Chương 266: Cuộc Chiến Giành Áo Choàng ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay cục trưởng Gordon sẽ đến nhà máy này và bị Mr. Freeze bắt đi. 24 giờ sau, Gordon sẽ đánh bại Mr. Freeze ở một nơi khác." Phong Bất Giác không vội vào nhà máy mà trước tiên hãy quan sát địa hình và đường chạy trốn quanh đó.

"Mà cũng phải nói... Kịch bản lần này có vẻ bắt đầu khá sớm, trước khi tất cả các sự kiện quan trọng xảy ra. Chiếc xe tải chở tù nhân Arkham vẫn chưa bị cướp. Mà sau đó mới là một loạt sự kiện Black Mask sai các tù nhân cướp súng đạn của Two-face, cùng với việc tấn công cục cảnh sát thành phố Gotham. Cuộc chiến giành áo choàng giữa các anh hùng được đồng bộ vào đó..." Hắn tính toán trong lòng:" Để gặp được những sự kiện này, ta phải ở lại kịch bản này 2-3 ngày, điều này hiển nhiên là không thể. Kịch bản hình thức không ngủ này nếu kéo dài quá lâu sẽ vượt qua hạn chế thời gian trò chơi... Nói cách khác, trong trò chơi giết chóc này, hệ thống không định cho chúng ta quá nhiều khả năng để thay đổi đầu mối chính nội dung kịch bản mà chỉ là mượn thiết lập thành phố Gotham, cho chúng ta một cái sân khấu để đánh nhau."

Việc nắm bắt thiết lập của hắn là chính xác, và nhiệm vụ trước mắt của hắn chắc chắn cũng rất khó khăn...

Đối với Phong Bất Giác, người có chiến lực yếu nhất trong số sáu người chơi, nếu hắn muốn đảo ngược bất lợi của mình và giành chiến thắng, hắn phải sử dụng tất cả các tài nguyên có sẵn trong kịch bản.

Trong khi đọc báo ở khách sạn, hắn đã nghĩ ra ba chiến lược. Số 1: Giết và giả làm Black Mask, sau đó điều khiển các tù nhân ở Arkham và để họ tấn công những người chơi khác; Số 2: lẻn vào Batcave*, trộm thật nhiều trang bị, lấy đó làm căn cứ chiến lược; Số 3: Chính là cướp súng xung đông lạnh của Mr. Freeze... (Hckt: Batcave là trụ sở ẩn náu của Batman)

Chiến lược đầu tiên có thể nói là thượng sách, chỉ có điều rất khó để thực hiện. Mặc dù Phong Bất Giác biết danh tính thực sự của Black Mask đời thứ hai và cũng biết hắn sẽ làm gì và làm như thế nào... Nhưng việc tìm ra nơi ẩn náu của tên này hay giết và thay thế hắn, cộng thêm thời gian của kế hoạch cướp ngục, các biến số trong kế hoạch này có quá nhiều, và bất kỳ một biến nào đều có khả năng dẫn đến thất bại cao.

Chiến lược thứ hai coi như trung sách, thời gian không quan trọng, vấn đề vẫn là rủi ro và khó khăn.

Hiện tại thành phố Gotham có hai cái Batcave, một ở trang viên Wayne, và cái còn lại nằm trong đống đổ nát của một tàu điện ngầm bị sập dưới thành phố (sau trận động đất lớn trong sự kiện Borderlands), cho dù đó là hang dơi của Bruce Wayne hay hang DIY của Jason Todd thì cũng hẳn có rất nhiều trang bị ít nhất là loại tốt...

Không khó để Phong Bất Giác tìm thấy bất kỳ cái nào trong số đó. Với khả năng suy luận của mình, hắn chỉ cần kiểm tra bản đồ và thông tin về giao thông thành phố là sẽ ra. Vấn đề là... dễ kiếm, khó vào, mà dễ vào, thì khó ra.

Giờ đây, các anh hùng của "Oracle Network" đều sử dụng Batcave như một cứ điểm, và Barbara (con gái của cục trưởng Gordon, từng là Batgirl, đã bị Joker làm liệt nửa người trong "The Fatal Joke", giờ mang tên "Oracle") cũng ở lại đó dài hạn, nếu đi vào đó để trộm một thứ gì đó, cho dù đụng phải bất kỳ siêu anh hùng nào thì Phong Bất Giác cũng sẽ không thể giải quyết được.

Còn về Batcave của Jason Todd, trái lại thường sẽ không có ai ở đó, nhưng nếu có người ... Phong Bất Giác lẻn vào là một con đường chết. Todd tương đương với phiên bản Batman giết người bằng súng. Theo miêu tả về 3 thế hệ Robin trong truyện tranh: Phong cách chiến đấu cực kỳ hung dữ, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, tay súng thiện xạ, chạy trong đêm như bóng ma, những tên tội phạm gặp phải hắn trong bóng đêm thậm chí còn không thể nhìn thấy hành động của hắn...

Cho dù là ra tay với Batcave nào thì với khả năng chiến đấu của Phong Bất Giác, tính thế nào cũng có khả năng một đi không trở lại...

Vì vậy, hắn chọn chiến lược thứ ba với ít lợi nhuận nhất nhưng chắc chắn nhất.

Khả năng chiến đấu của Mr. Freeze chỉ ở mức trung bình, nhược điểm sợ nóng cũng rất rõ ràng. Miễn là không đối đầu trực diện với hắn khi hắn đang cầm súng đóng băng thì việc bắt được hắn là điều không khó, ngay cả một người bình thường như Cảnh sát trưởng Gordon cũng có thể làm được.

Hơn nữa, cho dù Phong Bất Giác có khuất phục được Mr. Freeze trước khi cảnh sát đến thì cũng không ảnh hưởng gì đến đầu mối chính của thế giới, nó chỉ khiến ông anh Victor bị bắt sớm hơn một ngày mà thôi. Dù sao Mr. Freeze cũng sẽ được gửi đến Nhà tù Cold Steel Mountain, sẽ không liên quan gì đến phòng tuyến Arkham nơi đây.

"Kịch bản này mà dài hơn thì tốt rồi, chỉ cần ta có thể bắt gặp một nhân vật phản diện mạnh và cung cấp cho họ một số thông tin. Sau đó, lấy từ trụ sở Liên minh Công lý và gửi một vài quả bom hạt nhân tới những người chơi khác hay gì đó là được..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, lúc này hắn đã đi vòng quanh nhà máy được một vòng và quay trở lại nơi đứng lúc đầu, "Chà ... có vẻ như sẽ đi từ cửa sổ trên tầng hai..."

"Thì ra là như vậy, ngươi muốn cướp súng xung đông lạnh của Mr. Freeze phải không?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác nghe vậy tim như thắt lại, hắn lập tức nhận ra rằng mình chắc chắn đã gặp phải một người chơi khác.

"Nghe lời này của ngươi... Có vẻ đã đi theo ta khá lâu rồi a." Phong Bất Giác chậm rãi quay người lại, giả bộ bình tĩnh mà nhìn về phía âm thanh, "Vì sao không đánh lén ta?" Hắn cười nói, "Đừng có mà trả lời là... 'không cần' a."

Bóng dáng bình thường của Shadow King xuất hiện trong tầm mắt của Phong Bất Giác, hắn bình tĩnh trả lời: "Muốn đánh lén cũng phải có thủ đoạn đánh lén." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một khẩu súng lục từ trong hành lý của mình: "Đối với ta, nếu muốn đánh lén theo lời ngươi thì chỉ có thể dựa vào vật này."

Phong Bất Giác vừa có chút đề phòng, nhưng không ngờ, người bên kia đã bình tĩnh lấy lại khẩu súng lục vào bọc hành lý của mình.

"Ha ha... Tiếc rằng sở trường bắn súng của ta chỉ mới cấp F, đứng hơi xa thì 80% sẽ không bắn trúng ngươi." Shadow King cười đáp: "Mà nếu đánh lén ở khoảng cách gần, ta cũng không tin vào sở trường chiến đấu E của mình.

Hơn nữa, mọi người đều tầm cấp 30, chẳng lẽ nếu ta lặng lẽ đến gần ngươi, ngươi sẽ không hay biết? Theo quan sát của ta trên đường đi, ngươi rất thận trọng, bất kỳ người nào tiến vào bán kính 5m gần ngươi, chỉ cần tay hơi động chứ đừng nói rút súng, thì cũng đều thu hút sự chú ý của ngươi."

Trong khi nghe đối phương nói, Phong Bất Giác cũng đang quan sát lời nói và biểu cảm của đối phương, sau khi đối phương nói xong, hắn đáp: "Ta không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối trên khuôn mặt của ngươi. Điều đó đồng nghĩa hai khả năng... Hoặc là ngươi là kẻ nói dối cấp thần, hoặc những gì ngươi nói vừa rồi là sự thật..." Hắn dừng lại và nhìn thẳng vào mắt của Shadow King: "Nếu ngươi thực sự là một người chơi kém cả chiến đấu lẫn bắn súng, như vậy... giờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta cũng có hai loại khả năng." Hắn nói, duỗi ra một ngón tay, "Khả năng thứ nhất, ngươi rất yếu, nên cố gắng liên minh với ta để đối phó với những người chơi khác trong kịch bản này." Hắn lại giơ lên ngón tay thứ hai: "Thứ hai, trong ba sở trường khí giới, linh thuật, triệu hồi của ngươi, tất nhiên có một hoặc nhiều cái cực kỳ mạnh, mới đủ tự tin đánh bại ta."

"Ồ?" Shadow King có vẻ thích thú, "Tuy rất tự phụ, nhưng quả thực là một phán đoán chính xác." Hắn nói tiếp: "Còn gì nữa không?"

"Đương nhiên là có." Khóe miệng Phong Bất Giác nhếch lên: "Dù đi hay ngồi trên taxi, ta vẫn luôn chú ý xem mình có bị theo dõi hay không, nhưng hoàn toàn không để ý đến ngươi.

Ta nghĩ bản thân ngươi biết rất rõ rằng phương pháp theo dõi của ngươi nằm ngoài khả năng phát hiện của ta. Trong tình huống ngươi trong tối ta ngoài sáng như vậy, tại sao ngươi lại xuất hiện? Nếu ngươi muốn giết ta, đợi đến khi ta ám sát Mr. Freeze rồi ra ta chẳng phải tốt hơn sao?"

Phong Bất Giác sờ cằm, đi tới đi lui: "Cộng với những thông tin mà ngươi vừa nói với ta, ta đã giả định như vậy... Không cần biết kỹ thuật theo dõi của ngươi là gì, nhưng thủ pháp chiến đấu của ngươi... chắc hẳn sẽ rất rất đáng kinh ngạc."

Ánh mắt Shadow King thay đổi rõ ràng.

"Chẳng hạn người máy khổng lồ, phép thuật linh thuật với hiệu ứng hình ảnh khoa trương, triệu hồi quái vật, v.v." Phong Bất Giác tiếp tục: "Nếu nghĩ theo cách này, mọi thứ đều hợp lý." Hắn nói nhẹ nhàng: "Nếu như ngươi động thủ trong thành phố, ngay cả khi có thể giết ta thì chắc chắn cũng sẽ thu hút cảnh sát, siêu anh hùng và những người chơi khác."

Phong Bất Giác chế nhạo: "Mà cũng vì lý do đã nêu, thật sự không có lý do gì phải đợi đến khi ta đánh nhau với Mr. Freeze mới hạ thủ, bởi vì lúc nào cũng như nhau." Hắn chỉ tay qua hướng mình tới: "Khu nhà máy này xa khu đô thị, dân cư thưa thớt. Ta nghĩ ... Thực ra, ngươi đã sẵn sàng động thủ sau khi ta đi taxi vào khu vực này, chỉ là ngươi đã giữ một khoảng cách đáng kể với ta khi đi theo, nên ngươi chỉ có thể đến gần và xuất hiện sau khi ta đi vòng quanh nhà máy."

Shadow King nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phong Bất Giác một phen: "Ngươi là...【 Phong Bất Giác 】?" Bởi vì tại trên bảng xếp hạng chiến lực, Shiva, Ngộ Tử Tham Huyền và Thất Sát đều cho thấy tên studio, còn【 Tài Bất Phạ Ni 】thì trông như nickname của nữ, bởi vậy, sau khi Shadow King thấy huy chương "Địa Ngục Tiền Tuyến" của Phong Bất Giác liền đoán ra.

"Chính~ là~ ta~" Phong Bất Giác đáp, giọng điệu kiêu ngạo, như thể hắn cũng là một đại nhân vật.

"Khả năng phân tích rất tốt, nếu tương lai có cơ hội, rất muốn thử hợp tác với ngươi." Shadow King nói: "Nhưng vào lúc này, ta nghĩ ngươi chết chắc." Dưới vẻ ngoài bình thường của hắn, một luồng khí tức đáng sợ mờ nhạt lộ ra, "Người chơi nằm ngoài top 10 bảng xếp hạng chiến lực không thể nào là đối thủ của ta."

"Ồ? Nghe giọng điệu này, ngươi cũng ở trên bảng, nhưng là nặc danh?" Phong Bất Giác cố ý cài lời đối phương.

Shadow King cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Đứng thứ 19, danh hiệu 'Người Trong Bóng Tối', Shadow King."

"Hạng 19, nhưng lại nói rằng bất cứ ai dưới top 10 đều không thể đánh bại ngươi?" Phong Bất Giác nói: "Vậy cũng được hả... Vậy để ta đây lặng lẽ nói cho ngươi biết một bí mật." Hắn nghiêm nghị nói: "Đừng nhìn ta căn bản không có tên trong bảng xếp hạng chiến lực, thực tế là không ai trong bảng có thể đánh bại ta cả."

"Hừ... Nghĩ ta đang phô trương thanh thế*?" Shadow King mỉm cười, hắn vừa nói, vừa nói vừa lấy ra một con dao trong hành lý. (Hckt: phô trương thanh thế nghĩa là phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.)

Phong Bất Giác đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hắn mới là kẻ đang phô trương thanh thế... Deadly Poker đã là lặng lẽ tế ra, nếu đối phương đột nhiên làm khó dễ, hắn liền có thể dùng【 Lá Chắn 】để ngăn cản.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Shadow King đã dùng dao đâm vào người mình...

"Này... Ông anh... Ngươi làm cái gì vậy..." Phong Bất Giác nói: "Muốn hù chết đối thủ hả... Ta khuyên ngươi một câu, ngươi muốn hù chết ai cũng không thể dọa ta a..."

"Ha ha... Xin thứ lỗi, vì cần dùng nhiều máu của bản thân và phải là máu tươi nên ta lần nào cũng phải làm thế này." Shadow King cười khổ: "Lúc đầu, ta không có kinh nghiệm, đâm loạn vào tay chân, kết quả là vết thương khắp nơi, rất tốn dụng cụ cầm máu, sau này mới hiểu, chỉ cần đâm vào gan... Khụ khụ..." Hắn nói, phun ra một ngụm máu lớn.

"Trò gì đây..." Phong Bất Giác lập tức lấy【Miss Moxxi's Bad Touch 】từ trong bọc hành lý ra, cầm lên và bắn về phía đối phương, "Nhìn thế nào cũng thấy nhà ngươi đang tung ra một kỹ năng nguy hiểm với cái giá lớn!"

Sở trường bắn súng của Phong Bất Giác đã là cấp D, cự ly bắn lúc này cũng vừa phải, hàng chục viên đạn được bắn ra trong vài giây và gần như tất cả đều trúng mục tiêu.

Đáng tiếc, khi những viên đạn đó chuẩn bị bắn trúng cơ thể của Shadow King, chúng đã va phải một rào cản vô hình, đều bị bắn ra.

"Ta đã mua cả bộ áo giáp được thiết kế đặc biệt để chống đạn với giá cao, tất cả đều có thuộc tính【 Khúc xạ 】." Shadow King mỉm cười: "Chỉ vì mấy giây này..." Máu của hắn nhanh chóng lan tràn trên mặt đất, biến thành một vũng máu hình tròn dưới chân.

Vào lúc này, một tia sáng lóe lên trong mắt Shadow King.

Một giây tiếp theo, máu trên mặt đất trào lên như nước sôi.

Phong Bất Giác không thay thoi đạn thứ hai. Ngay sau khi hắn thấy viên đạn tấn công không có hiệu quả sau, liền quyết đoán cất súng. Thay vào đó, hắn lấy ra【 Deadly Poker 】, một "thùng phá sảnh" bay ra. Đồng thời, bản thân hắn cũng đạp mạnh dưới chân, bắn theo như sát bài Poker như mũi tên.

Shadow King rút dao ra, băng bó vết thương và lùi lại. Nhưng hắn lảo đảo, không thể đứng vững, tốc độ cũng không khác gì người thường, trông như không thể tránh được đòn liên thủ của Death Poker và Phong Bất Giác.

Người ta có câu tranh thủ tranh thủ lúc địch bệnh mà xin luôn mệnh, Phong Bất Giác đi được nửa đường đã lấy chiếc ghế đẩu gấp trong hành lý của mình ra, đến khi phòng ngự của đối phương bị Deadly Poker phá vỡ, hắn sẽ chào hỏi bằng một màn ghế nện.

Không ngờ, ngay khi Poker bay tới trước mặt Shadow King một cánh tay to lớn đột nhiên nhô ra khỏi vũng máu trên mặt đất, một luồng năng lượng huyết dịch bùng nổ, khiến cho "thùng phá sảnh" Deadly Poker bị lung lay khỏi quỹ đạo ban đầu.

Phong Bất Giác thấy thế thắng gấp, phóng người sang một bên, và dùng sức của vòm bàn chân thêm một chút, vượt qua cánh tay to lớn, tiếp tục tấn công Shadow King.

Shadow King không thể né tránh, vừa vặn bị bắt bởi Phong Bất Giác.

Bành bành bành...

Cái ghế đẩu gấp đánh lên người Shadow King như mưa, Phong Bất Giác vận dụng món binh khí đứng đầu trong 18 món thần khí này, phải nói là rất thành thạo...

"Này thì sở trường triệu hồi! Này thì sở trường chiến đấu E! Tiểu tử nhà ngươi yếu quá a!" Phong Bất Giác điên cuồng đánh đối phương, ra tay không lưu tình chút nào.

Theo Phong Bất Giác, có hai lý do khiến nhân vật phản diện thất bại:

Đầu tiên, khi chiếm ưu thế, lại muốn câu chữ. Trong vô số bộ phim, có thể thấy cảnh kiểu thế này: Nhân vật phản diện, chĩa súng vào đầu nhân vật chính diện, nhưng không bắn, mà là dài dòng lảm nhảm, thao thao bất tuyệt, cuối cùng nhân vật chính diện tìm được cơ hội trong khoảng thời gian này, chuyển bại thành thắng.

Thứ hai, cởi quần và đánh rắm. Cũng hay thấy trong phim, chúng ta có thể thấy một nhân vật phản diện như thế này: Hắn có súng trong tay, nhưng lại thích trói nhân vật chính ở đâu đó, đặt một quả bom bên cạnh rồi bỏ đi. Hành động như vậy để làm gì? Làm vậy chẳng khác gì ly hôn trước khi trở thành người yêu cả.

Phong Bất Giác chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy, khi đối phương đâm vào thắt lưng, hắn nhanh chóng nổ súng và tấn công liên tục, đổi lấy lợi thế áp đảo hiện tại. Vào lúc này, Phong Bất Giác cũng rất kiên định thực hiện một chủ trương, đó là tấn công không ngừng cho đến khi đối thủ hóa thành ánh sáng trắng và biến mất.

Chỉ tiếc, "lợi thế áp đảo" này chỉ là ảo giác...

"Haha... hahahaha..." Shadow King ngồi xổm ôm đầu, tuy chật vật không chịu nổi nhưng vẫn có thể cười.

"Ngươi bị M* à..." (Hckt: M là viết tắt của Masochist hay còn gọi là khổ dâm.) Phong Bất Giác cảm thấy đối phương chết không đủ nhanh, vì vậy lại lấy ra cờ-lê ống, đập mạnh xuống đầu đối phương: "Đầu tiên là tự lấy dao đâm mình, giờ bị đánh đến vậy lại còn cười được?"

"Ngươi nghĩ... đòn tấn công của ngươi đã làm ta mất bao nhiêu HP?" Khi Shadow King hỏi câu hỏi này, cánh tay đang che đầu của hắn đã bị cờ lê đánh da tróc thịt bong, xương lộ ra, nhưng nghe giọng điệu của hắn, cứ như hắn không cảm thấy đau đớn chút nào: "80%? 90%?"

"Vậy ngươi nói cho ta biết đi." Phong Bất Giác thu cánh tay về phía xương sườn của mình, sau đó đưa nó về phía trước, đâm vào cằm của Shadow King. Ngay cả Phong Bất Giác cũng không ngờ rằng nửa đầu của chiếc cờ lê cắm thẳng vào hộp sọ. Với độ sâu này, hắn đoán rằng bộ não của đối thủ sẽ bị phá hủy, và điểm sinh tồn sẽ giảm xuống 0 ngay lập tức.

"Khụ... Ta..." Hàm bị đâm thủng khiến Shadow King không thể nói chuyện bình thường, không ngờ hắn lại đơn giản bỏ hai tay xuống, lộ ra khuôn mặt dị dạng, từ trong miệng mơ hồ nặn ra một câu: "Điểm... khụ... sinh tồn... hộc... của ta... còn... một... trăm... khụ... phần... hộc... trăm..."

"Ngươi là người rất nghiêm túc... Vậy mà thật sự nói cho ta biết, chuyện này có cần thiết không? Là đang tỏ vẻ..." Phong Bất Giác như nhận ra điều gì, tầm mắt của hắn rời khỏi Shadow King, quay đầu lại nhìn cánh tay máu trồi lên từ vũng máu sau lưng.

Lúc này, không chỉ một cánh tay, mà là toàn bộ con quái vật.

Con quái vật hình người, cao 5m, cơ thể cực kỳ cứng cáp, thoạt nhìn khá giống Hulk. Mặt ngoài cơ thể nó được bao phủ bởi nhiều lớp giáp plasma bán rắn lượn sóng có màu đỏ tươi và vàng.

Mặt quái vật có hai mắt đen và một cái miệng, không thể nói là đáng sợ, nhưng khiến cho người ta cảm giác một từ chính là... mạnh.

"Kể từ lúc này, ta, chia sẻ điểm sinh tồn với con Blood Golem này." Giọng nói của Shadow King trở lại bình thường.

Phong Bất Giác lùi lại vài bước để tránh bị dính đòn tấn công từ cả hai phía, khi hắn nhìn lại Shadow King, những vết thương trên người người kia đang lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Đừng lo, ta đã nói rồi, bản thân ta rất yếu." Shadow King nói: "Tuy nhiên, nếu như ngươi cứ mãi nhìn chằm chằm vào ta mà đánh như khi nãy rồi bị ăn một đòn từ phía sau thì đó không phải chuyện của ta a."

Phong Bất Giác ngẩng đầu lên và liếc nhìn con Golem, thầm nghĩ: "Rồi cao thủ top đầu của game này còn như thế nào nữa a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro