Chương 221: Thương Linh Luận Kiếm ( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy cảnh này, não của Phong Bất Giác như muốn nổ tung. Vô số suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng những suy nghĩ này không làm đầu óc hắn trở nên hỗn loạn mà ngược lại khiến hắn bình tĩnh, mạch suy nghĩ nhanh hơn và cũng hiệu quả hơn bình thường.

Chỉ sau hai giây, hắn quyết đoán bắt đầu hành động.

Mức độ sợ hãi của hắn vẫn là 0, bước đi và động tác cũng đều rất bình tĩnh và vững vàng, nhưng trên mặt hắn lại là một vẻ mặt nghiêm túc ít thấy.

Đầu tiên Phong Bất Giác nhặt trang bị【 Găng Tay Tơ Nhện 】lên, trực tiếp mang vào rồi đứng dậy, đồng thời bỏ đèn pin vào túi rồi bước tới nhặt đèn của Tự Vũ.

Hắn cầm đèn lồng để trước mắt, cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất, sau khi kiểm tra lại một lần nữa và xác định hướng Tự Vũ bị kéo đi, hắn khởi hành đi về phía đó.

Khi ở một mình, Phong Bất Giác bước đi cực kỳ nhanh. Lúc trước hắn là vì tính đến việc sau lưng mình có Tự Vũ nên cố ý đi chậm lại, nhân tiện cũng tìm xem có vật dụng và thiết bị nào có thể được khai quật trong rừng không.

Nhưng bây giờ Phong Bất Giác đang một thân một mình cần cứu người gấp, là một người không có rào cản tâm lý sợ hãi với tầm nhìn xa tới 5m, dù ở trong địa ngục thì hắn cũng có thể bước như bay.

Càng đi vào sâu, bóng tối xung quanh càng trở nên u ám, ngay cả không khí cũng như ngưng đọng lại, âm thanh kỳ quái như có như không bên tai cũng biến mất hoàn toàn. Rất nhanh, Phong Bất Giác bị bao quanh bởi một sự im lặng chết chóc.

Đột nhiên, một bãi đất trống hiện ra trước mắt hắn, giữa bãi đất trống có một chiếc cọc gỗ, mà Tự Vũ giờ phút này đã bị một sợi xích nặng trói vào chiếc cọc. Cô bị trói vào đoạn giữa của cọc gỗ, lòng bàn chân cách mặt đất nửa mét, phần giữa cơ thể bị trói chặt bằng dây xích và quấn chặt như bánh bao, chỉ có phần vai và dưới đầu gối không bị quấn lại.

Thấy được đồng đội, Phong Bất Giác cũng yên tâm một nửa. Sau khi hít một hơi dài, hắn cười nói: "Đây là cái gì vậy? Xiên thịt của người khổng lồ à?"

Tự Vũ không rảnh mà đùa với hắn, cô nhắc nhở một cách nghiêm túc: "Nó ở gần đây."

"Ta biết." Phong Bất Giác trả lời, "Chỉ là... Ta không hiểu, nó đã có thể bắt ngươi dễ như vậy, vì sao không bắt ta luôn? Chưa kể... Nó mà mạnh đến thế thì chúng ta cần gì chơi nữa? Rõ là có vấn đề a..." Hắn vừa nói vừa giơ đèn lồng lên và nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức đút tay vào trong túi áo...

"Ngươi đoán xem." Giọng nói thứ ba truyền đến, là giọng nói trong trẻo của một bé gái.

Nghe thấy âm thanh, Phong Bất Giác liền quay đầu và thấy Linh Nhi đang mặc một chiếc áo khoác vải thô, tóc tết bím, khuôn mặt khá dễ thương nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt. Điều bất đồng nhất là biểu hiện của nó trông hoàn toàn không giống như một đứa bé.

"Để ta đoán thử..." Phong Bất Giác vẫn có thể cười khi đối mặt với lệ quỷ: "A... Ngươi bắt cóc bạn ta, mong ta sẽ sợ hãi, kinh hoàng, như con ruồi không đầu mà bay loạn khắp nơi đi tìm người, nhưng ngươi lại không ngờ rằng ta hoàn toàn không cho ngươi thấy những gì ngươi muốn thấy, vì vậy ngươi liền trực tiếp chuyển sang kế hoạch B... Ừm, kế hoạch có thể là... Tra tấn cho vui?"

"Thật thông minh."

Khoảnh khắc giọng nói của Linh Nhi lọt vào tai, trước mắt của Phong Bất Giác đột nhiên trở nên đen kịt, sau đó hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang bóp cổ mình, mà hắn lại hoàn toàn vô lực phản kháng, cơ thể bị di chuyển, lại mơ hồ dường như nghe thấy tiếng la hét của Tự Vũ, nhưng hắn không thể nghe rõ được.

Vài giây sau, hắn lại hồi thần, phát hiện mình cũng bị xích vào một chiếc cọc gỗ, đèn trong tay không thấy đâu, nhưng ánh sáng đèn lúc này đang chiếu tới từ phía sau hắn.

"Lợi hại đến vậy a..." Phong Bất Giác thấp giọng nói.

"Này, ngươi có sao không?" Giọng Tự Vũ vang lên từ phía sau hắn.

"Chà!" Phong Bất Giác cố gắng ngoảnh đầu gần 90 độ, lúc này mới nhận ra bản thân và Tự Vũ bị trói ở hai mặt của cùng một cọc gỗ. Hắn lúc này cười khổ nói: "Ta nói, tiểu muội muội Linh Nhi còn rất biết cách chơi a."

Lúc này chỉ thấy Linh Nhi cầm đèn lồng, chậm rãi đi đến trước mặt Phong Bất Giác. Ra là BOSS thực sự có thể lấy trang bị của người chơi, điều này ngược lại nằm ngoài dự tính của Phong Bất Giác.

"Có biết ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Lại dám gọi là tiểu muội muội?" Linh Nhi nói, giọng điệu và biểu cảm quả thực không khác gì người lớn, thậm chí còn trưởng thành hơn người lớn bình thường.

"Ta còn tưởng rằng dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn sẽ muốn được gọi như vậy?" Phong Bất Giác thì bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi mà nói: "Vậy... Vị Linh Nhi tỷ tỷ này, liệu ta có thể hỏi một chút, ngươi tính tra tấn chúng ta như thế nào?"

"Chà... tra tấn thế nào đây... Trông ngươi giống loại không sợ chết..." Linh Nhi đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên cạnh miệng, một ngón tay sờ môi nói: "Đúng rồi... Có vẻ như ngươi rất quan tâm tới cô ta nhỉ?"

Phong Bất Giác vừa nghe vậy liền hơi đổi vẻ mặt, trong lòng rùng mình, nhưng hắn lập tức nặn ra một nụ cười: "Ha ha... Thật ra thì không như ngươi nghĩ đâu..."

Linh Nhi không đợi nghe hắn nói xong đã cất bước đi vòng qua cọc gỗ, đi vào điểm mù phía sau tầm nhìn của Phong Bất Giác.

Một giây sau, Tự Vũ phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Phong Bất Giác có thể rõ ràng cảm thấy dây xích trên người mình bị siết chặt lại, đồng thời, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí.

Khi Linh Nhi quay trở lại tầm mắt của Phong Bất Giác, tay phải nó vẫn cầm đèn lồng, mà tay trái lại cầm một chân của Tự Vũ.

Cái chân kia bị kéo đứt từ bắp chân, máu thịt có đủ, lúc này máu vẫn còn chảy ròng ròng.

Máu văng tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch của Linh Nhi, nhưng nó chỉ nở một nụ cười đẫm máu, "Ngươi nói xem, tiếp theo ta nên lấy cái gì đây?"

"Ta không sao..." Âm thanh run rẩy của Tự Vũ truyền đến như thể muốn trấn an Phong Bất Giác.

"Quả nhiên... Thôn dân trấn trấn Thương Linh không có giết oan ngươi." Giờ khắc này, vẻ mặt Phong Bất Giác cực kì lãnh khốc, không còn một chút cảm xúc nào, đôi mắt sắc bén của hắn như có thể nhìn thấu linh hồn người khác: "Ngươi nếu thuận lợi lớn lên, chỉ sợ rằng trên đời này sẽ không bao giờ có một ngày bình yên."

Linh Nhi ném cái chân trong tay xuống đất và chế nhạo: "Lời này của ngươi là từ đâu ra?"

"Lúc ta ở Tàng Linh tự đã nhìn thấy cảnh trước khi ngươi bị thiêu chết, trong đó có một chi tiết khiến cho ta rất khó hiểu." Phong Bất Giác trả lời: "Vì sao ngươi lại gọi mẹ của ngươi là 'mụ mụ' chứ không phải 'mẹ'?" Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa, ta cứ cảm thấy tiếng khóc và lời nói lúc đó của ngươi khá giả dối, cứ như đang cố tìm sự đồng cảm." (Hckt: "mụ mụ" đọc giống "mama", lý do điều này quan trọng đọc tiếp sẽ hiểu.)

Ánh mắt Linh Nhi thay đổi, nụ cười cũng dần dần biến mất khỏi khuôn mặt.

"Cả khi ngươi bị thiêu chết lẫn sau khi đã chết, dân làng đều đã đúng khi gọi ngươi là yêu nghiệt." Phong Bất Giác nói tiếp: "Từ đầu đến cuối đều chỉ thấy bọn họ tỏ ra phẫn nộ và sợ hãi, nhưng ta không nhận thấy một chút áy náy nào, là vì sao?" Hắn nghiêng đầu: "Chỉ cần là một người có lương tâm thì cho dù ngu xuẩn thế nào... Sau khi làm chuyện trái đạo đức, lương tâm nhất định sẽ cảm thấy bất an, sự bất an này không đến từ sợ hãi mà là từ sự dằn vặt từ tận đáy lòng." Hắn liếc mắt nhìn Linh Nhi một cách trịch thượng: "Nhưng thôn dân trấn Thương Linh lại không có cảm xúc đó, mà phản ứng của bọn họ đều cứ như mọi việc bọn họ làm đều là dựa trên kết luận cơ bản nhất, hơn nữa bọn họ còn vững tin vào kết luận này, rằng ngươi là yêu quái."

"Ah..." Phong Bất Giác mỉm cười: "Từ khi chúng ta lên núi, ngươi đã bắt đầu đánh lừa bọn ta. Từng thứ bọn ta thấy và nghe được đều để đạt mục đích xây dựng định kiến ​​rằng ngươi là một hồn ma chết oan, và khi ngươi còn sống chỉ là một cô bé vô tội." Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Khi ta nghe thấy lời những thôn dân kia đổ lỗi những chuyện như 'trời không mưa, hoa màu chết trên đồng, trẻ nhỏ tàn tật, vân vân' lên người ngươi, đó chính là lúc độ tin tưởng của ta với bọn họ giảm xuống mức thấp nhất.

Cũng có thể đây là do ảnh hưởng từ định kiến của cá nhân ta, bởi vì những lời trong miệng bọn họ cũng giống như lý do tại sao những người phụ nữ vô tội bị thiêu chết vì bị xem là phù thủy ở châu Âu thời Trung cổ. Một nhóm những kẻ ngu dốt quy tất cả hạnh phúc là món quà của Thượng đế, sau đó quy tất cả những điều bất hạnh cho một sự thật hư cấu, và để một vật tế thần lên thiêu sống để chịu những tội lỗi không cần thiết đó, để rồi nhóm những kẻ ngu muội này có thể vui vẻ mà tiếp tục một cuộc sống yên tâm thoải mái.

Những điều tương tưh rất phổ biến ở thời cổ đại và trên toàn thế giới. Ta nghĩ ngươi cũng đồng ý với ta về điều này?

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì..." Linh Nhi trầm giọng trả lời.

"Thật không?" Phong Bất Giác nói: "Vậy ngươi có biết, cái từ 'mụ mụ' này được dùng để chỉ bà chủ ở thời nhà Tống, đến thời nhà Thanh thì được dùng để gọi người phụ nữ lớn tuổi, sau khi du nhập văn hóa mới được dùng để gọi người mẹ một cách thân mật?

Cho nên, ở thời ngươi bị giết chết, ngươi có thể gọi 'nương', 'mẫu thân' hoặc là trực tiếp dùng chữ 'mẹ', chứ không thể nào là 'mụ mụ'."

"Chỉ vì chi tiết này... Ngươi đã nhận định là ta..." Linh Nhi trừng mắt nói với Phong Bất Giác.

"Ta vẫn chưa nhận định ngươi là cái gì cả, nhưng mà ta có thể mạnh dạn đưa ra vài giả thuyết." Phong Bất Giác ngắt lời cô: "Ví dụ như... một 'siêu năng lực giả' từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy tương lai; Một linh hồn xuyên việt từ tương lai trú túc trong cơ thể của một bé gái; Hoặc là, một ý thức từ vị diện nào đó cao hơn nơi này?"

Vẻ mặt Linh Nhi đột nhiên thay đổi, sau vài giây, lại trở nên vô cùng âm trầm, "Hừ... Tạm thời cứ coi như là ngươi suy luận đúng đi..." Giờ phút này cô cũng không thèm dây dưa với chuyện 'suy luận' này nữa mà dứt khoát nói rõ: "Không tệ, ta thực sự là từ một vị diện rất cao nào đó bị lưu đày đến thế giới này, biến thành bé gái tên Linh Nhi này, cơ thể xác thịt của ta nhỏ yếu như con sâu cái kiến, tuy nhiên vẫn thể sử dụng một số sức mạnh đặc biệt.

Vốn dĩ ta đã che giấu rất tốt, nhưng thật không may... Sau khi vô tình giết chết "cha mẹ" của ta, năng lực của ta bị phát hiện, những việc ta đã từng làm trước đây... cũng lần lượt bị bại lộ. Khi dân làng phát hiện sự thật, họ đã bắt ta và thiêu sống.

Ngay cả khi mất đi thể xác, ta vẫn bị ràng buộc ở nơi này, vẫn còn rất nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể thu gom linh hồn trên núi này chứ không thể xâm phạm thế giới ngoài trấn Tàng Linh."

Phong Bất Giác nói tiếp: "Vì lời nói của những thôn dân kia là sự thật, cho nên lời của cây và hòa thượng kia... hiển nhiên là là nói dối, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận về điều ấy liền có thể giải quyết rất nhiều câu hỏi một cách dễ dàng." Hắn cười lạnh nói: "Hai con yêu quái kia đều ám chỉ chúng ta rằng Linh Nhi chính là một hồn ma chết oan, hơn nữa còn dẫn dắt chúng ta ôm quan điểm sai lầm này mà đi vào Linh Trung Cảnh, tới đảo này, rồi rơi vào trong tay ngươi..."

"Chuyện này thì ngươi sai rồi." Linh Nhi trả lời: "Làm gì có chuyện vong linh ngu ngốc như bọn hắn có thể biết bí mật của ta?"

"Ra là thế..." Phong Bất Giác trầm ngâm nghĩ: "Bọn hắn cũng đã bị ngươi lừa..."

"Phải lừa bọn hắn trước thì bọn hắn mới có thể giúp ta bắt những hòa thượng đạo sĩ lên núi bắt quỷ kia và dẫn vào Linh Trung Cảnh chứ." Linh Nhi cười trả lời, "Đây chính là lý do vì sao không có người nào có thể siêu độ 'quỷ' ta đây."

"Ta còn một điều không rõ." Phong Bất Giác hỏi, "Qua nhiều năm như vậy, nhiều cao tăng lão đạo như vậy, thực sự không có ai là đối thủ của ngươi?"

"Chỉ có một." Linh Nhi trả lời: "Pháp lực của hắn cao cường, đấu không phân thắng bại với ta, cũng toàn thân rời khỏi." Cô hừ lạnh một tiếng: "Người này thật sự có chút bản lĩnh, sau khi chạy thoát, hắn còn đuổi toàn bộ dân làng trấn Tàng Linh đi, đổi tên trấn thành Thương Linh, còn làm thay đổi địa mạch nơi này với ý định dùng phương thức này để hóa giải 'oán khí' của ta. Hừ... Đáng tiếc, ta căn bản không phải oan hồn, cho dù thêm một ngàn năm nữa cũng sẽ không siêu sinh."

"Ừm..." Phong Bất Giác trầm ngâm nói, "Hảo, ta không còn gì muốn hỏi nữa."

Khuôn mặt Linh Nhi lại lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Vậy thì đến phiên ta hỏi... Du khách từ thế giới khác!" Cô uy hiếp: "Nếu ngươi trả lời không đúng, hậu quả thế nào, ngươi hẳn phải biết?"

"Du khách từ thế giới khác?" Phong Bất Giác nghi ngờ nói: "Vậy trước khi xuyên qua đây ngươi là đầy tớ của Tứ Trụ Thần ư? Mà có vẻ như chức vụ cũng không thấp."

"Ngươi thế mà biết cũng nhiều đấy..." Linh Nhi giơ bàn thay nhỏ lên nói. "Nhưng giờ đã đến lượt ta hỏi, ai cho ngươi nói lung tung?" Cô đưa tay xuống, ý định dùng niệm lực để kéo đứt chân Phong Bất Giác.

Không ngờ... Không có chuyện gì xảy ra...

"Hả?" Cô lại thử hai lần, như trước không có phản ứng.

"Kỳ quái, tại sao lại mất kiểm soát? Chẳng lẽ..." Cô nhìn qua kia thấy Phong Bất Giác bày ra vẻ mặt khiến người khác không rét mà run. Trong lúc nói chuyện, một cánh tay của hắn đã lách ra khỏi khe hở của xích sắt. Trên tay hắn đang mang một cái găng tay, mà trong bàn tay hắn chính là một chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Nói cho chính xác, là một cái chuông lục lạc đã bị biến dạng và hư hỏng, "... Chẳng lẽ thứ đó đã ngừng hoạt động?"

Thật ra là hắn đã đưa tay vào trong túi áo trên người vài phút trước, khi đó chuông lục lạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Ngay khi ta hỏi 'Nó mà mạnh đến thế thì chúng ta cần gì chơi nữa?' lúc mới tới đây, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe thấy những lời này." Phong Bất Giác trong lúc nói chuyện đã giãy thoát ra khỏi xích, vững vàng đứng trên mặt đất.

Đồng thời, bởi vì hắn giãy ra, Tự Vũ bị trói ở bên kia cũng theo đó được thả lỏng, tuy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích nhưng cô đã một chân chạm đất, có thể cử động cánh tay ở một mức nhất định.

"Phá lục lạc." Phong Bất Giác không quay đầu mà lớn tiếng nói một câu.

Tự Vũ nghe vậy lập tức lấy chuông từ trong bọc hành lý của mình ra, chân dùng sức đạp mạnh chuông ở dưới đất, chiếc chuông bạc đã bị phá đến biến dạng.

Sắc mặt Linh Nhi trở nên rất khó coi, nhưng dù vậy khuôn mặt loli này trông vẫn rất khả ái.

"Tính cách của ta ấy, thường là ngoài miệng đặt câu hỏi, trong đầu đã nghĩ ra đáp án, đây là thành quả từ nhiều năm rèn luyện a." Phong Bất Giác tiếp tục câu vừa rồi: "Một khắc đấy trong đầu ta xuất hiện rất nhiều giả thuyết, nhưng ta không thể nói hết ra. Trong số đó, giả thuyết hợp lý nhất là... Trong Linh Trung Cảnh, ngươi mạnh hơn so với ở ngoài, mà ở trên đảo này, năng lực của ngươi lại càng mạnh hơn so với ở Linh Trung Cảnh; nhưng điều quan trọng nhất chính là việc có một vật mà bọn ta chắc chắn phải mang theo khi đến đây, chính thứ đó cho phép ngươi đùa giỡn với chúng ta."

Phong Bất Giác nói xong liền ném chuông lục lạc xuống đất, lại dậm mạnh một cái: "Sau khi vào núi, chúng ta từ chỗ lâu la của ngươi nhận được hai cái chuông lục lạc, hừ... Đúng là phản ứng của ta đã bị chậm một bước a. Trên ghi chú đã viết rõ gợi ý là【 Dường như cái chuông nhỏ này có một loại cảm ứng với ác linh nào đó 】... Cũng may là trước khi bị ngươi trói, ta vẫn kịp dùng tay bóp méo." Hắn nói xong, bước vài bước tới bên cạnh Tự Vũ và đưa SCP-500 cho đối phương. Tự Vũ cũng không chần chờ, lập tức ăn một viên, phần chân bị đứt liền bắt đầu mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

"Đạo sĩ ngươi đánh bất phân thắng bại kia hẳn là một người thông minh, hắn ta trước khi bị ngươi gây thương tổn trí mạng đã nhận ra vấn đề mà vứt bỏ chuông lục lạc." Phong Bất Giác nói: "Mà chúng ta, chỉ có thể gọi là may mắn, bởi vì chúng ta chính là 'Du khách từ thế giới khác'."

Sắc mặt Linh Nhi lại thay đổi vài lần, cuối cùng trở lại vẻ bình tĩnh và tàn nhẫn, "Vậy ngươi có từng nghĩ, vì sao vị đạo sĩ kia đến cuối vẫn chỉ là đánh ngang tay ta?"

Lời còn chưa dứt, cô đã biến thành một bóng đen, lao thẳng về phía Phong Bất Giác và Tự Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro