Chương 317: Xâm Nhập Tế Bào Não ( 24 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một giờ giải đố, cuối cùng thì Kế Trường cuối cùng thoát khỏi không gian ký ức của hắn, ánh sáng trắng xung quanh thông báo về sự thay đổi của môi trường. Ngay khi hắn còn đang thích nghi với ánh sáng trước mặt, giọng nói của Thu Phong liền vang lên bên cạnh: "Bây giờ, mọi người đều đã đông đủ."

Kế Trường nghe tiếng nhìn lại, lập tức ngạc nhiên.

Giờ phút này, Thu Phong bị một thanh đoản kiếm găm vào ngực, cơ thể bị thanh kiếm "đóng đinh" vào ghế ngồi, hơn nữa miệng vết thương vẫn đang chảy máu.

"Đừng hoảng hốt, hắn không sao... Tạm thời không nguy hiểm tính mạng." Giọng điệu của Thiên Nga vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Kế Trường nghe vậy, lại quay đầu nhìn sang bên kia.

Thiên Nga không bị thương bởi lưỡi dao sắc nhọn, nhưng toàn bộ đầu của hắn bị "đóng" trong một chiếc lồng kim loại nhỏ, giống như đội một chiếc mũ giáp không thể tháo ra.

Cái lồng là một khối lập phương, chỉ lớn hơn cái đầu của Thiên Nga một chút, và có một cái lỗ tròn ở dưới đáy lồng, vừa vặn ôm cổ hắn. Thành thật mà nói, tạo hình này có một chút hề hước xen lẫn mới lạ.

"Rốt cuộc là..." Kế Trường nhanh chóng nhìn tình cảnh trước mặt. Hắn thấy mình đang ngồi ở mép một chiếc bàn tròn với nhiều tấm thẻ kỳ lạ trên đó. Có sáu chiếc ghế xung quanh bàn. Ngoài bốn người chơi, còn có sự góp mặt của hai nhân vật không quen thuộc.

Hai NPC, hoặc là BOSS, đều trông bình tĩnh và không bị tổn thương tí nào. Nhưng về phía người chơi, đó là một tình huống khác...

"Nhiệm vụ nên được cập nhật rồi." Câu này, là do Phong Bất Giác nói.

Tình hình hiện tại của Giác ca cũng không lạc quan. Hai má của hắn đã bị rạch ra, chỗ khóe miệng bên trái và bên phải của hắn có vết thương dốc lên như thể có một nụ cười không bao giờ biến mất trên khuôn mặt.

"Ngươi đây là bắt chước Joker tẩu hỏa nhập ma hả..." Kế Trường không thể không nói.

Hắn nói hai chữ "bắt chước" cũng không phải là không có lý, bởi vì lúc này Phong Bất Giác đang cầm trên tay một con dao gấp dính máu, có vẻ như "khuôn mặt cười" này quả thực là do chính hắn tự cắt ra.

"Hừm... cứ coi như vậy đi." Phong Bất Giác cười mỉa mai đáp lại.


【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】


Thông báo của hệ thống vang lên đúng lúc này.

Trong thanh nhiệm vụ của bốn người chơi, nhiệm vụ【 Tất cả người chơi còn sống tiến vào "Câu lạc bộ Suy Luận". 】cuối cũng cũng đá được đánh dấu tích.

Về phần nhiệm vụ【Thoát khỏi không gian ký ức, quay trở lại tầng bảy của "Tòa nhà Thử nghiệm" 】thì mặc dù mỗi người chơi đều có, nhưng không phải là nhiệm vụ chung, mà là bốn nhiệm vụ riêng lẻ giống hệt nhau. Bởi vậy các người chơi cũng đã lần lượt hoàn thành.

"Ồ... Là vậy à..." Phong Bất Giác nhìn thấy nhiệm vụ mới【 Đánh bại Sherlock Holmes và Moriarty trong "Trò chơi bàn tròn" 】liền vừa cười vừa nói: "Độ khó không thấp a..."

"Miệng nói khó mà lại bày bộ mặt sung sướng là thế quái nào..." Thu Phong thì thầm với giọng trầm lặng.

"Hả... Ngươi không thây vui sao?" Phong Bất Giác cười nói.

Thu Phong nói: "Vui chỗ nào? Ta còn đang bị dính trạng thái đổ máu đây này."

Phong Bất Giác nhún vai, "Ah... Vẫn là Thiên Nga thoải mái nhất a."

Thiên Nga qua lớp rào bày ra một khuôn mặt xám xịt: "Ta nghĩ đeo lồng sắt kiểu này này đã khiến ta đánh mất một thứ rất quan trọng."

Kế Trường bối rối, sờ sờ đầu hỏi: "Các ngươi đang làm cái quỷ gì?"

"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau." Phong Bất Giác nói: "Hãy bắt đầu với một lời nhắn mà ngươi chưa từng 'gặp' trong không gian ký ức đi."

"Chưa từng gặp..." Kế Trường ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ có phải là Phong huynh đang cho mình gợi ý hay không.

Trong quá trình giải đố trong không gian ký ức, quả thực Kế Trường đã gặp phải một số tình huống rất phù hợp với nội dung "những lời nhắn đó". Muốn nói về lời nhắn hắn chưa gặp, hẳn là còn hai câu...

Sherlock Holmes hít một ngụm tẩu và nói lớn bằng giọng Anh: "Ta tin ngươi cũng giống mấy vị tiên sinh này, nhớ rõ nội dung của năm lời nhắn, cho nên, xin hãy nói ra một câu để trò chơi được tiếp tục."

Moriarty tiếp tục: "Nhưng đừng nói những lời nhắn mà ngươi đã gặp phải, bởi vì tác dụng 'Gợi Ý' của những câu đó đã bị tiêu hao và không thể được sử dụng làm điều kiện để vào cuộc."

Kế Trường trưởng nhìn trái nhìn phải, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn thấy các đồng đều an phận ngồi yên, dù cho có người ngực cắm kiếm, mọi người cũng không có ý định cử động, điều này cho thấy tình hình trước mắt không thể giải quyết bằng bạo lực.

"Ừm... khi bạn nghĩ rằng bạn đã có được những gì bạn muốn, bạn thực sự đã mất nhiều hơn thế." Kế Trường nói.

Trong không gian ký ức, hắn vẫn chưa trải qua chuyện gì phù hợp với lời nhắn cốt truyện này.

Vừa dứt lời, một tấm thẻ trên bàn bắt đầu di chuyển dù không ai chạm vào, từ từ di chuyển đến trước mặt.

"Phù——" Sherlock Holmes thở ra: "Mở nó ra, ngài Ngữ."

Vì bên kia nói "Mở", có nghĩa là lúc nãy lá bài này được coi là úp. Kế Trường nhìn xuống tấm thẻ, ngoài họa tiết không viền màu xanh ở mặt sau, còn có một chữ ——【 Gợi Ý 】.

Kế Trường lại ngẩng đầu lên nhìn đồng đội của mình, Thiên Nga và Thu Phong đều rất nghiêm túc, trong khi Phong Bất Giác thì vẫn cười...

"Nếu ta đoán đúng thì..." Kế Trường đã đặt tay lên thẻ nhưng vẫn chưa mở ra mà nhìn hai gã boss nói: "Câu Phong huynh chọn là... 'Dùng khuôn mặt tươi cười để đón tiếp vận rủi bi thảm, dùng dũng khí gấp trăm lần để đối phó với tất cả những điều bất hạnh,' còn câu Thiên Nga chọn là... 'Không có nơi nào trên thế giới như nhà của mình'."

"Ha... Đoán chính xác." Sherlock Holmes cười đáp, "Đúng vậy, lá bài sẽ có tác dụng tương ứng tùy theo nội dung của 'Gợi Ý'."

Kế Trường cười khẩy một tiếng, rồi hướng Thu Phong nói: "Thu Phong, ta không đoán được ngươi đã nói gì."

"Chân thành việc thiện, ắt có hồi báo." Thu Phong bơ phờ đáp.

"Hừm..." Kế Trường thì thầm: "Xem ra dù nói cái gì cũng không có kết quả tốt." Hắn quay mặt về phía Moriarty và Sherlock Holmes: "Như vậy... Nếu ta không lật tấm thẻ này thì sao?"

"Còn sao nữa?" Phong Bất Giác thay bọn họ trả lời: "Trò chơi sẽ dừng lại ở hiệp của ngươi và không thể tiếp tục. Sau đó, mọi người sẽ lãng phí thời gian cho đến khi bị hệ thống đánh giá là trò chơi tiêu cực, hoặc tất cả mọi người đều vì thời gian trò chơi quá lâu và bị ngắt kết nối."

Thu Phong nói tiếp: "Nhân tiện, những thứ trong hành lý không còn sử dụng được nữa. Ngươi mà kéo một giờ gì đó, ta có thể phải đổ máu mà chết."

Thiên Nga đã ở bên cạnh bổ sung: "Mà nếu ngươi muốn đánh với giáo sư và thám tử để giải quyết vấn đề, tốt nhất hãy nhớ lại bức tường ánh sáng bịt kín cửa ở tầng một... Đoán xem đó là kiệt tác của ai."

Kế Trường cười khan lắc đầu: "Được rồi, lật thì lật, cùng lắm thì bị thương..." Hắn lẩm bẩm một câu, lật tấm thẻ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro