iron thực sự.

Bruce (Batman) cau có, trả lời một câu, "Ta đề nghị không quản chuyện này."

"Dù sao đây cũng là phạm vi thế lực của Lego chúng ta, tiếp tục giả câm giả điếc cũng không thích hợp." Tony lại nói.

"Không phải hai ta đã đứng ở chỗ này giả bộ nãy giờ rồi sao..." Bruce nói: "Giả bộ thêm chút nữa, bọn họ cũng sắp xong rồi."

"Hình như ta đã nghe đoạn này ở đâu rồi..." Tony gãi gãi mũ bảo hiểm (vì là đồ chơi Lego đặt làm riêng nên hắn không thể tháo mặt nạ ra), "À, đúng rồi... Hulk và Bane chơi trò đấu vật trẻ con vào đêm trước lễ hội," Hắn hơi dừng lại một chút, "Còn nhớ đêm đó khi mọi người xém không kịp hoàn thành việc xây dựng lại không?"

"Lần này khác, lần đó là ở trong nhà, nhưng lần này là ở ngoài cửa." Bruce dừng một chút, nói: "Gần đây là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta nên tận lực tránh cho bị dẫn lửa thiêu thân."

"Hiện tại không phải chúng ta phóng hỏa, mà là mồi lửa đến thăm." Tony nói tiếp, "Ta biết việc đám lego bị trộm có liên quan tới Novel, chắc hẳn bọn họ đã đem vũ khí lego vào chiến trường rồi... Nhóm Jazz hẳn là đến hưng sư vấn tội a."

"Vậy ý của ngươi là là... chúng ta lập tức dẫn người đi ra ngoài, xử đám Novel để thanh minh?" Bruce hỏi.

"Đó là vấn đề lựa chọn..." Giọng nói thứ ba vang lên.

Bruce cùng Tony quay đầu lại, nhìn thấy tên hề từ ban công bên cạnh chậm rãi đi tới, động tác của hắn giống như là tay không đi xiếc trên dây, nhưng lại lững tha lững thửng.

"Novel đưa vũ khí Lego vào chiến trường, trông như để tăng cường sức chiến đấu của quân đội, nhưng nghĩ kỹ lại, có thể phát hiện bọn họ có dụng ý khác... Hì hì..." Joker nói với một nụ cười.

Bruce đáp, "Muốn đem lego chúng ta nhúng chàm à..."

"Đúng vậy... Nếu bên Classic không điều tra rõ ràng, sẽ phán đoán binh khí là do chúng ta cung cấp cho Novel, nói không chừng sẽ trực tiếp tuyên chiến với chúng ta, thậm chí bắt đầu một cuộc chiến không báo trước." Tony nói tiếp, "Nếu thật là đánh nhau, song phương sẽ tổn thất thực lực, cũng sẽ kết xuống cừu hận."

"Ừ... Đến lúc đó, dù cho chúng ta biết rõ là đã trúng kế của Novel thì cũng không thể không yêu cầu đồng minh với bọn họ." Bruce nói.

"Ha ha! Ta nói, cái này là vấn đề lựa chọn." Joker cười duỗi ra một ngón tay, "Hoặc là chúng ta quay qua phe Novel từ sớm... lập tức yêu cầu kết minh, còn có thể nói chuyện điều kiện."Hắn đưa ra ngón tay thứ hai, "Hoặc là, chúng ta làm bạn với Classic, dùng hành động chứng minh, Lego không có có chủ động cung cấp cho Novel bất kỳ vật gì."

Joker nói đến chỗ này, vừa vặn đi tới đi đến lan can của tòa nhà trước mặt Bruce và Tony. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở trước mặt hai người, chỉ vào bông hoa giả cài trên cổ áo của mình, "Này! Muốn ngửi thử không, Bruce?"

Bruce nhìn bông hoa, hừ lạnh một tiếng, "Trò xiếc của nhà ngươi... chỉ có Thor mới bị lừa."

"Đây cũng là lựa chọn... Bruce, ngửi hay là không ngửi?" Joker nhìn Bruce chân thành với nụ cười không bao giờ tắt.

"Ta sẽ chọn cái thứ ba." Bruce nói, đưa tay ra, nghiêng nhị hoa chín mươi độ, đưa về phía mặt Joker, "Chúng ta sẽ không gia nhập Classic, cũng không nhập Novel, chúng ta phải chứng minh sự vô tội của ta với Classic, và đưa ra lời cảnh báo thích hợp cho Novel. Sau đó tiếp tục giữ thái độ trung lập." Hắn nói và nhấn công tắc "phun nước" của Joker.

Thế nhưng mà... Nhị hoa không có phun ra nước ra, đóa hoa nhanh chóng ở trong tay Bruce tan thành một khối màu hồng sền sệt, quấn quanh tay hắn.

"Ha ha ha... Có đôi khi, ngươi nên ngoan ngoãn lựa chọn nhượng bộ a?" Joker kiêu ngạo bước đi, cười ha ha nhảy lên ban công.

Tony ở bên quay mặt đi, rụt cổ cười.

Bruce nhìn Tony, lại cúi đầu nhìn tay của mình, có chút tức giận nói "Hừ..." một tiếng, sau đó nhanh chóng bước về phía Joker đang cười to.

Kết quả là, miếng dán dính chặt tay của hắn và người Joker... Vì vậy, hai khối lego hét lên và cùng nhau rơi khỏi ban công.

Tony từ ban công ló đầu ra, hả hê thở dài: "Đáng thương thay cho những kẻ đã không biết bay mà còn thích nhảy lầu thay cơm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro