Chương 215: Thương Linh Luận Kiếm ( 30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Bất Giác và hai vị mỹ nữ tiếp tục đi trên đồng bằng thêm một lúc, cảnh vật trước mắt vẫn y như cũ, một mảnh cỏ xanh, địa hình bằng phẳng, dãy núi như ẩn như hiện ở phía xa, nhưng dù đi bao lâu thì vẫn không có cảm giác đi được bao nhiêu.

Phong Bất Giác quay đầu nhìn lại, phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy tấm bia đá có khắc ba chữ "Linh Trung Cảnh".

"Chúng ta phải quay lại thôi." Phong Bất Giác bỗng dừng bước nói.

"Không phải là đang tìm đường về sao?" Lộc Thanh Ninh hỏi một câu, cô còn tưởng rằng "quay lại" trong lời Phong Bất Giác là trở về trấn Thương Linh, vậy có khác gì một câu nói vô nghĩa không...

Lộc Thanh Ninh đến chỗ này sớm hơn Phong Bất Giác và Tự Vũ, chưa kể cô vào đây từ rạng sáng, sau đó lại trải nghiệm trong này hơn ba tiếng. Theo đồng hồ sinh học của con người, Lộc Thanh Ninh lúc này không khác gì không ngủ một đêm, lại bị đuổi giết, rồi đi bộ... Cho nên bây giờ cô cực kì mệt mỏi, rất dễ phát cáu.

"Ý ta là... Quay lại chõ bia đá kia." Phong Bất Giác nói.

Lộc Thanh Ninh quay đầu: "Chỗ ấy không có gì, qua đó làm gì?" Thật ra cô cũng biết có đi như thế nào cũng không thể đi quá xa bia đá kia, nhưng cô đã nhìn kĩ xung quanh tấm bia đá kia từ lâu rồi, cũng không thấy gì có thể giúp được tình trạng hiện tại.

Trước khi Phong Bất Giác và Tự Vũ đi tới nơi này, Lộc Thanh Ninh đã xuất hiện ở cùng tọa độ với hai người chơi khi mới vào Linh Trung Cảnh, nhưng dù cô đi bao lâu, khi nhìn lại, khoảng cách với bia đá vẫn không đổi. Sau đó cô cứ đi một chút thì dừng lại, nghỉ ngơi mấy lần, rồi quay ngược lại nghiên cứu bia đá, nhưng không có thu hoạch, đành phải tiếp tục đi về hướng đồng bằng. Sau khi cô quay đầu lại lần thứ N, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy một thứ khác... chính là hai bóng người.

"Đó là vật tham chiếu duy nhất chúng ta có thể thực sự sử dụng." Phong Bất Giác nói, "Vì hiện tại đã lâm vào cục diện bế tắc..."

"Vật tham chiếu?" Đôi mi thanh tú của Lộc Thanh Ninh cau lại, cô nhấn mạnh từng chữ. Rất hiển nhiên, cô không hiểu nghĩa từ này.

"Đó là một vật được dùng để đánh giá xem liệu một vật khác có chuyển động hay không." Phong Bất Giác nói.

"Hả?" Lộc nữ hiệp càng không hiểu.

"Ài... Đến đó rồi nói sau." Phong Bất Giác từ bỏ việc giải thích.

Mặc dù không được lời giải thích thuyết phục nhưng bản thân Lộc Thanh Ninh cũng không nghĩ ra cách nào. Hơn nữa theo góc nhìn của cô, vì bên kia là một cặp vợ chồng, cô nương họ Lê kia hẳn sẽ không phản đối ý của Phong Bất Giác, cho nên cô cũng không có lựa chọn, chỉ có đi theo hai người kia.

Không mất nhiều thời gian để quay lại chỗ bia đá, và đúng theo khoảng cách mắt nhìn thấy, mỗi một bước đi là đến gần mục tiêu hơn một chút.

Khi cả ba người đứng dưới tấm bia đá lớn, Phong Bất Giác nói: "Lộc nữ hiệp, ngươi đã thử nhìn chằm chằm vào tấm bia đá này, sau đó đi về phía sau chưa?"

Hai mắt Lộc Thanh Ninh sáng ngời: "Đúng vậy... Nếu dùng cách này..." Cô sửng sốt một chút: "Đợi đã, vậy tại sao chúng ta quay lại đây? Chỗ hồi nãy cách khá xa, lẽ ra phải..."

"Ta thử rồi, không được." Phong Bất Giác giội một chậu nước lạnh cắt lời cô.

Lộc nữ hiệp có chút tức giận, cô sẳng giọng: "Phong lều chủ, ngươi coi ta là trò cười sao? Ngươi còn thử hỏi ta, lại chỉ để nói nửa câu kia."

"Lộc cô nương đừng giận, hắn đó giờ rất thích trêu chọc người như thế này, cũng không có ác ý." Tự Vũ lúc này đi hòa giải cho Phong Bất Giác, cũng không phải làm vậy để bào chữa cho hắn mà là vì cô sợ NPC trở mặt.

"Nói từ góc độ thí nghiệm, nếu chỉ dựa vào hành động của cá nhân ta, kết quả cho ra sẽ không đáng tin 100%." Phong Bất Giác nói: "Cho nên ta muốn hỏi ngươi thử."

"Lời ngươi nói, hơn một nửa là ta không hiểu." Lộc Thanh Ninh trả lời.

"Không sao, thật ra mấy cái ta mới nói nói cũng không quan trọng lắm." Phong Bất Giác dứt khoát đổi chủ đề: "Tóm lại, ta cho rằng hiện tượng 'không thể rời xa' chính là một cái gợi ý rất rõ ràng, nhắc chúng ta là đã đi sai hướng rồi."

"Đi sai hướng?" Lộc Thanh Ninh bối rối hỏi, sau đó theo bản năng dời tầm mắt sang chỗ khác...

Chính là nơi địa hình đổ thẳng xuống, trong thung lũng sâu được bao phủ bởi một đám sương mù.

"Bia đá này như là một cái cột mốc biên giới, mà chỗ đấy..." Phong Bất Giác vươn tay khoa tay múa chân chém về phía trước một cái, "chính là đường ranh giới." Mặt hắn hướng về biển mây như tận cùng thế giới: "Chỗ chúng ta đang đứng chỉ là lối vào của Linh Trung Cảnh." Hắn giang tay ra, chỉ phía trước: "Các ngươi nghĩ Linh Trung Cảnh ở bên nào? Là bên vách này..." Hắn lại quay đầu, chỉ đồng bằng sau lưng, "hay là đồng bằng bên kia."

"Ngươi điên rồi sao? Dù đây không phải vực sâu vạn trượng thì cũng sâu hơn trăm mét, nếu nhảy xuống thì chín mạng cũng không đủ!" Lộc Thanh Ninh mở to hai mắt nói.

Phong Bất Giác lại vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: "Lúc chúng ta mới vào chỗ này đã đứng ở ranh giới, nhưng chúng ta đều cứ thế mà nghĩ rằng, so với vực thẳm đầy sương ở sau lưng, đồng bằng bên kia có vẻ giống 'đường' hơn.

Nhưng thật ra, bên kia mới là tử lộ đi mãi không hết. Hễ chúng ta cách bia đá một khoảng nhất định, bia đá trong tầm mắt sẽ không thể xa hơn, điều này có nghĩa là đến khoảng cách kia, chúng ta dù đi thế nào thì cũng là dậm chân tại chỗ."

"Nói về con đường này đi." Tự Vũ trực tiếp cắt lời đi vào chủ đề trọng điểm.

"Ta còn cách nào nữa? Đừng nói tới chuyện ta không có dây thừng, cho dù có..." Phong Bất Giác nghiêng người liếc sương trắng không thể nhìn xuyên kia, "thì phải dài bao nhiêu mới có thể giúp chúng ta đi xuống a..."

Điều này đúng. Đối với người chơi, địa hình rơi xuống trước mặt này... Ví dụ cho dễ hiểu thì giống như một con kiến đứng trên góc máy giặt, tuy hình dạng không giống vách đá nhưng từ góc nhìn của con kiến, có thể tưởng tượng được độ đồ sộ và tráng lệ.

"Này... Chính xác thì Phong lều chủ muốn làm gì?" Lộc Thanh Ninh thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi trên bãi cỏ. Cho dù là cao thủ khinh công, nhưng một ngày một đêm không ngủ mà chạy này khiến cô sắp chịu không nổi.

Phong Bất Giác trả lời dứt khoát trong bốn chữ: "Bước nhảy lòng tin." (Hckt: Leap of faith, tạm dịch bước nhảy của lòng tin, dùng để chỉ sự chấp nhận, tin vào một ý tưởng, kế hoạch hay kết luận nào đó dựa trên sự tin tưởng dù không có nhiều bằng chứng hay sự đảm bảo cho việc đó) (Meowo: nghe giống trong Assassin's Creed hể)

Bốn chữ này lại khiến Lộc Thanh Ninh không hiểu gì, vẻ mặt như thể "tuy không biết ngươi đang nói gì, nhưng có vẻ rất lợi hại".

Sau khi nghe xong, Tự Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng trước sau như một của cô để nhìn chằm chằm Phong Bất Giác trong hai giây, sau đó ánh mắt kia dần chuyển sang sắc thái khinh thường, cuối cùng khẽ hé đôi môi đỏ mọng để chế giễu một cách trần trụi: "Ngươi định dùng một cách cao siêu và hoa lệ này của phương Tây để khiến ta thành góa phụ sao."

Phong Bất Giác da mặt dày như tường thành, hoàn toàn không có tỏ vẻ gì, đáp một cách thản nhiên: "Haha... Phu nhân đừng lo, cứ xem ta thử một lần." Hắn nói xong liền bước lên trước một bước, "À đúng rồi, nếu 5 phút sau hệ thống vẫn chưa thông báo ta chết thì ngươi có thể cân nhắc làm theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro