Chương 265: Cuộc Chiến Giành Áo Choàng ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Gotham, dưới cống nước ngầm nào đó.

Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua, và sau lưng cô, một bóng dáng khác nhanh hơn đuổi theo.

Sau nhiều lần dừng và rẽ đột ngột,【 Tài Bất Phạ Ni 】đã bị buộc vào ngõ cụt.

Bất Phạ thấy vậy cảnh giác quay lại, bất ngờ bắn mà không dấu hiệu, bắn mà không hề báo trước. Cô ấy vẫn đang sử dụng một vũ khí cán dài, nhưng hình dạng của trang bị đó tiêu chuẩn hơn nhiều so với thứ cô ấy đã cầm khi ở "Đảo Săn Người".

Là một game thủ bồi dưỡng trọng điểm của studio Giang Hồ, về mặt trang bị, Bất Phạ rõ ràng là không hề tệ.

"Thunder Pestle" quét qua, gây ra sự bùng nổ của ánh sáng điện quang. (Hckt: Pestle, hay gọi dân dã dễ hiểu là cái chày.)

Bóng người đi theo cô đã chuẩn bị sẵn, vung tay chặn lại. Không ngờ ngay lúc bị ánh điện chiếu vào, hắn đột nhiên cảm thấy khí lực toàn thân mất đi nhanh chóng, toàn thân tê dại.

"Ồ? Còn có bài này nữa."【 Thất Sát 】chế nhạo, lập tức hét lên: "Thật đáng tiếc, vô dụng!"

Tiếng gầm này giống như một tiếng sét từ trời xanh. Thất Sát toàn thân bộc phát ra khí thế kiêu ngạo, giống như sóng gió, hướng về Bất Phạ đánh tới.

Bất Phạ trong lòng biết thế cục bất lợi, thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với thực lực của mình, chiến đấu nhất định sẽ thua.

Dưới tình hình nguy kịch, cô đột nhiên nảy ra một kế hoạch, dùng hết sức mạnh, nhảy thẳng lên, dùng khí tức bùng nổ, vung thần binh trong tay, đập vỡ lớp xi măng dày trên đầu, trực tiếp tới trên mặt đất.

Phía trên có một con đường, có khá nhiều xe hơi... Đột nhiên, một đoạn đường lớn ở trung tâm bị nâng lên như một tấm thảm, một mỹ nữ với vũ khí cực lớn trên tay xuất hiện từ phía dưới, người qua đường và tài xế đều sợ ngây người, giao thông tê liệt trong vài giây.

Sau đó, một cảnh tượng thậm chí còn cường điệu hơn đã xảy ra, ngay khi người phụ nữ nhỏ nhắn đứng lên, cô ta đâm hung khí trên tay vào chiếc taxi gần mình nhất, hoàn toàn không quản liệu có ai trên xe không.

Chiếc xe kia giống như tảng thịt bò, còn Thunder Pestle trên tay Bất Phạ như cái nĩa, cô dùng vũ khí nhấc trọn chiếc xe lên, miệng hét một tiếng, vung mạnh xe về phía lỗ hổng trên mặt đường.

Thất Sát vừa thấy cô giở trò, đứng sững tại chỗ trong vài giây, sau đó bước tới đuổi theo. Không ngờ, khi hắn đạp đất nhảy lên lại được chào hỏi bởi một khối sắt màu vàng đang rơi xuống.

Lúc nhảy lên, hắn chỉ tính nhảy lên mặt đất cho nên chân không dùng hết sức. Nếu biết sắp có một vật cản như vậy, hắn nhất định sẽ ra sức vung quyền tới tấp, hoàn toàn có thể có thể hất chiếc xe xuống đất hoặc là gãy đôi.

Nhưng trên đời này không có nếu như...

Thất Sát đã nhảy lên giữa không trung rồi, không còn chỗ nào để mượn lực, đành phải đặt tay lên đầu và mạnh mẽ ăn đòn này. Sức nặng của chiếc xe cộng với sức mạnh của Bất Phạ đã khiến Thất Sát bị đẩy lùi và rơi xuống cống.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bất Phạ ném chiếc xe xuống xong lập tức cất Thunder Pestle, từ trong hành lý lấy ra hai khẩu tiểu liên Uzi, hai tay hai súng nhắm xuống dưới mà xả súng, Trước khi hết đạn, cô thành công bắn trúng bình xăng của chiếc xe, gây ra một vụ nổ.

Sự ngạnh kháng trực tiếp, hoàn cảnh bất lợi từ bên dưới và sự tấn công liên tục bất ngờ, ba yếu tố này đã khiến Thất Sát tổn thất lớn, mặc dù khi nghe thấy tiếng súng, hắn đã cố hết sức để trèo ra khỏi gầm xe và chạy ra xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Điểm sinh tồn của Thất Sát rơi thẳng xuống dưới 19%, hắn nhanh chóng dùng một bình hồi máu (Lớn). Bỏ qua những vết bỏng và hiệu ứng chảy máu trên cơ thể, chân đạp mạnh, bắn lên, lại lần nữa đuổi theo.

Lúc này Thất Sát nhảy cực kỳ cao, nhưng khi hắn xuyên qua cái lỗ trên mặt đường và nhảy lên giữa không trung thì không còn thấy bóng dáng của Bất Phạ nữa.

"Mẹ... đã chạy thoát..." Thất Sát khó chịu phun nước bọt, "Thật đúng là không thể bất cẩn chút nào a..." Hắn chậm rãi rơi xuống, hai chân đáp xuống đất, vừa tiếp bằng đầu gối liền bị thương một chút, "Không may, ta nhảy quá cao..."

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, xe tuần tra gần đó đã chạy tới, hai tên tuần tra chạy tới, chĩa súng về phía hắn và nói: "Này! Ngươi! Đừng nhúc nhích, đưa tay ra chỗ tôi có thể nhìn thấy."

Thất Sát liếc nhìn họ và tự nhủ: "Hừ... Con nhóc kia đập phá đồ đạc rồi lại bắt ta chịu tiếng xấu thay..." Hắn phớt lờ những lời đe dọa của hai cảnh sát, nhìn đại sang một hướng trông có vẻ vừa mắt, bước một chút, lập tức hóa thành một bóng ma lao ra ngoài.

Hai người tuần tra sững sờ, tuy mắt của bọn hắn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Thất Sát, nhưng khi chĩa súng tới nơi thì người đã cao chạy xa bay. Bên cạnh đó, bọn hắn cũng không có đủ tự tin để bắn trúng một mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao như vậy, thậm chí khả năng trúng người dân còn cao hơn.

"Sở chỉ huy, chúng tôi có một tình huống nghiêm trọng ở đây! Nghi ngờ đó là một cuộc xung đột vũ trang giữa các siêu tội phạm." Sau khi kịp phản ứng, bọn hắn nhanh chóng quay trở lại xe tuần tra và báo cáo tình hình ở đây trên bộ đàm.

......

Cũng là thành phố Gotham, một bãi đậu xe nào đó dưới mặt đất.

Hai bóng người đối diện nhau.

Thứ gọi là cao thủ, kẻ mạnh, thường có nhiều điểm chung trong cách nghĩ, nên họ đã tìm thấy nhau chưa đầy một giờ sau khi vào kịch bản.

"Thật không ngờ lại gặp được ngươi trước." Người đàn ông nói chuyện tầm 26-27 tuổi, tóc đen ngắn, cao thẳng, khuôn mặt khả ái.【 Ngộ Tử Tham Huyền 】mặc một bộ quần tây màu mực, trên vai khoác áo choàng Trật Tự, trên tay còn cầm một bình phun sơn, không rõ dùng để làm gì.

"Ta là ngươi không muốn gặp nhất nhỉ."【 Shiva 】trả lời, hắn trông già hơn vài tuổi so với người bên kia, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, đồng phục "Chư Thần" không thể giấu được thân hình mạnh mẽ của hắn. Không có gì trong tay, như thể hán có thể chiến đấu bằng tay không.

"Có thể nói vậy." Ngộ Tử Tham Huyền nói: "Nhưng... Nếu như muốn chiến thắng trò chơi giết chóc này thì cần phải vượt qua bức tường cao kia. Gặp khi ta đang ở trạng thái tốt nhất cũng là một điều tốt, hẳn là sẽ có một trận chiến thỏa mãn a..."

"Ngươi nhầm rồi." Shiva lạnh lùng đáp: "Đối với ngươi, ta là một ngọn núi."

"Thật sao? Ha ha..." Ngộ Tử Tham Huyền chế nhạo sự khiêu khích của Shiva: "Đó giờ, chúng ta giao thủ trong các trò chơi khác không chỉ một hai lần. Ta cũng thừa nhận năng lực của ngươi , nhưng ..." Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kỳ quái: "Sau trận chiến của 'tiểu tử' đó, ta mới nhìn thấy một chân trời mới, ngươi so với hắn, không là gì cả." Ngộ Tử Tham Huyền mỉa mai: "Đây cũng là lý do tại sao ngươi luôn luôn bị hắn ép trên bảng xếp hạng chiến lực."

"Bộ cứ có thứ hạng cao hơn là sẽ thắng ư?" Shiva trả lời, "Chiến đấu trong Thiên Đường Kinh Hãi có nhiều biến số, không cần ta nói cho ngươi biết a."

"Lời này ta sẽ trả hết lại cho ngươi, như hiện tại, bởi vì đó là lý do tại sao bây giờ ta vẫn còn đứng ở đây." Ngộ Tử Tham Huyền nói: "Đáng tiếc... 'Biến số' trong miệng ngươi không liên quan gì đến tiểu tử kia. Đừng nghĩ rằng ngươi chỉ cách Quỷ Kiêu một bước." Trong ánh mắt hắn lóe lên gì đó: "Mặc dù trông chỉ là chênh lệch giữa vị trí thứ nhất và thứ hai, nhưng khoảng cách... có khi còn xa hơn khoảng cách giữa ngươi và người đứng thứ 100."

"Hừ... Vậy thì..." Shiva nói, sau lưng hắn xuất hiện tám cái đĩa đá, mỗi cái đều có kích thước bằng lòng bàn tay, có hình dạng hơi khác nhau, "Trước tiên hãy ​​xem thử, khoảng cách giữa ngươi và ta lớn như thế nào?..."

......

Thành phố Gotham, xưởng "Northern Pure Land".

Phong Bất Giác huýt sáo, ung dung bước ra khỏi taxi, nhét vào người tài xế một tờ tiền $100 và nói rất ngắn gọn: "Keep the change."

Người lái xe cảm ơn và vui vẻ lái xe ra về.

Phong Bất Giác trốn khỏi ngân hàng đã một tiếng đồng hồ, suốt một tiếng đồng hồ này, hắn chạy đến sạp báo, lấy một đống tờ báo như ăn cướp, sau đó đi tới một khách sạn nhỏ không cần giấy tờ tùy thân, vừa nghiên cứu tin tức, vừa canh hết CD dùng kỹ năng triệu hồi. Trong khoảng thời gian này, hơn một nửa thứ hắn triệu hồi được có sức mạnh không khác gì "cò đầu búa", kích thước nhỏ, cũng không khả năng đặc biệt gì.

Tiện thể nhắc luôn, khi Phong Bất Giác ở ngân hàng, hắn đã cất một túi tiền mặt bằng đô la vào bọc hành lý... cho nên việc mua báo, ở khách sạn, bắt taxi... hiển nhiên chẳng là gì.

"Northern Pure Land... Hừm... Chính là, ông anh Victor." Phong Bất Giác nói, nhìn khu nhà xưởng trước mặt.

Victor trong miệng hắn chính là Mr. Freeze (từng được biết đến với cái tên Victor Fries).

Cuộc Chiến Giành Áo Choàng cũng là một trong những sự kiện lớn trong DC Comics, Phong Bất Giác cũng từng xem qua. Hắn không thể nói là rất quen thuộc với cốt truyện, nhưng chỉ cần hắn từng thấy nó thì hắn có thể dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra tất cả các chi tiết từ thư viện ký ức...

Tóm lại, cốt truyện là sau khi Bruce Wayne "chết" (năm đó DC Comics viết Batman chết để tăng doanh thu, và sau đó lại vô sỉ tuyên bố rằng anh ta thực sự đã vượt qua), Robin Jason Todd đời thứ hai đã cố gắng lấy cái tên của Batman và thế vào, nhưng sau khi Todd bị Joker giết chết một lần (vì kiếm tiền mà chết đi sống lại), đánh mất chính mình, và mặt tối của tên này trỗi dậy, dấn thân vào một con đường cực đoan và điên rồ

Vì vậy, Robin Dick Grayson đời đầu (người đã rời Batman để đi solo, rời Gotham City đến Brookhaven và tự lập, trở thành Nightwing), trở lại Gotham City, và với tư cách là người kế nhiệm triển vọng nhất của Bruce, không phụ sự mong đợi của mọi người ( DC tặng diễn viên hào quang nhân vật chính), cuối cùng đã đánh bại Todd và thừa kế chiếc áo choàng của Batman.

Trong cuộc đấu này, có hai Robins khác ra sân làm màu. Tất nhiên, bọn họ thua nhiều so với hai người kia.

Điều mà Phong Bất Giác chú ý đến thực ra không phải là bản thân "trận chiến áo choàng" mà là những lằn ranh ẩn sâu xen kẽ đằng sau trận chiến áo choàng...

Thứ nhất, cuộc chiến giữa Two-face và Penguin; thứ hai là việc "Black Mask" thả và kiểm soát các tù nhân Arkham; thứ ba là sự kiện cảnh sát trưởng Gordon bị bắt giữ bởi Mr. Freeze.

Và từ thông tin trên báo thì đến thời điểm này, sự việc thứ 3 vẫn chưa xảy ra ...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro