Chương 222: Thương Linh Luận Kiếm ( 37 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy thời gian trong Linh Trung Cảnh khác với bên ngoài, từ lúc Phong Bất Giác và Tự Vũ vừa bước lên đảo nhỏ, thời gian bên ngoài đã là ngày hôm sau.

Ngày hôm đó, mạch nước ngầm vốn đang chảy ở trấn Thương Linh lại nổi lên gợn sóng.

Giữa trưa, đại sảnh nhà trọ Thương Linh.

Ngoại trừ một số rất ít người, hầu như tất cả võ lâm nhân sĩ đều đang đi tìm câu trả lời cho cùng một câu hỏi, mà câu hỏi đó chính là: Tạ Tam đâu rồi?

Sau cả một đêm và một buổi sáng, ngay cả những môn phái kém về tin tức cũng đã nghe thấy phong thanh... Chạng vạng ngày hôm qua, Vô Danh Kiếm - Tạ Tam đi qua đường lớn Đồi Đồng, giục ngựa đi thẳng tới Thương Linh, mà đến cuối ngày, con ngựa Tạ Tam cưỡi lại một mình thong dong cuốc bộ trở về Đồi Đồng.

Mà ở bên Thương Linh, đến giờ vẫn không có ai thấy bóng dáng Tạ Tam.

Vậy... Tạ Tam đã đi đâu? Làm thế nào một người có thể biến mất một cách khó hiểu trên đường như vậy?

Những ngày này vẫn có người đi đường lớn, tuy nhiên số lượng không nhiều, cơ bản đều là đệ tử các đại môn phái đi tới đi lui Đồi Đồng để truyền tin. Nhưng nói chung thì trong những người này cũng, không có một người nào từng gặp Tạ Tam.

Dựa theo lẽ thường, có vẻ như chuyện đã xảy ra là... Sau khi Tạ Tam lên đường lớn, lại không tới Thương Linh mà là nửa đường đi vòng vào trong rừng.

Nhưng vậy cũng vô lý, chẳng lẽ sau khi Tạ đại hiệp ở Đồi Đồng nghe ngóng và biết được nhà trọ Thương Linh đã hết phòng liền không muốn ở nhà hoang cho nên tình nguyện lên núi cắm trại, sống trong hoang dã?

Hoặc có thể là... Tạ đại hiệp đã bị mai phục? Điều này cũng không thể nào, làm gì có ai đánh thắng được hắn? Trừ phi là Diệp Thừa, nếu không cho dù có là Hoa Ảnh Lục Kiếm liên thủ thì cũng không làm gì được Tạ Tam. Thế giới võ hiệp chính là như vậy, chênh lệch về chất lượng không thể nào vượt qua bằng số lượng. Tạ Tam thân là một kiếm khách độc hành lại có thể đứng ngang hàng với Diệp phủ là nơi đứng đầu của chốn võ lâm, cảnh giới võ công của hắn nếu muốn cũng có thể đánh mười Hoa Ảnh Lục Kiếm.

Đương nhiên, nếu tìm được một ngàn người, ùn ùn bao vây Tạ Tam, dồn hắn tới một nơi chỉ có thể đánh chứ không thể chạy, như vậy thì có thể đắc thủ sau khi nội lực và thể lực của hắn hoàn toàn hao hết.

Điều này hiển nhiên càng không thể nào...

Còn một giả thuyết cuối cùng, cũng có thể, xác suất 0.01%... chính là Tạ Tam gặp quỷ.

Người trong giang hồ, nhất là những người từng trải, đều không hề kính sợ quỷ thần các thứ... tuy vậy nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin. Truyền thuyết ma quái của trấn Thương Linh, toàn bộ mọi người từ lúc ở Đồi Đồng đã từng nghe thấy.

Cộng thêm việc mấy ngày này mỗi đêm đều có người mất tích một cách bí ẩn, mà còn là chết không thấy xác, điều này quả thật khiến người trong trấn bàng hoàng.

Nhưng chuyện này lại không thể trách quỷ hồn trên núi, nó cũng không có chủ động chạy xuống thị trấn bắt người. Nhiều người trước khi phi tang xác đã tự nói là sau khi giết người sẽ lên núi xử lý thi thể, nhưng lại không có trở về...

Đám người này nói trắng ra là tự tìm đường chết, bọn hắn nếu như lên núi trước khi trời tối, mà cũng không cần đi vào quá sâu, chỉ cần tìm một nơi ở bìa rừng rồi chôn xác phi tang thì đã không có việc gì.

Nhưng tình huống thực tế cơ bản là bọn hắn nửa đêm lẻn vào núi, lưng cõng thi thể, cố ý đi một đoạn đường dài, vào sâu trong núi vứt xác. Vậy thì đừng nói quỷ hồn Linh Nhi, ngay cả thi thể bọn hắn mang đến cũng là một cái nguy cơ.

Người vừa mới chết oan, oán khí và hồn phách vẫn còn chưa tán, hung thủ giết người lại mang theo thi thể đi vào một khu rừng ma quái bị vây trong oán khí, nếu xác chết kia vùng dậy đoạt mạng cũng không lạ a...

Tóm lại, tuy chúng ta từ góc nhìn thượng đế đã biết Tạ Tam thật ra là bị đánh lén, nhưng người giang hồ trong Thương Linh thì không biết. Bọn hắn không thể nào đoán được chuyện Lâm Thường, cho nên chỉ có thể đoán mò...

"Các ngươi nói xem, rốt cục Tạ đại hiệp thế nào rồi a? Tuy nói Vô Danh Kiếm xưa nay hành tung bí mật, nhưng lần này thật quá kì lạ đi..."

"Việc lạ ở trấn này còn thiếu hả? Đêm qua, một số đệ tử của bang Cự Kình và phái Hải Sa cũng biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác."

"Nè nè, nói cho nghe... Khuya hôm kia, Lạc Mai Kiếm - Lộc Thanh Ninh cũng mất tích, nguyên ngày hôm qua không ai thấy, tới hôm nay sợ rằng vẫn không rõ tung tích."

"Ây, chuyện này ta biết từ sáng rồi, ta còn nghe nói, năm vị lều trà Kiếm Mẻ mới tới hôm qua, giờ chỉ còn một vị Kim thiếu hiệp vẫn còn trong nhà trọ thôi, bốn người kia cũng là một đêm chưa về a."

"Đúng rồi, nói đến chuyện này, các ngươi biết không, ta nghe ai đó nói, đêm qua, thiếu gia Đường gia bị thua thiệt nặng dưới tay Kim thiếu hiệp a."

"Cái gì? Khoái Thủ Niêm Hoa - Đường Sĩ Tắc? Tiểu tử này rất khó nhai a."

"Chứ còn ai vào đây, ta còn nghe nói là hắn bị Kim thiếu hiệp kia dạy dỗ tới nơi tới chốn, đành phải cam bái hạ phong."

"Đợi một chút, tại sao Đường thiếu gia lại động thủ với vị... Kim thiếu hiệp kia?"

"Hể... Chuyện này mà ngươi còn không biết hả? Còn gì ngoài ải nữ nhân." Kẻ nói chuyện lập tức phổ cập thêm mấy tin đồn về chuyện giữa Mộ Dung Dĩnh và Đường Sĩ Tắc.

"Ah, ra là thế." Người đối diện trông có chút hả hê mà cười một tiếng: "Nhưng mà... Cũng phải nói, lều trà Kiếm Mẻ thực sự không đơn giản a, cũng không biết rốt cuộc môn phái này có lai lịch gì."

"Không phải lều chủ người ta đã nói ư, chính là tự khai sơn môn, tự nghĩ võ công."

"Ha ha, uổng cho ngươi lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như thế, hơn hai mươi tuổi có thể tự nghĩ ra võ công, nói vậy ngươi cũng tin? Trừ khi hắn là thần tiên chuyển thế a? Theo ta thấy, tiểu tử kia hẳn là được một vị thế ngoại cao nhân truyền công độ nguyên, cho nên mới có nội lực kinh người như vậy."

"Được rồi, các ngươi đi chỗ khác hết đi, ta đang nói về Tạ đại hiệp, các ngươi nói một hồi lại đi xa cả dặm rồi?"

"Chuyện gì đã xảy ra, nhỡ đâu..." Hắn hạ giọng xuống: "Ngày mai là ngày quyết đấu, Diệp đại đương gia tới hôm nay vẫn chưa xuất hiện, nhỡ đâu..."

Một tiếng cạch, một vò rượu lớn bị đặt lên trên bàn.

Thân hình cao lớn của Lỗ Sơn xuất hiện ở chỗ ngồi bàn gỗ bên cạnh mấy tên đang nói chuyện.

"Tiểu nhị, hình như trong nhà trọ các ngươi có mấy con ruồi a." Lỗ Sơn mở miệng nói: "Ta đếm xem, một, hai, ba, bốn, có bốn con ruồi ở chỗ này kêu ong ong, nhức hết cả tai."

Bốn người kia nghe vậy tuy trong lòng tức giận nhưng bọn hắn đều chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bọn hắn ngoan ngoãn đặt chén trà trong tay xuống, để vài đồng bạc lên bàn rồi u ám rời khỏi đại môn nhà trọ.

Thật ra bốn người này chỉ tính là vài nhân vật tam lưu trên giang hồ, loại người này bất kể võ công hay tính cách đều khó trở thành cao thủ. Thú vui mỗi ngày của đám người này chính là nói xấu sau lưng những người giỏi hơn mình, đôi khi còn suy đoán ác ý và tung tin đồn thất thiệt.

Cũng bởi vì Lỗ Sơn đang ngồi gần đó, lời vào trong tai hắn thật nghe không nổi nữa, nên mới đuổi bọn hắn ra khỏi nhà trọ.

Bốn người này chẳng khác gì đang bình luận về những nhân vật tai to mặt lớn mà không biết xấu hổ, khi bọn hắn nói chuyện, còn có những nhận xét ám chỉ việc Diệp Thừa tấn công đối thủ của mình trước khi quyết đấu. Lời này há có thể nói lung tung? Diệp Thừa là ai? Nếu như võ lâm hôm nay muốn đề cử minh chủ thì Diệp Thừa chính là người có thể trực tiếp tiền nhiệm, võ công và phẩm đức của Kiếm Thần há lại có thể để dăm ba điểu nhân tùy ý vu oan? Mà ngay cả người ngoài cuộc như Lỗ Sơn nghe xong cũng thấy có chút tức giận. Nếu như lời này mà bị Diệp Mộ Hạm nghe được, chuyện rút kiếm chém người ngay tại chỗ cũng có thể xảy ra.

"Hòa thượng không nên tức giận, nào, mau ngồi xuống uống vài ly với ta." Lúc này, một thanh niên hơi say đi tới cạnh bàn mời Lỗ Sơn ngồi xuống, không phải Đường Sĩ Tắc thì còn là ai vào đây.

Lỗ Sơn liếc nhìn Đường thiếu gia, tiểu tử này ban ngày ban mặt đã uống đến say khướt, vẻ mặt chán nản.

"Ah... Hảo, uống rượu, hòa thượng ta tùy thời phụng bồi." Lỗ Sơn nghênh ngang ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười hào sảng thường ngày.

Tuy biệt danh của Lỗ Sơn là tăng say nhưng hắn rất ít khi thật sự uống rượu. Cao thủ như bọn hắn đều uống rượu rất có chừng mực, biết tửu lượng bản thân ở mức nào, nếu thật sự không ổn, hoàn toàn có thể dùng nội lực để ép rượu ra ngoài.

Vậy mà Đường Sĩ Tắc trước mặt thật sự say.

Có câu rằng, "Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu" (Hckt: dịch thơ: rút dao chém nước, nước càng chảy, mượn rượu giải sầu, buồn càng buồn; đây là một câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch được sử dụng trong nhạc phim Bao Thanh Thiên). Phương pháp uống rượu tự làm khổ mình của Đường thiếu gia sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Hòa thượng thấy, liền muốn khuyên can thuyết phục.

"Lời của bọn hắn, ngươi đã nghe?" Lỗ Sơn hỏi.

"Hừ... Có nghe." Đường Sĩ Tắc trả lời một cách yếu ớt.

Trong lúc bọn hắn một hỏi một đáp, một gã tiểu nhị đã nhanh nhẹn dọn bàn, tiện thể lấy tiền khách trước để trên bàn, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

"Người ta nói không sai, Kim thiếu hiệp võ công xuất sắc, tài đức cũng hơn ta." Đường Sĩ Tắc nói tiếp, mặt cười khổ: "Ta không thể không phục a."

Lỗ Sơn làm sao có thể không biết suy nghĩ của hắn, lắc đầu nói: "A di đà phật, phiền não hồng trần, không tránh khỏi tửu sắc tài vận, e rằng hòa thượng ta không thể ngộ ra phiền toái của Đường thiếu gia lúc này~."

"Hả! Ai cần ngươi khai đạo, đồ hòa thượng rượu không rời miệng như ngươi còn dám nói lời này mà không biết xấu hổ sao?" Đường Sĩ Tắc nói: "Ta chỉ là thấy rượu suông khó uống, muốn tìm người cùng uống vài chén mà thôi, đừng nói nhảm nữa."

"Đường công tử nói vậy là sai rồi." Giọng một người phụ nữ vang lên.

Ngay khi Đường Sĩ Tắc nghe được giọng này liền biết đó là ai, người hắn như hóa đá mà chậm rãi quay đầu lại.

Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Dĩnh đã đi đến bên cạnh Đường Sĩ Tắc.

Trong mắt Đường thiếu gia, lần nào gặp vị Vân Ngoại Tiên Tử này đều thấy nàng thật đoan trang, tao nhã và quyến rũ, nhưng giờ này khắc này, bên cạnh nàng còn có thêm một người đàn ông khác, tên là Kim Phú Quý!

"Chẳng lẽ tên họ Kim này đang muốn thị uy với ta?" Đường Sĩ Tắc thầm nghĩ, lại ngửa cổ lên, uống một ngụm rượu một cách buồn bực.

"Lỗ đại sư là một người có lòng nhân hậu từ bi, hắn thấy ngươi buồn liền muốn khuyên giải." Mộ Dung Dĩnh vừa nói vừa ngồi xuống bàn.

Keigo cũng ngồi xuống, nhưng hắn không ngồi bên cạnh Mộ Dung Dĩnh mà là an vị ở một bên khác.

Đường Sĩ Tắc đưa mắt lên nhìn Keigo liền thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, trong mắt Đường thiếu gia không khác gì cười nhạo.

"Hừ... Có gì buồn cười sao?" Đường Sĩ Tắc hừ lạnh một tiếng, nói với Keigo.

"A, bởi vì ở quê ta cũng có một người được gọi' Lỗ đại sư', ta giờ nghe người khác bị gọi như vậy thấy cũng khá thú vị." Keigo trả lời một cách chi tiết.

Đường Sĩ Tắc nghe vậy cũng không biết nói gì, vì vậy lại buồn bực mà uống một ly.

"Có vẻ như Đường công tử có chút hiểu lầm với Kim thiếu hiệp." Mộ Dung Dĩnh lại một lần nữa mở miệng: "Cho nên ta mới mời Kim thiếu hiệp đến để nói rõ chuyện này với ngươi."

"Hiểu lầm?" Đường Sĩ Tắc nói: "Hiểu lầm gì? Hừ,... Đường mỗ không biết."

Lúc này, Keigo xen vào nói: "Mộ Dung cô nương đã kể cho ta nghe chuyện hai người rồi." Hắn nhún vai: "Ta còn đang băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, hóa ra là như vậy." Hắn lại rất gọn gàng dứt khoát, "Đường công tử, quan hệ giữa ta và Mộ Dung cô nương nhiều nhất cũng là quen biết qua loa, ngày hôm qua ta đi vào phòng nàng là để thỉnh giáo một vài thường thức để hành tẩu giang hồ, đây là lệnh của lều chủ. Chúng ta cũng không làm chuyện gì đáng xấu hổ, về chuyện hai người các ngươi, Đường công tử hẳn là uống dấm chua* đến lụ mụ rồi a." (Hckt: "Uống dấm chua" = ghen)

Khi Đường Sĩ Tắc nghe đoạn này, vẻ mặt hắn đổi mấy lần, nội tâm cũng lên lên xuống xuống, hắn còn không kịp phản ứng, Mộ Dung Dĩnh đã mở miệng trước: "Kim thiếu hiệp, giữa ta và Đường công tử không có gì... Dùng 'chuyện hai người' cũng không đúng lắm..."

"Được rồi được rồi, ngươi không cần giải thích cho ta." Keigo ngắt lời: "Ta chỉ tới đây để xóa bỏ hiểu lầm của Đường công tử với ta, còn chuyện của các ngươi ta không quan tâm." Hắn lại chuyển sang nói với Đường Sĩ Tắc: "Ta chỉ khuyên ngươi hai câu, thứ nhất, ngươi đủ rảnh để tìm ta đánh nhau, vì sao không trực tiếp hỏi chuyện nàng, ngươi không tin tưởng nàng đến vậy? Thứ hai, nếu nàng thật không muốn gặp ngươi, thì tại sao nàng lại cố ý tìm ta để giải thích rõ ràng với ngươi?"

Keigo nói xong lời này liền đứng lên rồi rời đi. Từ góc độ của một thanh niên sinh ra ở những năm 30 của thế kỷ 21 mà xem, hắn cảm thấy những chuyện lùm xùm này thật sự không có gì to tát. Như mọi người đã biết, ở thời cổ đại, có rất nhiều điều không thể nói rõ ràng, đặc biệt là ở những nơi công cộng đông đúc như vậy.

Sau khi nghe hắn nói mấy câu nói đó, ba người còn lại trên bàn đều trợn mắt sững sờ. Lỗ Sơn lúc này một tiếng "A di đà phật" liền đứng dậy, cứ như người qua đường không hề quen mấy người ngồi bàn này, đi ba bước thành hai bước mà vọt đi; Mộ Dung Dĩnh thì xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, lan đến hai tai. Nàng không nói một lời, cúi đầu mà nhanh nhẹn rời đi.

Về phần Đường Sĩ Tắc, hắn trong vài giây liền tỉnh rượu, hai mắt trừng giống như cảnh sát trưởng mèo đen (1). Đầu óc rối tung rối mù, tim đập như trống đập thùng thình, cảm xúc kinh hỉ khiến hắn nói không nên lời. Bất quá, rất nhanh, hắn đã cảm thấy sau lưng nóng lên, cứ như lúc này toàn bộ người trong sảnh nhà trọ đang chăm chú nhìn hắn.

Thật ra thì ... tình hình thực tế không tệ như vậy. Sảnh của khu trọ khá ồn ào, cũng không nhiều người nghe được lời Keigo, chỉ có vài người gần bọn hắn mới có thể nghe được mà thôi. Bên cạnh đó, người ta cũng không tiện nói về chuyện này, nên hơn phân nửa cũng giả bộ như không nghe thấy gì. Tất cả mọi người đều là người có tư chất, thân phận, cho dù là không có tố chất, bọn họ cũng có chút mặt mũi... Dù sao cũng không thể lớn tiếng ồn ào ngay lập tức.

Cũng không cần nói Đường Sĩ Tắc sau đó rời khỏi đại sảnh nhà trọ như thế nào, hãy quay lại với Keigo đang cực kì khó chịu. Chờ cả đêm đồng đội vẫn mất tích, đang suy nghĩ có nên ra ngoài tìm hay không, đến sáng Mộ Dung Dĩnh lại đến nhờ hắn giải quyết chuyện tình cảm.

Lúc này hắn đang trên đường trở về phòng nghỉ, còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, đột nhiên nghe thấy thông báo hệ thống:

【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】

Hắn mở ra menu trò chơi, bên cạnh【 Vào Linh Trung Cảnh, tìm hồn phách Linh Nhi. 】 đã được thêm dấu tích, lúc này xuất hiện một nhiệm vụ mới: 【 Đánh bại "Linh Ma" 】

-------------------

(1) Hckt: Cảnh sát trưởng mèo đen (Black Cat Detective/黑猫警长) là một bộ phim hoạt hình thiếu nhi của Trung Quốc được chiếu trong những năm 1984 – 2010.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro