Chương 330: South Park ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch xâm nhập vào tiệm thuốc rất thành công, những gì Phong Bất Giác làm chỉ là chạy đến hành lang phía trước tiệm thuốc và hét lên đầy phấn khích: "Này! Mọi người, có một chiếc Batmobile đậu trước bệnh viện!"

Sau khi tất cả mọi người nghe thấy câu này đều vui mừng tràn ra ngoài. Điều kỳ quái nhất chính là một số nhân viên trong nhà thuốc cũng lao ra mà không đóng cửa khi rời đi...

Ngay cả Phong Bất Giác cũng cảm thấy rằng phương pháp này rất tào lao (Cartman đã sử dụng phương pháp này trong S1607 N lần, lần nào cũng thành công), nhưng phải nói rằng nó rất hiệu quả.

Sau khi lẻn vào hiệu thuốc để tìm kiếm, Phong Bất Giác cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì hầu hết các loại thuốc ở đây đều vô dụng và thuộc vào loại không có miêu tả vật phẩm gì.

Ngoài ra còn có nhiều loại thuốc, mặc dù trong các bao bì khác nhau, nhưng miêu tả vật phẩm lại giống nhau:


【 Tên: Thuốc kháng sinh (30/30)

      Loại: Tiêu hao phẩm

      Phẩm chất: Bình thường

      Công năng: Giải trừ trạng thái trúng độc và nhiễm trùng

      Có thể mang ra kịch bản: Có

      Ghi chú: Thuốc kháng viêm thông thường có thể uống. 】


Những loại thuốc này về cơ bản đều được đóng chai, tác dụng là giải trạng thái bất thường một cách có chủ đích, thoạt nhìn không phải là thứ có giá trị cao.

Về phần morphin mà Phong Bất Giác muốn nhất, cũng có thể thấy miêu tả vật phẩm, nhưng hiệu quả không giống những gì hắn muốn.


【 Tên: Morphine *5

      Loại: Tiêu hao phẩm

      Phẩm chất: Bình thường

      Công năng: Giảm 30% mức tăng của mức độ sợ hãi trong một khoảng thời gian nhất định

      Có thể mang ra kịch bản: Có

      Ghi chú: Việc tiêm thuốc thường xuyên trong thời gian ngắn có thể gây ra phản ứng ngộ độc. 】


Phong Bất Giác cũng không lạ gì loại thuốc tâm thần này, trong thời gian nằm viện, hắn cũng đã sử dụng rất nhiều loại thuốc chỉ dùng trong nhà thương điên, thậm chí còn dùng rất nhiều loại thuốc mới nhất ở nước ngoài, morphin không phải là thứ gì quá mới lạ với hắn.

Có thể do game nhạy cảm với loại á phiện này, vì sợ thanh thiếu niên nếu dùng quá nhiều sẽ không kiềm chế được nên đã đổi loại thuốc này thành như vậy.

Phong Bất Giác còn cố ý tìm xem có Vicodin ở đây không, kết quả thật sự tìm được, nhưng thuốc thậm chí còn không có mô tả, hệ thống coi nó như vật vô dụng, không có tác dụng gì.

Phong Bất Giác mang tâm trạng muốn thử liền mở nắp chai ra, như ăn kẹo bạc hà, đổ cả chục viên xuống cổ.

"Chà... Quả nhiên không có cảm giác gì..." Vừa đi ra ngoài hiệu thuốc, hắn vừa nói: "Cũng không tìm ra loại thuốc nào có thể khôi phục điểm sinh tồn hoặc thể lực... Xem ra vẫn phải đi lấy một chút thức ăn, ăn cũng có thể hồi được chút máu."

Sau khi tìm kiếm thứ mình muốn, Phong Bất Giác rời bệnh viện và đi đến trung tâm mua sắm. Dù sao, ngoại trừ súng ống và vật tư y tế, về cơ bản mọi thứ khác đều có thể được tìm thấy ở đó.

......

Nói đi cũng phải nói lại, quay lại với khu cách ly Peruvian Pan Flute Band.

Trụ sở tạm thời của Cơ quan An ninh Nội địa và khu vực cách ly chỉ được ngăn cách bằng hàng rào dây thép gai, có thể thấy những người Peru bị mắc kẹt trực tiếp từ đây.

Giờ phút này, phía trước sở chỉ huy đông nghẹt người, gồm nhân viên mặc thường phục, quân nhân mặc áo giáp, và các quan chức mặc vest đi giày da.

Người phụ trách hiện trường là một người đàn ông trạc tuổi 50. Người đàn ông này có "một nửa" mái tóc bạc, nửa phía trước của đầu đã hói, mặc một bộ vest đen với một chiếc cà vạt đỏ. Hắn không chỉ là chỉ huy tối cao ở đây mà còn là người khởi xướng toàn bộ chiến dịch truy lùng.

"Tin tốt, thưa trưởng quan!" Hai người lính nói khi đến gần. "Có vẻ như chúng ta đã thành công, thưa trưởng quan. Báo cáo trên điện bàn tất cả thành phố lớn đều đưa tin, các Peruvian Pan Flute Band đã bị thanh trừ hoàn toàn."

Nghe thấy điều này, đám đông xung quanh đã vỡ òa trong tiếng reo hò, "Tuyệt vời! Thành công rồi! Cảm ơn Chúa!"

Cũng không biết tại sao đám người này lại một người làm quan cả họ được nhờ như thế này...

"Được rồi, mọi người đừng nóng vội." Trưởng quan đầu hói nói: "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm." Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta phải diệt hang ổ của bọn chúng để không cho chúng trở lại..."

Một nhân viên cầm mẫu báo cáo bên cạnh nói: "Nhưng chúng ta không biết chúng đến từ đâu, trưởng quan." Hắn còn liếc xuống tờ giấy trên tay: "Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng không tìm thấy."

Vẻ mặt của trưởng quan hói lúc này như muốn nói: F*ck...

Hắn giơ hai tay ôm đầu rồi ngẩng cao đầu nói: "Động não đi, đồ ngu, ban nhạc 'Peruvian' Pan Flute, còn có thể bắt nguồn từ đâu?"

Tuy nhiên, chỉ số thông minh của những người xung quanh không cao, họ đều xuýt xoa với vẻ trầm ngâm.

Trưởng quan hói lúc ấy đã rất sốc, hắn quát: "Tên đất nước nằm trong tên ban nhạc!"

Một nhân viên mặc áo sơ mi trắng và cà vạt đen xen vào: "Không, trưởng quan, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bản đồ thế giới, và không có quốc gia nào tên là Peruvian cả."

"Không phải Peruvian, đồ ngu! Là Peru!" Trưởng quan hói bước tới một tấm bản đồ và chỉ vào bản đồ, "Nó ở đây!"

(Sai lầm của nhân viên Cục An ninh Nội địa ở đây cũng giống như việc không biết Chinese là người China, cho nên không thể tìm thấy vị trí của Peru trên bản đồ...)

Các nhân viên lặp lại như những đứa trẻ đang học nói: "Ồ... Peru~" như thể họ mới nghe thấy từ này lần đầu tiên trong đời.

Trưởng quan hói thực sự không muốn tranh luận thêm về vấn đề này, hắn nói thẳng: "Hiện tại! Chúng ta sẽ một phát quét sạch đất nước Peru này!"

Những người xung quanh nhìn nhau, và một người trong số họ hỏi: "Điều này có thực sự cần thiết không, trưởng quan?"

Một người lính nói: "Hơi cực đoan."

Một người lính khác nói tiếp: "Đúng vậy..."

Trưởng quan hói hét khản cả giọng: "Phải tiêu diệt sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc, nếu không bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ngừng quấy nhiễu chúng ta!"

Lúc này, một sĩ quan da đen mặc quân phục đại tướng chạy đến và nói: "Thưa trưởng quan, ngài nên đến xem. Chúng tôi bắt gặp một Pan Flute Band đang cố gắng trốn thoát."

Trưởng quan hói túm lấy cổ áo người bên cạnh nói: "Thấy không! Thật kinh khủng!"

Hai phút sau, trong phòng thẩm vấn...

Trước một chiếc bàn dài bằng kim loại, có năm chiếc ghế đẩu, và năm học sinh tiểu học đang ngồi trên chiếc ghế đẩu

Trưởng quan hói đứng đối diện với chiếc bàn, trên tay cầm một chiếc đĩa CD, nhìn vào bìa và thì thầm: "Sản phẩm của anh em F*ck Your Mom: Moon Noodle Snack." (Đây là CD mà bọn nhỏ ngẫu nhiên đặt tên để đóng giả thành một ban nhạc kiếm tiền trên đường phố)

"Ông hiểu lầm rồi, trưởng quan!" Stan giải thích: "Bọn con thật sự không phải Peruvian Pan Flute Band!"

Giờ chỉ số IQ của trưởng quan hói lúc này có vẻ cũng đã logout, hắn nhìn năm đứa trẻ và nói với giọng mỉa mai: "Ừ ừ... Bọn bây chỉ chơi nhạc Pan Flute ở các trung tâm thương mại để bán đĩa CD F*ck Your Mom của mình chứ không phải là Peruvian Pan Flute Band, phải không?"

Stan ngây thơ dang tay: "Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ, chú nhìn xem, bọn con chỉ muốn kiếm thêm tiền mà thôi."

Kyle nói thêm, "Giờ chúng con chỉ muốn về nhà."

Kenny cầu xin bằng những từ không rõ ràng của mình, "Thưa ngài, làm ơn, con vốn tính phá thân vào thứ Bảy."

Những đứa trẻ ngay lập tức nói: "Chúng con sinh ra và lớn lên ở Colorado! Chúng con là người da trắng!"

Trưởng quan hói nói nhỏ với sĩ quan bên cạnh với vẻ ái ngại: "Chúng ta ra ngoài trò chuyện."

Hai người họ bước ra ngoài phòng thẩm vấn cùng với một vài nhân viên để phân tích dựa trên chỉ số IQ bằng không.

Đưa ra kết quả là: "Năm người trong phòng này là sinh vật lai giữa Peruvian Pan Flute và loài người, và chúng ta sẽ sử dụng họ để tiêu diệt Peru." (Hckt: Mé quả IQ này... Đã hiểu vì sao Giác ca căng thẳng rồi.)

......

Cùng lúc đó, bên ngoài hàng rào thép gai ở khu vực cách ly, một người lính nói với một nhân viên bên cạnh: "Thompson, có thể qua được không?"

Người đàn ông tên Thompson là một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, sau khi anh ta đến, người lính tiếp tục: "Mấy tên Pan Flute Band thật sự không chịu câm miệng, bọn họ nói đi nói lại điều gì đó, nhưng ta không hiểu."

"Làm ơn! Chúng ta không thể rời đi!" Vào lúc này, một thành viên Peruvian Pan Flute già nói bằng giọng Tây Ban Nha: "Chúng ta tới đây là để bảo vệ các ngươi!"

Người bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, chúng ta không thể rời đi! Chúng ta phải bảo vệ các ngươi!"

Nghe vậy, Thompson có chút bán tín bán nghi phiên dịch: "Bọn họ hình như là đang nói...'Các ngươi không thể trục xuất chúng ta. Chúng ta là người bảo vệ'..."

Người lính hỏi: "Bảo vệ... cái gì?"

Ông già người Peru trong hàng rào thép gai trả lời: "Furry Death! Furry Death!" Hắn kích động lặp lại hai lần. (Hckt: Furry có nghĩa là lông lá)

Người lính không hiểu nên hỏi người phiên dịch Thompson: "Hắn nói gì vậy?"

Vẻ mặt Thompson trở nên không vui lắm, hắn trả lời, "Ta nghĩ hắn đang nói về... Furry Death?"

......

South Park, trung tâm thương mại.

Mặt trời lặn nhanh hơn dự kiến, chạng vạng gần tan, hoàng hôn lan tràn bầu trời.

Khi Giác ca đến bãi đậu xe trước trung tâm thương mại, hắn tình cờ nhìn thấy một phóng viên cầm micro và một nhà quay phim với máy ảnh ở quảng trường. Một chiếc xe phỏng vấn của CNN đang đậu cách họ không xa.

Phóng viên hẳn là đang thực hiện một bản tin trực tiếp, Phong Bất Giác muốn nghe hắn nói gì nên đã tiến lại gần hơn vài bước.

"... Như các vị thấy, các quảng trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều, đã không có một Peruvian Pan Flute Band nào xuất hiện trong vài ngày, người dân hiển nhiên đều rất tận hưởng sự yên bình hài hòa này. Cảm ơn Bộ An ninh Nội địa, giờ đây tất cả Mọi người trên thế giới có thể thoải mái nói về từ 'dịch Pan Flute'..."

Ô ——

Trước khi phóng viên có thể nói xong, hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng động lạ rất lớn.

Một tiếng gầm như của quái vật truyền đến từ hai con phố, đồng thời là âm thanh của một thứ khổng lồ giẫm lên mặt đất.

Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra ở phía xa, ngọn lửa bắn lên bầu trời. Người quay phim ngay lập tức di chuyển máy ảnh qua, đúng lúc ghi lại cảnh khói lửa của vụ nổ.

Đám đông đang chạy trốn đến chỗ hắn, và những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, "Oh my God!" "Ôi, Chúa ơi!" "A..."

Màn ảnh rung chuyển, một chiếc xe cảnh sát với còi hú điên cuồng cất cánh từ hướng đó, vẽ một vòng cung trên bầu trời, và hạ cánh xuống trung tâm quảng trường nơi đây, cách phóng viên 5-6m.

Anh chàng phóng viên hoảng sợ đến mức ném micro đi, chạy đến chỗ máy quay và hét vào máy quay với vẻ mặt hoảng hốt: "Chuyện gì đó đã xảy ra ở đây... Không phải Peruvian Pan Flute Band, mà là..." Hắn dừng lại với vẻ mặt kinh hoàng, và rõ ràng, ngoài màn hình, hắn đã thấy thứ gì đó. "Chúa ơi! Cái quái gì thế!"

Người phụ trách kết nối anh trên TV đã hét lên với anh qua tai nghe: "Paul? Paul, anh đã thấy gì!"

"Là lông, lông..." Sau khi Paul hét lên vài từ, kết nối bị ngắt và hình ảnh biến mất...

Không nói đến việc Paul và nhiếp ảnh gia có còn sống hay không, dù sao thì Giác ca đã chạy không thấy bóng dáng từ mười giây trước.

Hắn cũng không có thời gian để cứu người hay duy trì trật tự, hắn rất rõ rằng có nhiều hơn một con quái vật. Vào lúc này, cả thế giới đang bị tấn công và hắn không thể làm gì một mình được.

Hơn nữa, ngay lúc tiếng gầm nhỏ vang lên, thông báo của hệ thống cũng đã tuyên bố:


【 Nhiệm vụ hiện tại thay đổi, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】

【 Sống sót cho đến khi kết thúc "thảm họa kinh hoàng". 】


Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Phong Bất Giác liền không chút do dự chạy vào trung tâm thương mại, nhưng vừa bước vào cửa, một thông báo khác đã vang lên trong tai:


【 Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến 】

【 Đưa bố mẹ và em gái của Stan đến trung tâm thương mại một cách an toàn. 】


"Tên khốn nhà ngươi, để ta đến cửa trung tâm thương mại rồi mới báo nhiệm vụ phụ tuyến!" Phong Bất Giác mắng.

Thậm chí còn có một lời nhắc thời gian thực rất cụ thể cho nhiệm vụ này. Trong menu trò chơi của Giác ca, một giao diện giống như radar ngay lập tức xuất hiện, đánh dấu vị trí của gia đình Stan, như thể hệ thống đang dụ hắn hoàn thành nó.

Nếu là ở độ khó bình thường, nhiệm vụ phụ này sẽ nhảy ra khi Phong Bất Giác vừa mới vào thị trấn, sau đó hắn có thể đưa cả gia đình Stan đến trung tâm mua sắm trước khi thảm họa xảy ra, dù là lừa gạt hay bắt làm con tin cũng được.

Nhưng với độ khó ác mộng, khi nhiệm vụ xuất hiện thì tình huống đã là thảm họa hỗn loạn, Phong Bất Giác có thể đơn giản là không đi, tránh được rất nhiều rủi ro...

Do dự khoảng mười giây, Phong Bất Giác hung dữ nói: "Bố liều mạng với các ngươi!"

Vừa nghiến răng vừa dậm chân, hắn đeo ba lô du lịch với vũ khí và đồ y tế trên vai, lấy ra một khẩu M733 COMMANDO có gắn lựu đạn từ trong vali và đi về hướng mà radar chỉ.

Đến lúc này, cầm vũ khí chạy lung tung trên đường phố cũng không sao, bởi đám đông đang hoảng loạn khắp nơi, và cảnh sát và quân đội cũng đang vất vả đối phó với những con quái vật đó, không ai rảnh quan tâm đến hắn cả.

Phong Bất Giác chạy một lúc, đột nhiên nhận thấy thể lực của mình giảm hơi nhanh hơn một chút, tự nhủ: "Mấy thứ này thật nặng, xem ra ta phải kiếm xe."

Hắn không nghĩ đến việc chặn xe ô tô trên đường như trong GTA, vì trong tình huống hiện tại, khả năng những người lái xe đó sẽ nhấn ga và giết hắn là rất lớn. Cho nên, Phong Bất Giác chạy qua một con phố khác và tìm thấy một chiếc ô tô đang đậu trong một con hẻm.

Hắn lon ton chạy tới, đảm bảo rằng không có ai trong xe và cửa đã được khóa, liền dùng báng súng đập vỡ kính chắn gió bên hông.

Sau khi mở cửa xe và ngồi vào, Phong Bất Giác đập mở bảng điều khiển dưới ghế lái bằng một động tác điêu luyện, nhanh chóng tìm ra dây điện âm dương từ một đống dây và bắt đầu chạm vào chúng.

Hai phút sau, hắn đã lùi ra khỏi con hẻm, sang số và đạp ga.

Lúc này trời đã tối hẳn, nhiều đèn đường mất trật tự, có đám đông chạy tán loạn khắp nơi khiến nơi đây vô cùng hỗn loạn.

Phong Bất Giác đã bật đèn pha và lái xe với tốc độ cao trong khi cố gắng đảm bảo an toàn.

Sau mười phút lái xe, điểm sáng trên radar càng ngày càng gần, mắt thấy sắp tới chỗ cua, không ngờ, ở góc cua đó, ngay khi vừa bẻ lái, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt.

Phong Bất Giác ngay lập tức đạp mạnh vào chân phanh, nhưng chiếc xe vẫn trượt về phía cơ thể quái vật.

Tất cả các tài xế, vào thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra, theo bản năng, sẽ đánh tay lái về phía mình.

Nhưng Phong Bất Giác không sợ, vào thời khắc quyết định này, hắn vẫn giữ được bình tĩnh và phản ứng một cách hợp lý và hiệu quả.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước dưới tác dụng của quán tính, và nó chuẩn bị đâm vào con quái vật khổng lồ. Mà Phong Bất Giác chỉ bình tĩnh một tay cởi dây an toàn, tay kia ổn định tay lái, giữ cho xe chạy về phía trước.

Sau khi tháo dây an toàn, hắn với lấy ba lô và khẩu súng trường ở ghế phụ.

Tất cả những động tác này được hoàn thành trong hai giây, và sau đó đầu xe lao thẳng vào thân hình đầy lông lá của con quái vật khổng lồ này.

Phong Bất Giác chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, anh điều chỉnh tư thế, một tay nắm chặt dây đai súng và ba lô, tay còn lại đưa ra trước để giảm xóc.

Những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên... Thân thể của Phong Bất Giác đập vỡ kính chắn gió phía trước và bay ra ngoài, va vào thân thể mềm mại của quái vật khổng lồ, sau khi lực quán tính bị loại bỏ, hắn lăn xuống động cơ phía trước xe để nấp.

Sau đó, hắn nhanh chóng trở mình, buộc eo, và ngồi thẳng lưng. Toàn bộ các động tác được hoàn thành suôn sẻ, sau đó hắn búng tay và đeo dây đeo ba lô vào vai trái, cầm súng ở tay phải và giẫm chân... Trước khi con quái vật thực hiện bất kỳ hành động nào, hắn đã nhảy ra được khoảng 7-8m.

Tại thời điểm này, Giác ca cũng không dám nhìn lại, hắn tranh thủ thời gian tiến về phía trước và càng xa con quái vật càng tốt.

Không phải Phong Bất Giác không muốn dùng mắt thường xác nhận hình dáng của quái vật, mà là hắn đã biết hình dáng của những con quái vật này. Sau khi nhớ lại nội dung của hai tập phim Peruvian Pan Flute Band, thứ đầu tiên hắn nhớ chính là hình dáng của những quái vật khổng lồ này.

Vẻ ngoài của loài quái vật khổng lồ này thật ra rất dễ miêu tả, chúng là một bầy... chuột lang khổng lồ.

Bề ngoài chúng không khác gì chuột lang nuôi trong nhà, nhưng chúng cao 5 tầng nhà và có tính hung dữ nhất định, một số con còn mặc áo khoác vải và hóa trang thành ong, thỏ...

Về phần những sinh vật dễ thương khổng lồ này đến từ đâu, có trí thông minh hay không, không ai biết, dù sao thì chúng chỉ xuất hiện một cách khó hiểu và dàn dựng một màn "chuột lang tấn công" khắp thế giới, ăn thịt người và phá phách nhà cửa khắp nơi.

"Làm sao bây giờ... Đi vòng qua..." Phong Bất Giác vừa chạy, vừa quan sát địa hình và radar trong menu, cố gắng tìm một con đường thích hợp.

Nhưng vào lúc này lại sinh dị biến. Chỉ nghe thấy tiếng rít trên không trung, nhìn lên thấy ba chiếc F-15 xuyên thủng bầu trời và bắn nhiều tên lửa vào nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro