Chương 356: Toy War ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản năng cao thủ nói với Zoro rằng chiêu này của Phong Bất Giác không phải nói giỡn. Bởi vậy, Zoro trước tiên phát động Haki vũ trang, khiến cho toàn bộ nửa người trên của mình được bọc một tầng khí màu kim loại để đảm bảo an toàn.

"Nhị đao lưu, Sai Kuru (tạm dịch "Vòng Lăn Tê Giác – Tê Loan Toàn")..." Zoro lui về sau nửa bước, ngửa đầu nhìn lên trời, song đao trong tay hiện lên dáng hình sừng tê giác, chuẩn bị đón đánh.

Không ngờ, sự việc phát sinh đã vượt ngoài ý liệu.

Phong Bất Giác vốn đang bay thẳng hướng Zoro như viên đạn, chuẩn bị đối chiêu với đối phương, đột nhiên sử dụng một cái【 Nguyệt Bộ 】, lướt ngang né, vọt ra sau Zoro.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..." Zoro thầm nghĩ: "Tư thế vừa rồi của hắn rõ ràng là chuẩn bị sử dụng cái gì đó... Trong mắt của hắn cũng không có chút sợ hãi hay là do dự nào... Vì sao lại né?" Hắn nao nao, "Không lẽ hắn có khả năng tiên đoán nào đó, có thể biết kết quả sau đó..."

Zoro đoán đúng được nửa, tới giây cuối cùng, một trong những lý do khiến Phong Bất Giác từ bỏ việc đối chiêu đúng thật là vì hắn rất không lạc quan đối với kết quả sau khi giao phong. Dựa theo tính toán theo công thức của Hồn Ý, cho dù trong trạng thái Linh Thức Tụ Thân Thuật, hắn cũng cùng lắm là đả thương địch thủ 1000, tự chịu 800.

Nhưng lý do khác khiến cho Phong Bất Giác hạ quyết tâm tránh ra chính là.. Trong cuộc chiến căng thẳng này, trong ngắn ngủn mấy chục giây, hắn đã nghĩ ra một đầu kế hoạch.

"Hừ... Haha... Hahahaha..." Phong Bất Giác bỗng nhiên cười, trên mặt lộ ra biểu lộ cực kỳ muốn ăn đòn, xem ra hắn cực kỳ đắc ý với phương pháp xử lý mình mới nghĩ ra.

"Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Nước vô não hỏng mất rồi sao?" Zoro cũng bị hắn làm cho khó hiểu.

Phong Bất Giác không để ý đối phương, chỉ yên lặng giải trừ Linh Thức Tụ Thân Thuật, ánh đỏ quanh người hắn cũng lập tức tiêu tán.

Zoro xoay người, giơ cánh tay phải lên, dùng mũi đao chỉ vào Phong Bất Giác, "Đừng nói là ngươi đã nghĩ thông suốt, quyết định nhận thua mà chịu chết?"

"Không, ta chuẩn bị chạy trốn." Phong Bất Giác nói, "Cho nên ta đi ra phía sau ngươi."

"Muốn vứt bỏ đồng đội? Hừ..." Zoro hừ lạnh một tiếng, "Vốn còn tưởng ngươi còn có chút cốt khí nam nhân." Trong mắt của hắn lóe ra một tia hung mang.

"Không, ta sẽ lập tức quay lại." Phong Bất Giác vừa nói, vừa lấy ra【 Anti-Gravity Catapult 】từ bọc hành lý, "Nhưng ngươi thì không."

"Hả? Ngươi muốn dùng cái trang bị kỳ quái trên tay kia làm gì?" Zoro vừa nói, đã nghe một tiếng "BA~". Một giây sau, hắn đã bị dính một quả trứng thối...

Bản thân【 "Đạn" Gà Thối 】không phải vật phẩm, cần thông qua vũ khí bắn mới có thể phát động kỹ năng một lần này. Đương nhiên, khi sử dụng cái kỹ năng này sẽ tạo ra một quả trứng gà từ không trung.

Thứ này chỉ tốn 1 điểm thể lực, mà cơ hồ không có bất kỳ tổn thương nào, hiệu quả duy nhất là "Tạo thành 'oán hận' cực lớn cho 'mục tiêu', hấp dẫn mục tiêu tấn công ngươi".

"Cái quái gì đây... Thối chết ta!" Zoro dùng cánh tay lau mặt, lắc đầu qua lại, trừng mắt nhìn Phong Bất Giác: "Tiểu tử ngươi đột nhiên ném cái gì tới đó!"

"Ừm... Ngay cả Deadly Poker cũng có thể phán đoán kịp thời, nhưng không thể né tránh đòn tấn công này..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, "Là bởi vì ta dùng đạn khí đặc biệt để bắn... hay là vì đạn do kỹ năng này tạo ra căn bản không thể nào né được..."

"Ah... Thật sự là thối chết rồi! Tiểu tử ngươi... Ta sẽ làm thịt ngươi!" Một ngọn lửa vô danh xông thẳng lên đỉnh đầu Zoro, dưới chân đạp mạnh, đột nhiên nhảy về phía Giác ca mà tấn công dũng mãnh.

"Thôi kệ, có hiệu quả là được rồi." Phong Bất Giác quay người bỏ chạy.

Giác ca biết chắc cực hạn tốc độ chạy của mình, hắn ngày nay dù không mở Linh Thức Tụ Thân Thuật cũng rất nhanh, nếu như khi xưa ở "Đảo Thợ Săn" hắn đã có tốc độ này thì đã không bị Ford đuổi đến chật vật như vậy.

"Nếu chỉ tính chạy bộ..., hiện tại thể lực của ta vẫn khá đầy, trong thời gian ngắn sẽ không bị đuổi kịp." Phong Bất Giác thầm nghĩ, "Tấn công từ xa của Zoro cũng chỉ là kiếm khí chứ không phải đạn truy vết. Chỉ cần giữ một khoảng cách, không ngừng di chuyển, đừng dừng lại dây dưa với hắn, muốn tránh những đòn tấn công kia cũng không tính là quá khó, còn lại là..."

"Đừng chạy! Tên khốn nhà ngươi!" Zoro ở phía sau quát."Vậy mà dám dùng trứng gà ném vào ta! Không muốn sống để thấy mặt trời mọc rồi hả?"

"Hahahaha..." Phong Bất Giác vẫn lo hiệu quả của kỹ năng trêu ngươi này còn chưa đủ bảo hiểm, cho nên tiến thêm một bước chọc giận đối phương, hắn vừa chạy trốn vừa phát tiếng cười cực kỳ hung hăng càn quấy, quay đầu hô: "Không phải trứng gà! Mà là trứng thối!"

"Tiểu tử! Ngươi đứng lại đó cho ta!" Zoro giận không kìm được, đầu đầy gân xanh.

"Hàaa...! Ngươi đã từng thấy trên thế giới này có ai đang chạy trốn nghe người khác hô 'Đứng lại' là đứng lại chưa?" Phong Bất Giác tiếp tục châm biếm, "Chưa kể, tiểu tử nhà ngươi để ý từ ngữ cho ta, ngươi trên thiết lập mới chỉ là một tên nhóc có 21 tuổi, mở mệng một tiếng đã gọi 'tiểu tử' rất không có thứ tự ah! Lão tử ta năm nay dù gì cũng đã 24 tuổi ah! Bộ ngươi nghĩ mình là thiếu nữ 150 tuổi như Kuchiki Rukia (Hckt: Bleach) sao?"

"Hả? Ngươi biết còn không ít nha... Xem ra tiểu tử ngươi đã nghe được tiếng gọi của Soul Society rồi, để bổn đại gia tiễn ngươi qua sông Tam Đồ luôn!"

Thấy hai người một chạy một đuổi, dần dần rời xa nơi đây, Kenshin vẫn giữ im lặng đứng nguyên chỗ, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần.

Trái lại, Okita Sougo đang nằm nghiêng trên mặt đất nhấc mở bịt mắt, híp mắt suy nghĩ, nói với Kenshin ở xa một cách yếu ớt, "Himura- san, chắc Zoro-san sẽ không về được đâu nhỉ?"

"Ah... Có lẽ vị Phong tiên sinh kia sẽ dẫn Zoro đến chỗ nào đó xa một chút, sau đó 'rẽ đại hai ngã rẽ', cắt đuôi hắn, sau đó lại vòng trở lại." Kenshin nói xong, bất đắc dĩ thở dài.

"Nhỡ sau khi tên Phong Bất Giác kia thoát khỏi Zoro-san lại thật sự vứt bỏ đồng đội mà chạy trốn một mình thì sao?" Okita Sougo lại nói, "Hoặc là, hắn trước tiên chạy trở về để viện binh, sau đó lại..."

"Viện binh..." Kenshin bỗng cắt lời Okita Sougo, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, "... Đã đến từ lâu."

"Ah?" Okita Sougo sửng sốt một chút, lập tức nghe ra ý của Kenshin.

"Hừ... Thật phiền phức." Okita Sougo chống nhẹ, lắc lư đứng dậy, "Himura-san phát hiện từ khi nào đấy?"

"Ngay từ đầu đã để ý thấy." Kenshin bình tĩnh trả lời.

"Cho nên mới luôn đứng ở bên kia án binh bất động?" Okita Sougo hỏi.

Kenshin mỉm cười nói: "Ta chỉ là không rõ mấy tên kia rốt cuộc muốn làm gì, cho nên trước khi bọn họ hiện thân, ta quyết định tạm thời đợi xem thế nào, tránh việc bọn họ đột nhiên tập kích."

"Có nghe không, mấy vị Classic?" Okita Sougo hơi lên giọng, kéo dài giọng nói, "Các ngươi đã bị phát hiện rồiii ~ "

Vài giây sau, trên khay chứa đồ sau lưng Kenshin chợt có bốn bóng đen xuất hiện, từ trên trời giáng xuống...

......

Nói đi cũng phải nói lại, quay lại với chỗ bọn Tiểu Thán, trận này cũng đã đánh đến cực kỳ căng thẳng.

Kiếm thuật của Gourry Gabriev cao siêu, còn kinh nghiệm chiến đấu thì chỉ có thể nói là kinh thế hãi tục, cho dù là sơn tặc, ma đạo sĩ, kỵ sĩ, ma đạo kiếm sĩ, ma tộc, yêu tinh, hay thậm chí cự long, hắn đều từng chạm trán với đối thủ đủ loại, đủ cỡ. Cho nên đối mặt hai Transformers cùng một người chơi tấn công bằng thế gọng kìm, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiếm ánh sáng để chiến đấu một cách thoải mái.

Về phần Jazz và Nightbeat thì khó mà nói được, hai Transformers này tuy có vũ khí là súng nhưng chỉ có thể dựa vào kích thước và sức mạnh để tạo áp lực ở cự ly gần. Bọn họ đều hiểu rõ, chỉ cần có sơ hở hở thì kiếm ánh sáng trong tay Gourry Gabriev sẽ tạo thành một chùm tia sáng pháo như sóng lớn. Để không cho hắn có thời gian và không gian để chuẩn bị chiêu thức, họ phải liên tục tấn công không ngừng.

Về phần Tiểu Thán, hắn thật sự rất bực bội rồi. Từ khi mới bắt đầu cuộc chiến, hắn đã lấy ra 【 Winchester Shotgun 】và thử bắn Gourry Gabriev trong cự ly ngắn. Nhưng có thể bởi vì thân thủ của Gourry Gabriev quá nhanh, hoặc là vì sở trường bắn súng của Tiểu Thán hiện tại cũng chỉ mới cấp E... Dẫn đễn việc mấy phát đạn liên tục đều là bắn hụt. Không chỉ là không viên đạn nào động được đến đối phương, ngược lại còn có mấy viên đã ngộ thương đồng đội. Cũng may Jazz và Nightbeat có sức phòng ngự cao, thể tích lớn, nên cũng không quan tâm thương tổn ở mức này.

Thấy mình càng giúp càng rối, Tiểu Thán liền từ bỏ sử dung súng, quyết đoán dùng【 Dao Găm Tam Lăng Tích Năng Lượng 】cận chiến với đối phương.

Trông Tiểu Thán như vậy nhưng sở trường chiến đấu của hắn còn lên cấp C sớm hơn Giác ca đấy.

Khác với Phong Bất Giác, kinh nghiệm chơi game của bạn Vương Thán Chi rõ là gần giống với người bình thường hơn... Dựa theo Prophetnh game thông thường và phổ biến mà nói, một người chơi cấp 10 chắc chắn có thể đẩy sở trường chủ lực tới cấp E, qua cấp 20 thì có thể tới cấp D, mà tới cấp 30 thì hiển nhiên có thể tới trình độ cấp C.

Nếu như là cao thủ hoặc là game thủ chuyên nghiệp, tốc độ nâng cấp sở trường thường còn có thể vượt qua mức quy định một chút, đạt được cấp độ sớm hơn mức trung bình vài cấp. Còn có...một số rất ít gia hỏa thiên phú dị bẩm là có thể vượt qua hẳn một ranh giới tiêu chuẩn. Ví dụ như vị Shadow King mới cấp 30 đã có được sở trường triệu hồi cấp B, còn có Tự Vũ mới cấp 10 đã lên được cấp D sở trường chiến đấu...

Đương nhiên, ngay cả là cao thủ hàng đầu, ngoại trừ【 Thông dụng 】, tối đa cũng chỉ giỏi ba loại sở trường, một cái chủ lực, hai cái bán chủ lực; còn người chơi rảnh rỗi thì thường chỉ có hai, một cái chủ lực, cái còn lại tàm tạm. Chứ như cái tên Phong Bất Giác này... không phải là hi hữu, mà là căn bản không có ai... phải gọi là độc nhất vô nhị.

Tiểu Thán htana là một người chơi rảnh rỗi rất điển hình, thực lực thật ra cũng đã coi như là khá mạnh, mới vừa lên cấp 30 đã có hai sở trường cấp C, cũng chứng tỏ hắn đã vượt lên top đầu của phần lớn người chơi cùng loại.

Thưng mà kịch bản được sinh ra dựa trên thực lực tổng hợp của người chơi thành, Gourry Gabriev cũng không phải là boss cuối gì đó, nên không có chuyện Tiểu Thán với khả năng chiến đấu trung bình cao không có cách nào đối phó với kẻ địch này.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Thán liền vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, phối hợp với Jazz và Nightbeat, dùng sở trường mạnh nhất của mình để quần nhau với đối phương.

Việc đối chiến với kiếm thuật cao siêu của Gourry Gabriev đối với Tiểu Thán mà nói không nghi ngờ gì là một sự phát triển. Từ khi vào Thiên Đường Kinh Hãi đến giờ, mặc dù hắn ít chiến đấu với người chơi nhưng hắn cũng đã trải qua những trận chiến như thế này nhiều hơn Phong Bất Giác rất nhiều.

Thực sự cảm nhận được sức mạnh từ lưỡi kiếm, quan sát mọi chuyển động của đối thủ với toàn bộ sự chú ý, lúc nào cũng có thể bị chặt đầu trong trận chiến ngươi đến ta đi... Sở trường chiến sẽ dần dần phát triển từ trong vô số những trận chiến như vậy. Chỉ khác là, thứ mỗi người lĩnh ngộ được sẽ không giống nhau, có lẽ thứ mà thiên tài một trận học được, người bình thường phải trải qua mười trận mới có thể hiểu được, đó chính là nhân tố thiên phú.

"Hô... Cũng may ta có được Dao Găm Tam Lăng từ Giác ca. Nếu ta dùng đoản kiếm Damascus của mình va chạm với thanh kiếm ánh sáng này, con hàng mua từ cửa hàng này rất có thể sẽ bị phá hủy..." Sau một lúc chiến đấu, Tiểu Thán vẫn không cảm thấy chút lợi thế nào từ 3v1, chỉ cần hắn hơi mất tập trung thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải có Jazz và Nightbeat hỗ trợ, chỉ sợ Gourry Gabriev dùng kiếm sắt bình thường đã có thể đánh Tiểu Thán kêu cha gọi mẹ rồi.

Cứ thế, bọn họ hai người hai máy chiến đấu đến khí thế ngất trời, gần như không có thời gian để nhìn xung quanh. Thấy Tiểu Thán cuối cùng cũng nhận ra Giác ca và Zoro ở bên kia đã mất tích, đó cũng là lúc cuộc trò chuyện giữa Okita Sougo và Kenshin vừa kết thúc.

Đúng lúc này, công kích của Jazz và Nightbeat bỗng nhiên ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn bóng đen từ trên không trung nhảy xuống.

Gourry Gabriev phản ứng có chút chậm, cho đến khi đối thủ trước mặt dừng động tác, hắn mới sửng sốt nói: "Ơ! Sao vậy?" Hắn nghiêng đầu, thò đầu ra ra, nhòm từ một bên của hai gã Transformers.

Chỉ thấy bốn bóng người vạm vỡ đứng thành một hàng. Mỗi người đeo một chiếc khăn bịt mắt khác màu, lần lượt cầm song đao, xiên sắt, côn nhị khúc, trường côn, trên lưng đều có mai rùa hình bầu dục rất lớn.

Bọn họ, chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro