Chương 329: South Park ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miami, khu vực cách ly ban Peruvian Pan Flute Band.

Khu vực cách ly được bao quanh bởi hàng rào thép gai, và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một biển cảnh báo có in logo của Bộ An ninh Nội địa được đặt trên hàng rào thép gai.

Trong trại, nhiều lều quân dụng màu xanh được dựng lên, có rất đông thành viên của Peruvian Pan Flute Band túc trực trong trại. Họ chủ yếu là người da nâu và 80% nói tiếng Tây Ban Nha. Quần áo đều là áo khoác dệt rời hoặc áo khoác ngắn, nói chung là đội mũ. Hình dáng tổng thể mang hơi hướng Mexico, nhưng không quá giống nhau.

Trên mỗi tháp canh gác tạm bợ màu cam có một người lính trang bị súng tiểu liên, luôn sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Nhiều xe tải quân sự mui trần màu nâu ra vào trại, và hàng loạt thành viên Pan Flute Band được vận chuyển từ những chiếc xe tải này.

Và trong số những người này có 5 cậu bé tiểu học da trắng lớp 4...

Bốn trong số đó là bốn nhân vật chính của "South Park": Stan, Kyle, Kenny và Cartman. Phải giải thích ở đây rằng Stan, Kyle và Kenny đều là tên, và chỉ có Cartman là họ. Tên đầy đủ của cậu là Eric Cartman nhưng ngoài mẹ và một số giáo viên ở trường, hiếm ai lại đi gọi cậu là Eric, bởi vì tên này là một người đáng ghét đến nỗi không ai muốn gọi tên một cách thân thiết. (Hckt: Ở Mỹ, thường chỉ gọi bằng tên khi thân nhau, không thân thì gọi bằng họ)

Đây là phần giới thiệu ngắn gọn về mấy vị này.

Đầu tiên là Stan. Trong South Park, cậu là một nhân vật tương đối bình thường (một cách tương đối), cậu có một cô bạn gái tên là Wendy, đã qua lại vài lần. Trong mấy mùa trước, có một cô gái khiến cậu thích đến nôn mửa mỗi khi nhìn thấy, giờ đã tốt hơn rồi. Cậu có một cô em gái bạo lực, tên Shelly, đeo niềng răng, đánh nhau rất giỏi và có thể ném đàn piano khi tức giận; và cha của Stan là Randy, Hoàng đế của South Park... Nhân tiện, Jimbo là cậu của Stan.

Tiếp theo là Kyle, một cậu bé người Do Thái, có đặc điểm nổi bật là chiếc mũ Lôi Phong màu xanh lá cây, tính cách tốt bụng và trung thực, thành thạo máy tính. Bố là luật sư, còn mẹ là người thích bảo bọc con cái đến mức làm những chuyện kinh thiên động địa. Ngoài ra còn có một em trai, Ike, đang học mẫu giáo, là con nuôi người Canada.

Người thứ ba là Kenny, có chiếc mũ trùm đầu màu cam chỉ lộ ra phần giữa khuôn mặt và nói năng không rõ ràng. Về bối cảnh, gia đình của cậu rất nghèo, và cậu luôn chết trong mọi tập trong giai đoạn đầu của series, cách chết thường là cái chết bi thảm khó giải thích như trong "Final Destination". Danh tính ẩn là "Mysterion", thường đảm nhận vai trò anh hùng giải cứu thế giới. Nhưng Kenny cũng có một mặt háo sắc và có hiểu biết về tình dục hơn bất kỳ bạn cùng lứa nào (hắn đã chết vì bệnh giang mai trong một tập phim).

Cuối cùng là Cartman, từ phong cách cắt giấy, ngoại hình của cậu khác hẳn 3 người bạn của mình, vì cậu rất béo, nhưng cậu không bao giờ thừa nhận điều đó mà luôn nói: "Tớ không béo, chỉ là khung xương lớn mà thôi."

Cartman là người không có hạn cuối nhất trong thế giới South Park. Tính cách xấu xa, tham lam, gian xảo, phiến diện, thiếu hiểu biết, lại có tư tưởng phân biệt chủng tộc cực đoan, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, không hiểu "cảm giác tội lỗi" là gì. Cartman có khi cực đoan một cách ngu xuẩn, nhưng có khi lại như một thiên tài. Là người thông minh, giỏi giang, tháo vát, năng nổ, thông thạo nhiều thứ tiếng, thường giữ vai trò trưởng đoàn trong một số sự kiện lớn.

Tên này có nhiều quan điểm cực kỳ xuyên tạc và thành kiến, chẳng hạn như "Mỗi người Do Thái đều có một túi tiền vàng đeo trên cổ", "Người ta có thể ăn qua hậu môn", "Hippie phải chết" và vân vân. Và trong thế giới của South Park, quan điểm của tên này đã được chứng minh hết lần này đến lần khác...

Đó là 4 nhân vật chính của công viên South Park.

Và đứa trẻ thứ năm được đưa vào hầm trú ẩn cùng họ lúc này là bạn cùng lớp của bốn nhân vật chính, Craig.

Craig thường mặc trang phục màu xanh lam và nói với giọng mũi nặng. Cậu là một khách quen thường xuyên ngồi ngoài phòng giám thị dể chờ bị xử lý. Câu cửa miệng kinh điển của cậu là "Nếu có thể XX (chửi thề) trước mặt XX (người lớn) thì sẽ hạnh phúc biết bao (so happy)..."

Ngoài khả năng châm biếm sắc bén, Craig và cả gia đình còn có thói quen giơ ngón giữa tùy hứng, đây có thể là một trong những lý do khiến hắn thường xuyên bị gọi lên phòng giám thị.

Vậy... tại sao năm đứa trẻ da trắng này lại bị đưa vào khu cách ly?

Có hai lý do: Thứ nhất, để kiếm tiền từ việc bán đĩa CD, họ hóa trang thành một Peruvian Pan Flute Band, cầm nhạc cụ và chơi London Bridge Down (Bài hát dân gian thế giới) trên đường phố.

Thứ hai, chỉ số thông minh của toàn thể các nhân vật khác trong kịch bản lại bị logout một lần nữa. Vì vậy, quân đội không thể nhận ra năm đứa trẻ da trắng không phải là người Peru thực sự.

"Xin lỗi, thưa ngài?" Stan và những người bạn bước xuống xe đẩy đám đông sang một bên và đến bên dưới một tháp canh, "Chú ơi, chú chắc hẳn đã hiểu lầm rồi, cháu có thể nói chuyện với chú được không?"

Kyle cũng nói: "Thưa ngài, chúng cháu có thể nói chuyện một chút được không?"

Người lính mặc quân phục của đơn vị chống khủng bố lính canh liếc nhìn họ và trả lời một cách thô lỗ: "Quay lại đi! Tôi không mua đĩa CD thối nát của các ngươi!"

Stan trả lời: "Không thưa ngài, có một sự hiểu lầm lớn ở đây, chúng tôi thật ra không phải người Peru..."

Tên lính lớn tiếng cắt ngang: "Tao nói rồi! Hôm nay tao sẽ không mua mấy cái CD thối của bọn mày!" Hắn có vẻ rất kích động, "Mày hiểu không? Không chịu nổi nữa!"

Lúc này, một thành viên Pan Flute Band người Peru thật bước đến bên cạnh bọn nhỏ và nói với những người lính phía trên bằng tiếng Tây Ban Nha: "Thưa anh, anh có muốn mua đĩa CD không?"

Giây tiếp theo, người lính bắn chết hắn...

Năm đứa trẻ kinh ngạc nhìn cái xác bên cạnh, miệng há hốc không nói nên lời...

...

Trong bệnh viện, hành động của Phong Bất Giác diễn ra suôn sẻ, hắn cũng không hỏi ai, chỉ nhìn bảng hiệu trong bệnh viện và tự mình tìm ra kho chứa đồ.

Trong khoảng thời gian này, hắn không có liêm xỉ chút nào mà lấy một cái ba lô du lịch từ trong phòng bệnh của một người sống thực vật nào đó, chuẩn bị dùng cái này để trữ hàng.

"Chà... bông băng, thuốc khử trùng, ống tiêm..." Hắn quay đi quay lại một lúc vẫn không tìm được thuốc thang gì, túi máu cất trong tủ đông thì cũng vô dụng với hắn.

"Còn phải đi đến hiệu thuốc..." Phong Bất Giác thì thầm, hắn đã đi ngang qua cửa hiệu thuốc trước đó, đối diện với cửa có một nhân viên bảo vệ đang ngồi đọc báo. Hơn nữa cửa để vào hiệu thuốc là một cánh cửa kim loại rất dày. Rất hiển nhiên, bệnh viện vẫn rất coi trọng nơi cất giữ morphin.

"Phá hủy cánh cửa đó hẳn không thành vấn đề, nhưng hành lang có rất nhiều người... Tuy rằng giết người ở đây có vẻ như không có gì to tát, nhưng để tránh kinh động bọn điên của Sở cảnh sát South Park..." Phong Bất Giác nghĩ đến đây, đã có một kế hoạch.

Hắn sẽ sử dụng một cái bẫy phù hợp với chỉ số IQ của các nhân vật trong thế giới này để dời tất cả bọn họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro